Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ.
Chương 1: Radio Và Tâm Sự.
Ngay tại thời điểm giọng nói dịu dàng được phát đầy radio ở khắp nơi, thì trên một chiếc xe hơi một chàng trai đang lái xe nhưng lại chăm chú lắg nghe những lời trong radio nói. Đôi mắt tuy chăm chú nhưng lại mơ hồ không ai đoán được. Cái thở hắt ra làm không khí trong xe ngột ngạt gấp mười lần.
” Chuyên mục tình cảm đơn phương hôm nay đã kết thúc, mong mọi người sẽ theo dõi những số sau để có thể giải đáp những vướng mắt trong tình yêu của chính mình nhé.”
– Được rồi, mọi người vắt vả rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung ở quán nướng trước công ty nhé. Tôi khao nên ai về trước là sẽ không được ăn ngon đâu đấy.
Lời nói của chủ biên tập làm cho không khí ủ rủ, mệt mỏi sau một ngày vất vả của đài radio trở nên nhộn nhịp và nhiều tiếng cười nói vui vẻ.
– Alo. Khiết Mỹ nghe.
– Chào cô, tôi là bác sĩ ở bệnh viên XX. Cô là người nhà của ông Trịnh đúng không?
– Phải, phải, tôi là cháu ông Trịnh. Xin hỏi ông tôi làm sao mà phải vào viện thế ạ?
Sự luống cuống của Khiết Mỹ làm cả đài phải dừng hết công việc và tập trung lại chỗ của Khiết Mỹ.
Khiết Mỹ nghe xong cuộc gọi từ bệnh viện vội vàng quay đầu chào mọi người rồi chạy ra khỏi đài. Bước lên chiếc taxi Khiết My cứ luôn miệng giục bác tài chạy nhanh hơn để kịp đến với ông. Ngồi trên xe không yên, Khiết Mỹ cứ ngước cổ nhìn phía trước chân thì cứ nhịp mãi không ngừng.
Xe dừng trước của bệnh viện. Khiết Mỹ chạy như bay vào trong, vừa tìm vừa hỏi cuối cùng cô cũng đã đến trước phòng ông.
Khiết Mỹ đẩy cửa bước vào đã thấy ông đang nằm trên chiếc giường bệnh, nhịp thở vẫn đều đặn. Dường như mọi chuyện đã ổn cả rồi. Đôi bàn tay lạnh ngắt của Khiết Mỹ do đi ở ngoài trời lâu từ từ nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của ông như muốn có được hơi ấm từ ông.
Ông đã mất nửa cuộc đời chăm sóc và nuôi dưỡng Khiết Mỹ, bây giờ đã đến lúc cô phải bù đắp cho ông rồi. Khiết Mỹ đắp lại chăn cho ông rồi bước ra khỏi phòng. Cô bước vào phòng bàc sĩ lo lắng hỏi.
– Bệnh tình của ông tôi là gì vậy bác sĩ? Có nghiêm trọng lắm không?
Bác sĩ từ tốn đặt ly nước trước mặt Khiết Mỹ mỉm cười nói.
– Cô đừng quá lo lắng. Chỉ là bệnh của người già thôi, do ông ấy làm quá sức nên nhịp đập hơi dồn dập gây nên khó thở và ngất. Chỉ cần sau này nhắc nhở ông ấy nên hoạt động nhẹ nhàng để tránh gây ra những tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn thôi.
– Cảm ơn bác sĩ, vậy khi nào ông tôi có thể xuất viện được vậy bác sĩ?
– Sáng mai chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng của ông cô lần cuối. Chiều mai bệnh nhân có thể xuất viện được rồi.
Khiết Mỹ cuối đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi trở lại phòng bệnh của ông cô.
Khiết Mỹ nắm lấy tay ông rồi thì thầm tâm sự mặc cho ông cứ say giấc ngủ. Cô cứ nói cho đến khi chính mình lại bị cơn buồn ngủ ập đến và cuốn mình đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy đã không còn thấy ông trên giường nữa cả cây chuyền nước cũng không có. Khiết Mỹ chạy ra cửa thì thấy ông cùng một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện trên dãy ghế trông rất vui vẻ. Khiết Mỹ không muốn làm phiền họ nên trở vào phòng sếp lại chăn ga rồi ra căntin mua cháo cho ông.
Sau khi đặt cháo và thuốc cẩn thận trên bàn, Khiết Mỹ viết một mảnh giấy để lại rồi rời đi. Hôm nay cô không phải lên đài nên về thẳng nhà tắm rửa thay đồ từ hôm qua đến giờ rồi ngủ một giấc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!