Ba Lần Gặp Mặt... Cả Đời Yêu Anh (K-Pop Fan) - Chương 18: Bạn cũ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Ba Lần Gặp Mặt... Cả Đời Yêu Anh (K-Pop Fan)


Chương 18: Bạn cũ


Xe Suho của chạy trên đường lớn, anh cười tươi, điệu cười đẹp mê người, vừa lái xe anh vừa lên tiếng:

– Xem ra EXO cũng nên từ từ đón nhận cậu em út này thôi.

Câu nói tuy đơn giản nhưng nó đã làm cho Chan quá bất ngờ, đôi mắt đã to giờ lại càng to hơn của Chan khi mắt chữa A mồm chữ O:

– Huyng, vậy là ý gì?

Nghe ChanYeol hỏi mình, Suho đấm một cái khá mạnh vào bắp tay Chan, đôi mắt hiện lên sự trách móc:

– Cậu nghĩ anh đây là ai? Là leader của EXO đó, lẽ nào ý định bổ sung thành viên anh lại không biết? Còn cậu biết rồi lại dám dấu anh?

Đúng vậy, thật sự là ChanYeol đã xem thường leader của mình quá rồi, chuyện quan trọng như vậy chắc chắn người đầu tiên trong nhóm biết là anh ấy, bởi vì trưởng nhóm sẽ chịu trách nhiệm là cầu nối giữa người mới và người cũ dù thích hay không?

– Làm sao anh biết em biết cậu ta sắp vào EXO?

– Vậy tại sao chú lại bảo cậu ấy thích ứng dần đi là vừa? – Suho vặn ngược lại Chan.

– Vậy cũng bị nhìn ra? – Chan khẽ thở dài.

– Cậu ấy dễ thương hơn anh tưởng.

Nói rồi Suho nở nụ cười đẹp mê người đầy ẩn ý, đạp chân ga vút đi mặc cho Chan ngồi bên không hiểu anh đang nghĩ gì.

Thế Huân trở lại phòng tập, lúc này mọi người mọi người đều đang bận lo lấp đầy cái bo tử của mình rồi nên không gian khá vắn vẻ. Cậu thoải mái phô diễn những màn vũ đạoo điêu luyện và khó nhằn 1 cách thoải mái mà không sợ ai khác làm phiền. Thế nhưng không gian chỉ thoải mái được tầm hơn 10 phút đã bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay của 1 ai khác. Là Umh Hea Ri, cô ta để quên đồ ở phòng tập kế bên nên quay lại lấy, không ngờ đi ngang qua đã nhìn thấy 1 cảnh xuất sắc này.

Từ sau lần chạm mặt ở lầu hai, hình ảnh 1 chàng thanh niên anh soái ngời ngời, đẹp động lòng người cứ vương mãi lại trong lòng cô ta, cô càng nghĩ càng cảm thấy gương mặt này có chút gì đó quen thuộc, để ý vài lần cậu ấy từ xa, nói chuyện vài lần với đám thực tập sinh “ít chuyên” thì cô biết được cậu ấy tên là Ngô Thế Huân, đến từ Bắc Kinh, bằng tuổi với cô, và cô cũng biết rằng cậu ta chính là Ngô Thế Huân của 9 năm trước, vì vậy khi đó cậu ta mới hối hả đi tìm Lâm Duẫn Nhi như vậy. Chín năm trước là vì Lâm Duẫn Nhi được ca tụng là Tiểu hoa khôi nên mới được cậu quan tâm tới, còn bây giờ Lâm Duẫn Nhi chỉ là 1 thực tập sinh không danh không tiếng, còn cô bây giờ đã là 1 ngôi sao, là một người nổi tiếng với hàng nghìn fan hâm mộ rồi mà lại không được cậu ta để ý tới hay sao? Cô không tin điều đó?

Umh Hea Ri cố tỏ ra vẻ kiều diễm vừa vỗ tay vừa bước vào, nhìn Thế Huân bằng ánh mắt đôi phần ngưỡng mộ. Dừng động tác, đưa mắt nhìn theo tiếng vỗ tay, Thế Huân khẽ cúi đầu mà gương mặt không chút biểu cảm. Thấy vậy cậu cúi chào mình, Umh Hea Ri càng đắt ý lên tiếng:

– Cậu đừng khách sáo như vậy, dù mình là idol rồi nhưng vẫn là bạn của cậu.

– Bạn? – Thế Huân khẽ chau mày không hiểu.

– Đúng thế. Cậu quên mình rồi sao Thế Huân, mình là Hea Ri, bạn chung lớp ngày xưa đây?

Đến đây thì cậu đã mang máng nhớ ra người đó rồi. Trong kí ức của cậu, Umh Hea Ri là cô nàng luôn ỷ mình là con ông con cha nên luôn luôn lên mặt với bạn bè, đỏng đảnh, kiêu căng, điều quan trọng nhất là luôn đối đầu với Duẫn Nhi. Thế Huân nở một nụ cười xã giao:

– À, ra là cậu. Lâu rôi không gặp. Chúc mừng cậu.

– Hihi, cậu đừng khách sáo vậy. A mà cậu gặp Duẫn Nhi chưa? Cậu ấy cũng là thực tập sinh của NG đấy. – Hea Ri vui vẻ đáp lại lời Thế Huân nhưng cũng không quên nhấn mạnh việc Duẫn Nhi là 1 thực tập sinh.

Dù cô ta có tỏ ra dịu dàng, thanh cao đến đâu thì Thế Huân cũng nhận ra hàm ý trong câu nói của cô ta, cậu chỉ khẽ cười 1 cách khô khan:

– Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước nhé.

Nói dứt lời Thế Huân liền vác ba lô lên đi thẳng ra ngoài mặc kệ người con gái kia gọi với theo với vẻ mặt rất không cam lòng. Trong phòng tập chỉ còn lại mình Umh Hea Ri, đôi tay siết chặt lại đôi mắt căm ghét:

– Tôi không tin tôi không đánh bại được Lâm Duẫn Nhi.

Dứt lời cô cầm điện thoại lên tìm 1 cái tên sau đó bấm gọi; – Bố, người biểu diễn tiết mục trung tâm của lễ kỉ niệm chắc chắn phải thuộc về con.

Nghe xong câu trả lời ở đầu dây bên kia, cô ta liền dương lên một nụ cười khoái trá.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN