Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em


Chương 2


Chương 2:

Cha của Lâm Tố My mất từ sớm để lại cho hai mẹ con căn nhà nhỏ cùng bao nhiêu nỗi tiếc thương vô bờ. Với một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn như Tố Uyên, không biết từ lúc nào mà căn nhà nhỏ của bà đã trở thành một cô nhi viện với những đứa trẻ không nơi nương tựa, nói là cô nhi viện nhưng thực chất lại là một căn nhà chứa chan tình yêu thương của tất cả mọi người trong trấn. Tố My lớn hơn Nhật Minh 2 tuổi và là người luôn quan tâm đến cậu kể từ khi cậu được đưa vào đây, thậm chí còn quan tâm hơn cả viện trưởng. Chính vì tích cách trầm lặng, luôn khép mình lại với mọi người của cậu đã thu hút cô, khiến cô muốn được giúp đỡ cậu, muốn được sẻ chia cùng cậu và nó thúc đẩy cô muốn được quan tâm và chăm sóc cho cậu.

Nhật Minh lần đầu được đưa vào cô nhi viện là khi cậu 6 tuổi. Mọi người phát hiện ra cậu bị bỏ rơi trong một cái thùng xốp nằm cạnh thùng rác. Lúc đó cơ thể cậu bé xuất hiện rất nhiều vết thương do bị ai đó đánh đập, mặt mũi nhem nhuốc nhìn rất đáng thương. Nhật Minh ngay lập tức đã được vào bệnh viện điều trị, cậu bé bị chuẩn đoán là bị bạo hành bằng vũ lực nhiều lần. Sau khi ra viện, cậu cũng không chịu hé ra nửa lời sự việc trước đó nên người dân trong trấn cũng không muốn bắt ép cậu, cuối cùng, họ đưa cậu đến cô nhi viện của Lâm Tố Uyên.

Ngày cậu đến cô nhi viện, người cậu nhìn thấy đầu tiên chính là Lâm Tố My, cô ấy vui vẻ chạy đến chỗ cậu, đôi mắt nai ngây thơ cứ sáng bừng lên. Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai cùng mái tóc như “sợi mì” màu mật ong xõa dài ngang vai của cô ấy thực sự đã thu hút cậu, ánh nắng của mặt trời chiếu xuống càng tô thêm vẻ đẹp lung linh như nàng tiên nhỏ của cô. Hình ảnh đó dường như đã khắc sâu trong trí nhớ của cậu.

– Chào em trai, chị tên là là Lâm Tố My, 8 tuổi! Em chắc là thành viên mới của ngôi nhà “Tình thương” rồi đúng không? – Giọng nói cô ngọt ngào và dễ nghe vô cùng.

Đó là câu nói đầu tiên của cô dành cho Nhật Minh. “Trên thế giới này, con người luôn ngụy trang bằng lớp vỏ hoàn hảo!” Câu nói như là một lời cảnh tỉnh bỗng vang lên trong đầu cậu và chỉ trong một khoảnh khắc Nhật Minh liền lấy lại vẻ lạnh nhạt của mình, không quan tâm đến cô, cũng không thèm nhìn cô nữa. Sự lạnh nhạt không ngờ này của cậu khiến cho Tố My hơi ngạc nhiên nhưng cô nàng bất ngờ cầm lấy tay cậu lên rồi đưa tay mình ra nắm lấy tay cậu như một kiểu bắt tay đơn thuần đối với bạn bè mới quen. Nhật Minh rất ngạc nhiên, thậm chí có phần ngại ngùng nên lập tức rụt tay lại sau đó chạy biến đi đâu mất. Tố My thấy cậu bé tự dưng chạy đi, ngay sau đó, cũng đuổi theo cậu, cô cười tươi gọi cậu:

– Chờ chị với em trai, chờ chị với!

Tố My cứ ngỡ rằng lúc đó cậu bé thích chơi đuổi bắt nên cũng rất vui vẻ mà chơi cùng cậu nhưng ai ngờ được rằng cậu chỉ muốn tránh cô càng xa càng tốt…

Vì Nhật Minh là thành viên mới nên Tố My có nhiệm vụ dẫn dắt cậu xích lại gần với mọi người. Nhưng về lâu dài, cô mới phát hiện Nhật Minh cố tình né tránh những lúc gia đình quây quần, vui đùa bên nhau, tự cô lập mình một góc. Từ lúc cậu mới đến đây hay trở thành thành viên trong gia đình “Tình thương” cậu đều nói rất ít, thậm chí nếu như không để ý thì có lẽ sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của cậu, cô cũng chưa từng nhìn thấy cậu cười, so với vẻ ngoài có phần lạnh nhạt của cậu thì không biết rằng nụ cười đó trông như thế nào? Cô cũng dần để ý cậu nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn nhưng lần nào cũng bị cậu cự tuyệt. Cứ mỗi lần như vậy, Tố My cảm thấy rất buồn nhưng ý định muốn cậu mở lòng hơn với cô thì lại chưa bao giờ dập tắt.

