13 Tuổi, Tôi Mất Cậu! - Chương 2: Thằng Bàn Trên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


13 Tuổi, Tôi Mất Cậu!


Chương 2: Thằng Bàn Trên


Chuông reo, giờ ra chơi đã đến. Cô cùng với Nguyệt Nhi và An Hạ xuống căn tin, mua đồ vừa ăn vừa nói chuyện, đây đã là thói quen của tụi cô từ hồi cấp 1 rồi.
Cô tự hào kể tất tần tật về vụ làm mai cho Gia Bảo và Mai Vy, xong xuôi, An Hạ phán một câu xanh rờn.
“Ở đời có 4 cái ngu, mà mày lại phạm vào cái ngu nhất.”
“Sao ngu?” Nó trợn tròn mắt
“Đi làm mai cho người ta là ngu đó má.”
“Nhưng tao thích, thấy tụi nó hạnh phúc tao cũng vui.” Cô nói, vẻ mặt ngây thơ rất khó làm người ta chán ghét. Tử Yên vốn đã xinh đẹp, giờ lại trưng ra bộ dáng tiểu bạch thỏ đáng yêu không khỏi dẫn đến nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.
“Mày quá ngây thơ rồi.” Nguyệt Nhi nhìn phản ứng của cô, thở dài ngao ngán
Cô gật gù. Ngu á? Tại sao? Nhưng cô thực sự vui mà! Nếu ngu thì…không làm nữa vậy…
Nói đi cũng phải nói lại, ngồi cạnh Gia Bảo, nhưng ấn tượng nhất vẫn là “bạn trai” ngồi bên trên. Ấn tượng vì điều gì? Đó là vì ngày đầu tiên tập hợp, anh đã không đến lớp, nên khá nhiều người không biết anh, dĩ nhiên là trong đó có Tử Yên. Ngày hôm sau, anh lại xuất hiện với cái lý do là “em bị ốm”. Đã vậy khi cô mới chuyển chỗ qua tổ 2, mọi người ai cũng đều rất hòa đồng, chỉ có anh ta là nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, kì thị, lạnh lùng, hoàn toàn chẳng chút gợn sóng làm cô “quê độ”. Đùa sao, lòng kiêu ngạo của cô rất lớn nha, đó giờ hỏi ai có bị bơ bao giờ, thằng này bị điếc sao, hay nó không phải người Việt Nam?
Nhớ có lần, Tử Yên mượn anh cây viết xanh, gọi mấy tiếng mà chẳng thèm quay xuống, thấy ghét, làm cô bị cho “ăn bơ”. Bực hơn nũa là bữa thực hành môn công nghệ, cô không có giấy màu, thấy anh ta có nguyên một sấp, cô rất có phong độ mà nở nụ cười quyến rũ, giọng nói dịu dàng “bạn ơi, cho mình xin một tờ”, thế mà…
“Không.” Đấy, nó trả lời thế đấy, ai mà ưa cho nổi,
Hừ, trong khi Gia Bảo mượn là cho liền, rõ là phân biệt đối xử mà! Những lúc như thế, câu nói cửa miệng của cô luôn là:”Chó!”.
Trong lòng lại yên lặng dựng thẳng ngón giữa…không không, con nít không được chửi thề, đặc biệt là tốn nước miếng chửi mấy đứa không hiểu ngôn ngữ nước ta.
Có một hôm, sau khi bị bơ lần thứ n, cô bèn phẫn nộ quay sang hỏi Gia Bảo.
“Bộ hồi mẫu giáo tiểu học nó đều lạnh lùng như vậy sao?”
Gia Bảo trả lời dứt khoát không do dự.
“Không, hồi đó nó điên lắm”, sau đó lại quay sang nhìn cô, ánh mắt khó hiểu “Nói thật đi, bà làm gì chọc nó rồi phải không?”.
Cô trợn mắt, không thèm để ý đến Gia Bảo nữa, cả thế giới đều ruồng bỏ cô.
Nhiều chuyện xảy ra, cô ghét cay ghét đắng tên Dực Phong kia, thầm rủa ba đời chín kiếp nhà anh, mỗi lần nói chuyện với ai mà nhắc tới tên anh là nó nổi điên ngay, phải nói là không đội trời chung!!!
Có hôm các bạn nữ cùng lớp đang nói về bài tập, nói một hồi lại lái sang Dực Phong, lúc đó đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, cứng ngắc xoay đầu.
Liền thấy Tử Yên cầm hộp sữa hút rộp rộp, quanh thân tỏa ra khí lạnh đang nhướng nhướng mày nhìn mình.
Các bạn nữ lập tức chuyển chủ đề, “Nghe nói hôm nay trường chúng ta có giáo viên mới về”, sau đó lại cảm thấy không khí xung quanh dường như hơi ấm lên liền nhẹ nhõm vuốt ngực. Haiz, trong lớp ai mà chẳng biết Tử Yên và Dực Phong có thù oán sâu nặng?
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc cũng đã đến kì thi học kì, ai nấy cũng đều đang bận rộn ôn tập chuẩn bị cho kì thi. Và Tử Yên cũng không ngoại lệ. Ba nói nếu bị xếp loại xuống học sinh khá thì khỏi vào nhà, nhưng trước giờ cô chỉ toàn học sinh giỏi thôi, hạnh kiểm cũng là điểm tối đa, nên cô rất tự tin, mỗi khi nhắc về vấn đề này cô vô cùng tự hào.
Trái với Tử Yên, Nguyệt Nhi khi điểm kém thì hiển nhiên tối đó xác định lên nóc nhà học bài. Còn An Hạ khi bị ba đánh, mẹ sẽ khuyên can bằng cách:” Đánh thêm đi, đánh mạnh vào!”. Số rõ nhọ! Nghĩ lại, cũng may là cô luôn đạt được thành tích tốt, chứ nếu không thì hậu quả có khi sẽ còn nghiêm trọng hơn thế? Ôi trời, chỉ mới nghĩ thôi mà đã nổi da gà, các bậc phụ huynh thật đáng sợ.
Vào phòng thi, ai nấy cũng đều run cầm cập, hồi hộp đến mồ hôi cũng chảy ko ngừng. Nhưng ngoại trừ Tử Yên, con bé nó rất bình tĩnh, ngồi cầm đề cương, cô cười hớn hở, không thuộc thì mình “phao” thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng hóa vấn đề (-_-).
Nói thì nói vậy thôi, chứ Tử Yên rất thuộc bài, dù mắc chứng hay quên vì di chứng của cuộc phẫu thuật nhiều năm trước. Cô đã từng bị u màng não, nhưng do phát hiện sớm nên đã kịp thời chữa trị. Tử Yên từ nhỏ sức khỏe vốn đã yếu, mặc dù nhìn cô khá khỏe và không có nhiều biến chứng nhưng vẫn phải đi khám tổng quát hằng năm. Cô luôn phải chịu nhiều đau đớn, cứ mỗi lần nghe nó nói mệt là cả nhà lại loạn lên, vì thế nên dù nghe nói khám tổng quát giảm tuổi thọ, nhưng nếu không phát hiện bệnh tình của Tử Yên thì cô sẽ chết mất.
Tuy nói là mắc chứng hay quên, hay nói là lâu lâu kí ức ít nhiều có mất vài phần, nhưng chỉ cần gợi lại là cô nhớ ngay. Thế nên trước lúc kiểm tra, khi nào cô cũng lấy đề cương ra nhìn sơ một cái mới có thể thuộc, nếu không, tự nhiên bắt cô đọc, chắc chắn là không đọc được, trừ khi nhắc cô chữ đầu.
Phiếu báo điểm được phát về, điểm thi rất tốt, không phải tất cả đều 10 nhưng khẳng định là trên 9 điểm. Dù điểm cao nhưng Tử Yên vẫn rất ức chế môn Anh Văn. Con bé được 9,75 cơ mà, thường thì Anh Văn mà 9,75 là đã quá giỏi rồi, chỉ “nhỉnh” một chút là xuất sắc. Và cũng chính ngay cái chỗ “nhỉnh” ấy là lý do cô ức chế. Có mấy đứa lớp khác nói điểm cao mà chảnh, còn muốn điểm tối đa, tụi nó điểm 6 là đã mừng rồi. Thực ra cô không hề nghĩ chỉ cần không sai chỗ đó là đã 10 điểm, mà là do cái chỗ sai ấy không- hề- đáng- sai một chút nào, tức hơn nữa, câu đó lại là câu chia động từ, phần dễ nhất trong bài, mà câu đó đã có người “nhắc” cô rồi.
Chuyện là vầy, kì kiểm tra 1 tiết Anh Văn hai tháng trước.
Giáo viên bộ môn phát bài kiểm tra ra, cô cầm bài thi trên tay, mặt trông rất “phởn”, nhẹ nhàng đặt bài xuống bàn, khẽ thở dài. Tên Dực Phong nhiều chuyện quay xuống hỏi Gia Bảo bao nhiêu điểm, quả thực, anh ta 10 điểm, đương nhiên Dực Phong cũng thế. Tiện thể, anh ta hỏi luôn Tử Yên, cô trả lời rất thành thật. Ngay lập tức tụi nó tò mò xem cô sai chỗ nào, tên Dực Phong liền cười phá lên, lần đầu tiên cô nhìn thấy Phong cười, đẹp.
“I’d drink, thiếu ‘to’ à?” Anh hỏi
Cô hiểu lý do Phong cười, đó là vì câu này chẳng đáng để sai đối với học sinh chuyên Anh như cô. Câu hỏi này, cấu trúc này, đến học sinh Tiểu học còn biết cơ. Trong trường hợp này, chỉ có thể kết luận bằng một câu- cô ẩu.
Vâng, đích thực là ẩu. Nhưng cô không vội tức, mình sai thì mình nhận thôi, tại sao phải tức? Nhưng lý do tại tên Dực Phong đáng ghét kia, trông “nạnh nùng” là thế mà lại cười lên chỉ vì lỗi sai của người khác! Thật là đáng trách mà!
“Hứ, không có lần sau đâu!” Cô đập bàn, hùng hồn tuyên bố
Cô thề, thề khi thi học kì phải nhớ mặt “thằng chết dẫm” đó. Nhưng thế cái quái nào mà khi đi thi cô lại quên béng Phong, bình thường không cần nhớ mặt ai hết cô vẫn làm được, nhưng lý do nào mà cô lại sai câu này những 2 lần. Thế là, anh ta cười tập 2.
Sự kiện này xác định sẽ trở thành đề tài nói chuyện mỗi khi Dực Phong gặp cô. Sau này nó cứ mở miệng ra là would like cộng to verb, tính ra cô cũng phải cảm ơn anh vì sau này sau này nữa, cứ mỗi khi gặp would like, cô sẽ không bao giờ quên to verb.
Thoáng chốc, học kì 2 cũng đã kết thúc. Tử Yên lại phải chuẩn bị bước sang một năm học mới, cô đang lo không biết có bị chuyển sang lớp nào khác không.
Nhắc mới nhớ, An Hạ và Nguyệt Nhi, sau khi cầm phiếu báo điểm về thì quả thực bị như đã kể (T_T).

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN