13 Tuổi, Tôi Mất Cậu!
Chương 4: Chuyện Tỏ Tình
“Chán quá đi!”
Đây là câu nói than chán thứ 106 trong ngày của Tử Yên. Hè rồi, nằm ở nhà cũng chẳng biết làm gì, đi Huế về rồi lại ở nhà. Chán!
Phải chi cũng được đi học bồi dưỡng như tên Bảo với tên Phong thì hay biết mấy, ít ra còn có việc để làm. Hơn nữa, như vậy cũng có cơ hội gặp mặt. Thực ra chương trình học bồi dưỡng này chính là cho những học sinh giỏi, được nhà trường cho luyện tập để đi thi. Tử Yên lúc trước cũng có học, nhưng do ba bận quá, không đưa đi học được, mà lại không cho tự đi, nên nghỉ học. Thầy giáo đã gọi điện đến tận nhà và năn nỉ cô học, nhưng vẫn không thể học được. Tuy nhà khá giả nhưng vẫn không có tài xế riêng, vì ba cô không bao giờ yên tâm giao cô cho ai, cô là đứa con gái ông thương nhất.
Tử Yên muốn nói với Dực Phong rằng cô thích anh ngay bây giờ, nhưng không thể nào gặp mặt được, gia đình quản lý quá khắt khe, cô không thể tự đi đến trường như bao người khác được, trốn nhà càng không. Vì thế, cô quyết định tìm Gia Bảo, nhờ anh nói dùm, nếu như vậy thì cô cũng không sợ thấy Dực Phong phản ứng.
Nghĩ là làm, cô bật Ipad lên, Gia Bảo đang onl.
“Ê Bảo” Cô nhắn cái cạch, Gia Bảo lập tức phản hồi
“Gì?”
“Chừng nào học bồi dưỡng?”
“Chiều nay”.
“Mày nói với Dực Phong dùm tao là tao thích nó nha”.
“Quyết định rồi sao?”
“Ừ, nói dùm tao đi.”
“Nếu bà xưng hô đàng hoàng thì tui sẽ nói”.
Lại gì nữa đây? Tên này muốn “hành” người ta à? Hắn xưng được, Tử Yên không xưng được sao? Lúc cô xưng ông- tui thì hắn xưng mày- tao, lúc cô xưng mày- tao rồi lại kêu cô xưng ông- tui, muốn kiếm chuyện với chị à?
“Ok, ông nói dùm tui đi, cảm ơn nhiều.” Dù sao cũng không có vấn đề gì, thích thì chiều.
“Ừ”.
Tử Yên nôn nóng chết đi được, tối hôm đó, Gia Bảo vừa onl lên, cô đã lập tức hỏi phản ứng của Dực Phong. Không ngờ tên Bảo chưa nói, lý do là vì không có cơ hội, không gian riêng tư để nói. Mấy ngày sau đó, hắn lại không nói, lý do là vì…quên. Bị Tử Yên mắng cho một trận, rốt cuộc lần thứ ba cũng chịu nói.
“Ê ê Bảo, nói chưa?”
“Rồi.”
“Nó nói gì?” Nghe chữ “rồi’ của Gia Bảo, bên kia màn hình cô liền nhảy cẫng lên, sổ sàng. Cô cũng không biết cảm giác bây giờ của mình là gì, có một chút hồi hợp, một chút chờ mong, lại một chút hối hận.
“Không nói gì cả.”
“Vậy phản ứng?”
“Hơi gật đầu, mặt không cảm xúc, rồi bỏ đi luôn.”
“Ừ, cảm ơn nha.”
“Ừ.”
Sao kì vậy ta? Dù thế nào cũng phải có chút phản ứng chứ, tức giận cũng được, ghét bỏ cũng được, chê bai cũng được, nhưng sao lại lạnh lùng? Anh là đang tỏ ra lạnh lùng hay thực sự là không quan tâm vậy? Tử Yên hơi bị tổn thương nha.
Hai tháng sau, mùa hè kết thúc, cô lại chuẩn bị bước vào một năm học mới. Lớp 7, khá lớn rồi đấy.
Hôm nay danh sách lớp được phát về nhà, Tử Yên lại ở lớp chọn, cô xem tên cô trước, sau đó đến tên hai đứa bạn thân, rồi lại đến Dực Phong, cuối cùng là Gia Bảo và Mai Vy. Năm nay cũng chỉ có An Hạ học chung lớp, còn Nguyệt Nhi, xác định học lớp thường. Không ngờ năm nay lại được học chung lớp với Dực Phong, vui quá!
Nhà Dực Phong.
Anh nhìn vào dòng chữ “Hàn Tử Yên”, bỏ danh sách lớp xuống, khẽ thở dài.
Vò nát tờ giấy, định ném vào thùng rác, nhưng nghĩ nghĩ, hơi do dự rồi vuốt giấy thẳng lại, cất vào học bàn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!