Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ. - Chương 3: Gặp Mặt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
315


Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ.


Chương 3: Gặp Mặt


Hôm nay là ngày gặp gỡ của Khiết Mỹ và Gia Quân. Cô diện cho mình chiếc đầm màu trắng dài tới gối với đôi giày cao gót cũng màu trắng nốt. Bộ trang phục này làm tôn lên nước da trắng và thân hình đường cong của cô. Cô và ông của mình đến nhà Gia Quân không sớm cũng không muộn. Đúng lúc hẹn mà đến. Nhưng Gia Quân vẫn còn đang ngủ vì tối qua quay cảnh đêm rất trễ. Người làm gọi anh đã ba lần nhưng anh vẫn cứ tiếp tục không chịu dậy làm mẹ anh rất bực mình. Bà mở cửa đi vào đến giường của Gia Quân bàn tay mạnh mẽ hất tung cái chăn ra khỏi người anh. Ánh nắng ban mai rọi ngay vào mặt làm cho đôi mày chau lại tỏ vẻ khó chịu. Anh từ từ mở mắt đã thấy mẹ anh đứng ngay cạnh giường với khuôn mặt rất tức giận. Gia Quân từ từ ngồi dậy như không có chuyện gì hỏi mẹ.

– Mới sáng mà mẹ đã gọi con làm gì vậy.

Bà mạnh mẽ nắm lấy tai của anh ra sức kéo.

– Con còn hỏi ta sao. Hôm nay là ngày gặp mặt của con và Khiết Mỹ sao con có thể quên được hả?

Lời nói qua khẽ răng của bà khiến anh rùng mình bật dậy. Nhanh chóng anh chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Ông Trịnh và ba mẹ của Gia Quân đang nói chuyện vui vẻ cùng Khiết Mỹ cứ ngồi bên cạnh lắng nghe lâu lâu lại cười gượng gạo một cái cho qua. Tiếng chân lạch cạch ở cầu thang khiến cho mọi người đang nói chuyện đều quay qua ngước nhìn. Gia Quân mặc chiếc áo thun trắng form rộng cùng chiếc quần short cùng màu đi xuống. Mái tóc phủ ngang trán được chải qua loa khiến anh còn thêm vẻ bụi bẩm hơn. Bà Lý nhìn bộ dạng của Gia Quân trong lòng lại nổi một cơn thịnh nộ khó ai đoán. Bà miệng vẫn cười nhưng mắt lại liên tục trừng anh

Gia Quân chào ông Trịnh rồi ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế đối diện Khiết Mỹ. Đôi mắt nhìn anh hờ hững như có như không. Lâu lâu anh lại rút điện thoại bấm bấm vài cái rồi cho vào túi. Còn Khiết Mỹ thì suốt buổi cứ nhìn vào ly nước của mình mà chẳng ai thấy được bên trong chiếc tai bị che phủ bởi mái tóc là một chiếc tai nghe loại nhỏ. Cô đang nghe lại kịch bản để tối nay lên đài phát thanh. Cô có thói quen học kịch bản qua tay nghe chứ không phải đọc trên giấy nên mỗi lần giao kịch bản cho cô biên tập luôn luôn chuẩn bị một bản trên giấy và một bản ghi âm.

Cuộc nói chuyện dường như chỉ có ba mẹ của Gia Quân và ông Trịnh. Hai con người tuy là nhân vật chính trong buổi gặp mặt nhưng lại mỗi người một công việc mà thực hiện. Lâu lâu lại quay qua nhìn người lớn cười một cái gật đầu như đang lắng nghe.

Đột nhiên ông Trịnh quay sang nhìn Khiết Mỹ và nói.

– Con thấy như vậy được không?

Cô ngơ ngác tay liên tục bấm vào âm lượng điện thoại để nhằm tắt đi giọng nói đang đọc kịch bản kia. Vì điện thoại có kết nối bluetooh với tai nghe rời nên nhấn mấy cái cô đã tắt được âm tai nghe. Nhưng vấn đề ông đang hỏi Khiết Mỹ hoàn toàn chẳng biết gì cả. Cô im lặng suy nghĩ một hồi vẫn không biết trả lời thế nào. Nếu như trả lời không đúng thì sẽ lộ chuyện từ đầu đến giờ cô không tập trung vào cuộc gặp mặt. Cô chỉ lặng lặng cuối đầu tỏ vẻ e thẹn rồi gật đầu cười cho qua chuyện.

Ông Trịnh nhìn biểu hiện của Khiết Mỹ mà bật cười to.

– Ôi trời! Trong cháu tôi nôn nóng còn hơn cả tôi nữa chứ.

Đôi mắt sững sốt của Gia Quân hướng về Khiết Mỹ mãi mà không thể rời. Anh đang định để hai người tìm hiểu nhưng cô lại gật đầu lia lịa rất đồng ý. Hai gia đình thì cười rạng rỡ vui mừng.

– Vậy con thì sao hả Gia Quân.

Lúc này Gia Quân mới thu hồi tầm mắt không nhìn cô nữa mà chau mày nhìn mẹ mình.

– Con không….

Lời nói chưa hết anh đã nhận được ánh mắt sát khí của mẹ. Gia Quân liền nhớ đến chuyện mẹ anh nói hôm qua. Anh hơi khựng lại rồi tiếp lời.

– Con không có vấn đề gì.

Cả hai bên gia đình cười ồ lên vui mừng cho hai người. Mới bắt đầu đã không gặp trở ngại gì thì chắc sau này sẽ sống hạnh phúc lắm.

Nhưng không ai biết sâu trong tâm tư của hai người là hai suy nghĩ rất tiêu cực. Khiết Mỹ lại hoang mang không biết điều gì đã xảy ra trong lúc cô đang học kịch bản. Còn Gia Quân lại đang rối bời bởi cái gật đầu đồng ý của cô. Ngay khi gặp mặt anh đã thấy cô không ổn tí nào. Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào ly nước, miệng lâu lâu lại nhếch lên nói một vài câu gì đó mà không phát ra tiếng. Gia Quân còn thắc mắc hơn khi Khiết Mỹ là một cô gái xinh đẹp nhìn cũng dịu dàng nữ tính nhưng nghe đến phải kết hôn với một người con trai xa lạ thì lại nhanh chóng gật đầu đồng ý mà không nghĩ ngợi gì.

Gia Quân cứ nhìn cô suy nghĩ cho đến khi giọng nói của ông cô cất lên mới cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

– Vậy tuần sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Mọi việc phải lên kế hoạch từ bây giờ thôi chứ xem ra tụi nhỏ không chờ được nữa rồi.

– HẢ?

Khiết Mỹ nghe ông nói mắt trợn tròn hết cỡ. Cái gì mà cô vừa nghe là tuần sau sẽ kết hôn. Thật là chuyện không tốt rồi, vậy mà lúc nảy cô còn gật đầu đồng ý nữa chứ. Cô tâm tư rối rắm nhìn ông Trịnh.

– Sao cháu lại thế, lúc nảy còn tươi cười đồng ý cơ mà.

Ông Trịnh bị tiếng hét của cô làm giật mình quay sang chau mày khó hiểu nhìn cô. Cả vợ chồng họ Lý cùng Gia Quân cũng mỗi người một biểu hiện mà nhìn cô.

Cô cảm nhận được tình huống nên khép chiếc miệng xinh xắn lại uống một hơi hết sạch ly nước trước mặt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN