Tiểu Hồ Ly của Vương Tổng
Chương 7: Thù Hận Năm Xưa
Nguyệt Uyển Nhi run người lên một cái, cảm giác lạ lẫm truyền đến lan toả mọi ngóc ngách, tuy nhiên cô bình tĩnh mở đôi mắt xinh đẹp ra, gương mặt đẹp trai lạnh lùng quen thuộc đó hiện ra ngay trước mắt , mà tay của hắn lại rất vô tư nhào nặn hai cái bánh bao lớn của cô, nhíu mày thanh lịch cô hất bàn tay xấu xa của hắn ra, nước rất trơn nên tay hắn văng ra một cách dễ dàng. Cô nhanh chóng đứng dậy với lấy cái khăn che đi cảnh xuân mê người hút hồn người đối diện, quá trình chỉ diễn ra trong vài giây.
Vương Hạo Thần nhanh tay hơn túm lấy cái khăn, đôi mắt màu hổ phách híp lại nguy hiểm sâu bên trong là đầy vẻ thú vị mà giật mạnh người cô lại gần sau đó gắt gao ôm chặt.
Nguyệt Uyển Nhi nhếch nhẹ khoé môi nằm trong lồng ngực rắn chắc của hắn, bao quanh là mùi hương hoa hồng thoang thoảng, chìm sâu trong nước hai thân hình chạm nhau không một kẽ hở.
“Phạt tôi?” Cô nói
“Ừ, phạt em” hắn nắm chặt lấy eo của cô, khàn khàn nói.
Cô gật gật đầu vờ như đã hiểu, bàn tay thon dài nâng cái cằm kiêu ngạo của hắn lên, nói châm chọc
“Đàn ông các người đều như nhau” cô nói tiếp ” Đều chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới” liếc nhìn thứ bên dưới to lớn cô đang ngồi lên đã cứng đến không thể cứng hơn nữa.
Hắn nhướng mày kiếm, nhếch khoé môi chỉ trầm trầm nói
“Riêng tôi”
“Ồ~” cô than dài một tiếng, đưa bàn tay ngọc ngà xoa nhẹ nơi đó làm người đàn ông nào đó rùng mình một cái, cô nói tiếp
“Nhưng mà, ta không muốn làm với người đã qua tay nhiều phụ nữ!”
Qua nhiều phụ nữ? Hắn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên miệng rồi hôn nhẹ lên nói
“Tôi là ‘lần đầu tiên’ ”
Nguyệt Uyển Nhi nhướng mày, trong đôi mắt xinh đẹp hiện rõ vẻ không tin, chỉ ồ dài lơ đãng.
Vương Hạo Thần trở tay ẵm cô lên chuẩn bị đi vào phòng trong khàn khàn nói
“Nếu em không tin tôi có thể chứng minh”
Cô chỉ lắc đầu, những giọt nước chảy xuống bồn từ cơ thể mềm mại. Cô kéo cánh tay hắn lại, nước lại lần nữa bao quanh. Nhếch nhẹ khoé môi, đôi gò bồng đào dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, bờ môi yêu mị hôn nhẹ lên cổ, thầm thì nói
“Anh…không sợ sao?” hắn chắc hẳn đã biết, theo lẽ thì đương nhiên phải sợ
“Sợ?” Hắn nói
“Tôi là hồ ly” cô nhàn nhạt nói
” không sợ có kết cục như Trụ Vương sao?”
Vương Hạo Thần chỉ cười nhẹ tà mị, vuốt nhẹ gò má của cô trầm giọng nói
“Vậy sao?”
Nguyệt Uyển Nhi nhìn hắn, tuy hắn đẹp thật đấy, đẹp như tạc tượng vậy. Một vẻ đẹp lạnh thấu xương, cao ngạo lãnh khốc. Nhưng mà…trai đẹp thì cũng chỉ để ngắm thôi, không nên lún sâu vào chỉ chuốc hoạ vào thân
Đối với cô, tình yêu chỉ toàn là sự đau khổ mà thôi, huống hồ người có tiền như hắn trước hay sau bắt đầu cũng sẽ chỉ xem như đùa giỡn qua đường, làm gì có tình yêu thật lòng giữa xã hội này?
Hàn Phong…
Cô cười nhạt một tiếng, đôi mắt xinh đẹp giờ chỉ còn lại sự hờ hững không cảm xúc, kéo lấy cái khăn quấn cơ thể lại, rời khỏi lồng ngực của hắn, bỏ lại một câu
“Tôi và anh vốn dĩ chẳng hề có quan hệ gì với nhau, thời gian qua tôi sẽ báo đáp sau, giờ thì tạm biệt” bóng lưng của cô nhanh chóng khuất sau cánh cửa
Vương Hạo Thần ngồi trong bồn tắm, quần áo ướt đẫm lộ ra từng nấc thịt. Giọt nước lăn dài theo góc khuôn mặt hoàn mỹ chạy xuống xương quai xanh. Đôi mắt màu hổ phách nhìn theo bóng cô chỉ nhếch nhẹ khoé môi nói lạnh băng
“Muốn phủi bỏ trách nhiệm? Tiểu hồ ly của tôi à, không dễ vậy đâu” dời mắt xuống thân dưới còn căng lên, nói một câu không đầu không đuôi riêng hắn hiểu
“Thật tội nghiệp, 2 lần trong đời đều bị cô ấy bỏ rơi”
Thân hình cao lớn đứng dậy bước vào phòng tắm thuỷ tinh, nước lạnh buốt xã xuống thân thể to lớn buốt giá.
Nguyệt Uyển Nhi bước đi trên con đường dài không một bóng người, con đường vắng tanh chỉ vài tiếng lá cây hiu quạng đung đưa trong gió đêm. Cô mặc trên người một cái váy mỏng manh màu đen vô tư bước không điểm đích. Vài tiếng bước chân từ phía sau vang lên, cô chỉ nhún vai không quan tâm đi tiếp.
“Em gì đó ơi”
Một bàn tay sau đó túm lấy vai cô mà ghì lại, nhíu chặt mày lại cô nhanh chóng túm lấy tay tên đó xoay một vòng tiếng ‘rắc’ vang lên thật giòn.
Cô xoay người đá vào hạ thân dùng thế quăng hắn bay lên không trung, tên đó ‘bình an’ tiếp đất kêu thảm thiết.
Ngay lúc đó một đám người đồng bọn của tên vừa bị đánh xông lên. Cô chỉ không cảm xúc nhìn họ, đếm lướt cũng chỉ hơn mười mấy người . Cười như không cười, hất mái tóc dài
“Lên hết đi” cô nói chế giễu
Họ liền lọt hố, không cần suy nghĩ vì đã bị chọc tiết mà điên lên xông đến thân hình tĩnh mịch kia
Cô nhếch khoé môi, tung chân đá móc cực đẹp vào điểm chí mạng của đối phương , tàn khốc mà ra tay không nhân nhượng. Phút chốc con phố yên lặng bấy giờ liền thành một bãi hỗn chiến những tiếng hét thất thanh của những người đàn ông kia vang lên ghê rợn thảm thiết.
Nguyệt Uyển Nhi phủi phủi tay hừ lạnh, bẻ cổ người cuối cùng vứt xuống sàn đất lạnh lẽo
“Quá Yếu” rồi bước đi
‘Động’
“Chuyện năm đó đã đến lúc phải đồi lại cả vốn lẫn lãi rồi!” Một giọng người đàn ông đã đứng tuổi vang lên trong tối sâu ở vách núi biệt thự
“Chuyện này chỉ mình cháu làm được” giọng một người phụ nữ trung niên nối theo
Cô ngồi ngả người về sau, đôi mắt xinh đẹp khép lại không nói một lời biểu hiện sự đồng ý.
Người đàn ông cười lạnh khát máu nói ra ba chữ ” Vương Hạo Thần”
Cô lập tức mở mắt ra nhìn về góc tối, tim bỗng đập nhanh một nhịp không nói một lời chỉ đôi mắt là biểu lộ rõ tâm trạng thật sự của mình.
“Món nợ này chỉ mình con có thể đòi, đừng làm ta thất vọng Uyển Nhi”
Câu nói đó vang vọng rõ ràng trong không trung khắp căn biệt thự trong núi, tiếng cười của sự thù hận bùng lên ngọn lửa năm xưa.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!