Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ.
Chương 2: Di Nguyện Của Mẹ.
– Nếu con không kết hôn thì con sẽ không được bước ra khỏi nhà và làm nghề này nữa. Mẹ từ xưa đến nay chưa nói xuông nên con liệu đường mà tính.
Bà nhìn thẳng về phía Gia Quân với đôi mắt kiên định và uy quyền. Xưa nay bà thực sự là một người có tiếng tăm trong giới kinh doanh với tính cách nói là làm nên ai ai cũng nhường bà hết phần. Nhưng đối với gia đình thì đây là lần thứ hai bà áp dụng tính cách quyết đoán này với con trai của bà.
Lời bà nói khiến anh lo lắng không ngừng. Nếu bà làm thật thì cuộc sống của anh sau này sẽ là con số không và sẽ chẳng có cơ hội gặp lại người con gái anh yêu. Suy nghĩ một hồi lâu anh cũng thẳng lưng đưa ra quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của mình nhưng lại kèm theo một điều kiện bà không thể ngờ tới.
– Con sẽ kết hôn nhưng mẹ phải để con ở ngôi nhà trước kia và cuộc hôn nhân này sẽ chỉ có người nhà hai bên biết thôi. Nhất định không để lọt ra ngoài và bạn bè của ba mẹ. Được chứ?
Bà chau mày khó hiểu đứa con của mình rốt cuộc đang nói cái gì mà không cho ai biết. Nhưng bà cũng ngượng ngạo đồng ý vì cuộc hôn nhân của Gia Quân bây giờ là quan trọng hơn. Vốn dĩ hai đứa nó hoàn toàn không quen biết nhau, sau khi kết hôn sẽ chưa hòa hợp được nên cứ thuận theo ý của con mình mà bà làm.
– Vậy ngày mai mẹ sẽ gọi con bé đến nhà để hai đứa gặp mặt. Con nhớ là đừng làm trò xấu hổ gì để mẹ mất mặt hiểu chưa.
Bà dặn dò Gia Quân rồi đứng lên với nụ cười rạng rở. Cuối cùng ước nguyện của mẹ con bé cũng thành sự thật, hôn ước cũng sắp xảy ra giữa hai bên gia đình.
—
Khiết Mỹ làm giấy xuất viện cho ông của cô xong thì lấy xe đưa ông về nhà. Trên đường về cô ghé vào một tiệm cafe mà lúc còn nhỏ Khiết Mỹ hay được ông dẫn tới. Rồi sau này lại thành thói quen nên cô hay tới đây mỗi khi có chuyện vui, buồn, chán nản hay muốn suy nghĩ một chuyện gì đó.
Khiết Mỹ gọi cho ông mình một ly trà hoa hồng mà ông thích nhất. Vì chỉ ở đây mới có được mùi vị mà lúc còn sống bà của Khiết Mỹ hay pha cho ông của cô. Cô cũng gọi cho mình một ly chocolate sữa có hạnh nhân mà cô thường được mẹ mua cho. Mỗi mảng ký ức cứ hiện về khi cô ngồi tại đây, cái bàn mà cô luôn luôn ngồi khi đi cùng mẹ cho đến tận bây giờ mẹ cô không còn nữa.
Hai ông cháu nhận phần nước của mình từ tay người phục vụ rồi cùng đưa lên uống một ngụm thưởng thức giống như đang vùi mình vào ký ức ngọt ngào của quá khứ. Đặt ly xuống bàn đôi mắt của ông trở nên mười phần nghiêm túc nhìn Khiết Mỹ. Đôi tay nhăn nheo nắm lấy ly trà môi mấp máy một hồi lâu mới nói thành lời.
– Con kết hôn đi, hôn nhân mà mẹ con đã sắp đặt trước khi ra đi.
Đôi mắt cô có vài phần không hiểu chau mày nhìn ông như muốn ông giải thích rõ ràng hơn.
– Lúc còn trẻ, mẹ con có một người bạn thân, hai đứa lớn lên cùng nhau rồi sau khi kết hôn hai bên đã sinh ra hai đứa trẻ một trai một gái. Mẹ con và cô bạn thân của mẹ con đã đính ước cho hai đứa sau này lớn lên sẽ cưới nhau. Ông nghĩ đây cũng là lúc con nên có một hôn nhân thật hạnh phúc và quên đi người đã làm con đau khổ.
Trong đôi mắt cô dường như có vài phần không hiểu. Gì mà đính ước? Thời đại nào rồi mà còn đính ước. Khuôn mặt đờ đẫn nhìn ông của mình không biết nói gì. Cô với tay cầm ly của mình uống cạn, miệng thì mạnh mẽ nhai ngáo nghiến những hạt hạnh nhân kia. Cô cố gắng nuốt chúng một cách khó khăn rồi tằng hắng giọng nói với ông Trịnh.
– Con biết ông và mẹ muốn tốt cho con, nhưng làm sao con có thể kết hôn với một người con không biết được chứ. Và còn đau khổ cái gì chứ, chuyện đó cũng đã hai năm rồi còn gì. Con thật sự không nhớ gì cả, con bây giờ sống rất tốt ông không thấy sao?
Cô cố gắng tìm mọi lý do để tránh khỏi việc phải kết hôn với một người xa lạ. Nhưng dường như mọi thứ cô nói đều không có tác dụng với ông Trịnh. Ông thong thả thưởng thức ly trà của mình, môi mỉm cười còn đầu thì cứ ngọ nguậy lắc qua lắc lại.
– Con thực sự chưa trưởng thành đâu, miệng thì luôn nói yêu ba mẹ con nhưng ước nguyện cuối cùng của họ con cũng không làm được thì có đáng làm con không chứ?
Bị câu nói khiêu khích của ông mình làm cứng đơ, cô không biết có nên kích động hay bình tĩnh. Kích động cũng không được mà bình tĩnh cũng không xong. Đường nào mở miệng chắc chắn cô cũng sẽ đồng ý.
– Nhưng ông à, chuyện con yêu thương họ với chuyện con kết hôn có gì liên quan đâu chứ. Ông đừng ép con vào đường cùng chứ.
Nghe Khiết Mỹ nói xong ông liền ho vài cái rồi thở gấp dựa người ra ghế. Đúng như tính toán của ông, Khiết Mỹ liền vội vội vàng vàng chạy qua đỡ ông với khuôn mặt hoảng hốt vô cùng.
– Để cháu đưa ông đi bệnh viện.
Theo lời nói kèm vào đó là hành động đỡ ông đứng dậy. Nhưng ông Trịnh còn chưa đứng lên thì Khiết Mỹ lập tức bị vẻ mặt vui vẻ của ông mình làm cho ngã ngữa.
– Cháu lại bị ông lừa rồi.
Khiết Mỹ vỗ vào tráng mình mấy cái quay lại chỗ ngồi. Ông Trịnh cười ha hả một lúc rồi lại nghiêm túc nhìn Khiết Mỹ.
– Làm sao ta có thể ra đi khi cháu còn chưa kết hôn chứ. Ta thực sự muốn nhìn cháu mặc áo cưới và hạnh phúc với gia đình riêng của cháu. Nếu ta bất ngờ không còn nữa trong khi cháu vẫn chưa yên bề gia thất thì ta có chết cũng không nhắm được mắt. Chẳng lẽ cháu để lão già này vì cháu mà nhọc tâm sao?
Trong mỗi câu nói mang theo một nỗi buồn như không ai thấu của ông làm trái tim nhỏ bé vốn mạnh mẽ bây giờ cũng trở nên yếu mềm. Nó vô thức cuối đầu không dám nhìn vào đôi mắt chất chứa nỗi buồn của ông nữa. Miệng lí nhí một câu rất nhỏ nhưng ông Trịnh vẫn nghe thấy.
– Cháu sẽ cố gắng xem sau.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!