Ở cuối thị trấn, có một cái ao rất lớn, mọi người thường nô nức kéo nhau ra để bắt cá vào mỗi buổi sáng sớm. Đặc biệt là lũ trẻ con, đứa nào đứa nấy cũng thích thú chạy ra ao vầy nước rồi vui đùa đến tận trưa, tiếng trẻ con cười to đến mức những tưởng vang vọng cả trấn. Hôm nay, Tố My cũng tham gia, cô nhìn thấy Nhật Minh đang đứng ở trên, mắt cứ nhìn chằm chằm xuống dưới mà lại chần chừ không dám nhảy xuống. Thế là, cô liền bơi đến chỗ cậu đang đứng, cười nói:

– Em nhảy xuống đi! Ở dưới này thích cực!

Nhật Minh lắc đầu. Nhật Minh định quay trở về nhà thì bỗng Tố My nhướn người lên rồi kéo cậu xuống nước. Nhật Minh bị bất ngờ nên cậu cứ liên tục quẫy đạp dưới nước, nhìn bộ dáng của cậu như vậy, đám trẻ con xung quanh cười khanh khách. Tố My ban đầu tưởng cậu sẽ rất thích nhưng khi thấy bộ dạng này của cậu, cô lại lo lắng vô cùng, liền bơi đến rồi giữ cậu bình tĩnh lại.

– Không sao đâu, bình tĩnh, bình tĩnh nào. – Cô nhẹ giọng nói với cậu.

Nhật Minh dần dần không quẫy đạp nữa, cậu nhìn vào đôi mắt Tố My để bình tĩnh trở lại. Nhưng khi thấy mọi người xung quanh đang cười cậu, Nhật Minh nghĩ Tố My cũng giống họ, chỉ muốn trêu chọc cậu nên gạt tay cô ra, cậu bơi đến bên bờ rồi cố gắng leo lên, một thân ướt sũng quay về nhà. Tố My ngay lập tức cũng leo lên rồi đuổi theo cậu.

– Nhật Minh, không phải thế đâu!

Có một hôm, Tố My lén lúc ra sau vườn rồi tìm kiếm một thứ gì đó trong bụi cây. Nhật Minh đi ngang qua nghe thấy tiếng động liền có phần cảnh giác:

– Ai đó?

Bên trong không có tiếng trả lời nhưng tiếng động thì vẫn cứ tiếp tục. Nhật Minh hít một hơi thật sâu, nhặt một cái gậy bên dưới chân rồi từ từ tiến tới.

– Ai đó? – Cậu lại hỏi.

Bên trong vẫn không trả lời và cho đến khi cậu lấy hết can đảm đến sát gần bụi cây hơn thì đột ngột, Tố My đứng bật dậy, mặt nhem nhuốc bùn, tóc tai dính đầy lá cây. Cô còn dọa Nhật Minh bằng nụ cười mà lúc này thì trông đáng sợ vô cùng:

– Xin chào, ngạc nhiên chưa?!

Nhật Minh giật mình lùi lại, trợn mắt lên biểu hiện sự ngạc nhiên. Cậu chàng ngay sau đó liền khó chịu, nhăn mặt lại rồi ném cái gây đi. Thấy cậu định đi, Tố My giữ tay cậu lại rồi vội nói:

– Chị không có ý trêu em đâu. Tại chị đang tìm kiếm một con sâu cuốn chiếu thôi mà.

Nhật Minh nhìn cô bằng vẻ khó hiểu. Tố My cười hì hì rồi giơ bàn tay đang cầm một con sâu lên trước mặt Nhật Minh, cô vui vẻ reo lên:

– Tada… Chị bắt sâu là để nộp cho bài kiểm tra ngày mai đó. Với cả, sâu cuốn chiếu rất hại cho cây, nãy giờ chị bắt được mấy con rồi.

Cô cứ giơ con sâu cuốn chiếu lại gần mặt Nhật Minh, đương nhiên, cậu không sợ nhưng việc giơ một con côn trùng có hình thù rợn người lên mặt như thế ai mà chả có phản ứng. Nhật Minh cứ lùi xuống thì cô lại tiến tới và rồi Tố My hậu đậu không để ý, trượt chân một cái, ngã ngửa lên người Nhật Minh.

– Chị xin lỗi, Nhật Minh ơi!

Tố My ngay lập tức đứng bật dậy khi thấy bộ mặt nhăn nhó của Nhật Minh. Cô nàng cuống quýt lên mà không biết làm gì. Nhật Minh sau đó khó khăn ngồi dậy, cậu nhíu mày xoa cái đầu đau. Đúng lúc này, Tố My đứng ở một bên bỗng hét lên:

– Con sâu đâu mất tiêu rồi!

Nhật Minh lúc này mới cảm giác bên trong hơi nhột nhột, cậu bất thình lình đứng hình. Tố My thấy biểu hiện của cậu có vẻ khác lạ liền lao tới, lo lắng hỏi:

– Có phải nó chui vào người em rồi không? Để chị xem nào!

Rồi tay cô bắt đầu chạm vào cơ thể Nhật Minh để tìm xem con sâu ở đâu. Nhật Minh cảm nhận được bàn tay ấm nóng của cô khi cô chạm vào da thịt cậu, ngay lập tức cậu gạt tay cô ra rồi đứng bật dậy. Tố My cũng đứng dậy, khó xử nói:

– Chị làm vậy là bất đắc dĩ thôi, để chị tìm xem nó ở đâu. Không nó sẽ khiến em khó chịu đó!

Nhật Minh có chút lúng túng, cậu không muốn để lộ ra điều đó, liền rũ áo rồi nhảy lên như vừa là che giấu cảm xúc lại như vừa để con sâu bay ra. Cuối cùng, con sâu cuốn chiếu cũng chịu bay ra, Nhật Minh hơi liếc nhìn Tố My một rồi đem bộ mặt ngại ngùng nhanh chóng bỏ đi.

Tố My đứng bên cạnh, nãy giờ không nói gì, cũng chẳng dám nhìn mặt cậu vì xấu hổ. Cảm giác tội lỗi bắt đầu ngập tràn trong lòng.

Một năm sau đó, Nhật Minh bỗng bị sốt rồi nằm viện mất một tuần. Cậu ta lúc bị bệnh còn chẳng thèm nói cho ai trong gia đình biết, cũng may cô nhận ra được điều bất thường không thì cậu ta mất mạng từ lâu rồi! Thật là, muốn đánh cho cậu ta mấy cái vì cái tính cách im lặng chịu đựng đó.

– Nhật Minh, chị mang cháo cho em nè! Chị tự nấu đó! – Tố My cầm tô cháo còn nóng hổi đến chỗ giường Nhật Minh, nơi cậu bé đang nằm lì ở đó.

Nhật Minh không nói gì, cậu mệt mỏi chùm kín chăn rồi quay người vào trong. Tố My thấy vậy, khuôn mặt cô bỗng chốc ỉu xìu, cô đặt tô cháo sang bên cạnh rồi ngồi xuống bên giường Nhật Minh, khó chịu nói:

– Em ghét chị đến vậy à?

Nhật Minh lại im lặng, cô có thể nghe thấy được tiếng thở yếu ớt của cậu. Tố My sụt sịt mũi rồi đứng bật dậy, cô giận dữ nói:

– Em đúng là đồ đáng ghét! Chị làm hết tất cả mọi thứ chỉ để có thể thân thiết với em vậy mà em lúc nào cũng lạnh lùng như thế! Ngay cả cháo chị tự nấu cũng không thèm dậy ăn! Chị không chơi với em nữa, chị đi đây…

Tố My sau đó chạy ngay ra khỏi phòng, trong lòng cô ấm ức vô cùng, dù biết những câu nói đó chỉ là một phút giận dữ nhưng cô cảm thấy cô thật xấu xa. Vừa đi đến cửa phòng thì đụng phải một cậu em bằng tuổi Nhật Minh, Hoài Anh – lúc này đang vào phòng lấy đồ – khi thấy con gái viện trường mặt buồn thiu chạy ra khỏi như vậy, cậu liền nhíu mày nhìn Nhật Minh đang nằm trên giường. Một vài đứa trẻ ở đây thường ghen tức với Nhật Minh vì cậu ta luôn được Tố My chăm sóc và giúp đỡ tận tình nhưng họ càng nhức mắt hơn khi Nhật Minh lại còn có thể vô cảm như thế, và Hoài Anh cũng là một trong số đó.

– Họ đối xử tốt với mày như thế vậy mà mày còn không biết ơn. Thử hỏi, nếu không có họ nuôi nấng thì mày đã chết đói ở chỗ thùng rác từ lâu rồi!

Nhật Minh không nói gì, vẫn chùm chăn kín mít.

Hoài Anh đi tới chỗ Nhật Minh, cậu ta mang một tâm trạng khó chịu vô cùng:

– Một đứa không biết phép tắc và cứng đầu như mày rồi cũng sẽ vào phải một ngôi nhà đối xử với mày tệ bạc, hệt như lúc mày mới đến đây thôi. Cho mày hồi hận vì thời gian sống hạnh phúc ở đây mà không biết hưởng!

Nói rồi, Hoài Anh với lấy cái áo ở giường bên cạnh rồi đi ra khỏi phòng. Đầu Nhật Minh tưởng chừng như sắp nổ tung, cậu chờ tiếng cửa được đóng lại rồi mới ngồi dậy. Những lời cay nghiệt của Hoài Anh, cậu nghe được bên tay này rồi lại cho sang tai kia, cậu thừa biết cậu ta đang ghen tức với cậu. Nhật Minh quay sang phải nhìn thấy tô cháo của Tố My đem đến vẫn còn bốc hơi. Nhớ lại những lời trách cứ lúc nãy của cô, trong lòng cậu hơi chột dạ, cậu từ từ tiến tới chỗ bát cháo rồi múc từng miếng bỏ vào miệng. Cảm nhận hương vị ngọt ngào và ấm áp của bát cháo tía tô đem lại, dù có hơi mặn một chút nhưng đến cuối cùng cậu vẫn ăn hết sạch…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN