Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ. - Chương 5: Vết Cứa Trong Ngày Trọng Đại.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
299


Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ.


Chương 5: Vết Cứa Trong Ngày Trọng Đại.


Đã một tuần trôi qua với tất cả sự chuẩn bị của hai bên gia đình thì cũng đến ngày cưới của bọn họ. Khách mời chỉ có Diệp Linh và quản lý cùng hai người bạn của Gia Quân. Ngoài ra không mời một ai khác. Bởi lẽ hai bên gia đình biết hai người thực sự không có tình cảm với nhau nhưng họ vẫn muốn thử.

Đây vốn dĩ chỉ là một đính ước để hai người có thể sống chung một nhà và tìm hiểu nhau. Biết đâu hai người sẽ rung động và có một lễ cưới mà cả đất nước đều biết đến.

Mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo nhưng chỉ có tấm hình cưới lớn được đặt ở cửa là không ổn. Nhìn nó trong thật buồn chán vì trên tấm ảnh là hai khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo không có ý muốn cười. Vì quản lý của Gia Quân chụp nên anh ta không dám nhắc nhở để hai người chỉnh sửa mà cứ thế chụp cho hai người.

Diệp Linh muốn đến sớm để vào nói chuyện với Khiết Mỹ nhưng

khi đi ngang qua tấm ảnh cưới được dựng ở cửa cô liền khựng lại rồi lùi vài bước. Cô thật sự choáng ngợp khi thấy người đàn ông trong tấm ảnh. Cô cố nháy mắt thật nhiều lần để chắc chắn mình không nhìn lầm. Sau khi xem thật kỹ cô liền chạy vào phòng trang điểm của Khiết Mỹ. Diệp Linh nói nhân viên trang điểm ra ngoài một chút rồi lại trước mặt Khiết Mỹ hỏi.

– Là thật sao?

Diệp Linh chỉ hỏi vỏn vẹn ba từ nên Khiết Mỹ cũng chẳng biết mục đích của câu hỏi là gì. Khiết Mỹ khó hiểu nhìn Diệp Linh rồi kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

– Cậu hỏi vậy là sao?

Diệp Linh tay chỉ ra phía ngoài cửa môi run run nói:

– Người đàn ông đó là Gia Quân đúng không?

– Khiết Mỹ cười rồi cầm cọ má hồng vừa chỉnh sửa laị phần má vừa nói.

– Chẳng phải cậu thấy tên rồi đó sao?

Diệp Linh vội đứng lên xua tay lia lịa trước mặt Khiết Mỹ nói rõ từng chữ một. Khiết Mỹ hơi chau mày không hiểu động tác của Diệp Linh.

– Không phải, là diễn viên Gia Quân đó. Tớ nói người mà cậu sẽ lấy làm chồng ngoài đó kìa.

Khuôn mặt trở nên khó coi những nhanh chóng được Khiết Mỹ che giấu nhìn thẳng Diệp Linh trả lời.

– Thì sao chứ, dù là gì thì vẫn phải kết hôn mà.

Nói thì nói vậy nhưng thật sự cô không biết người đó là diễn viên. Tuy là phát thanh viên cho đài “Online Cùng Thần Tượng” nhưng cô chỉ làm việc theo kịch bản của biên tập đưa nên cũng chỉ biết được vài người diễn viên hay ca sĩ. Còn ngoài ra cô không tìm hiểu thêm hay nói đúng hơn là không có thờ gian để biết đến những người mỗi tiếng khác.

Diệp Linh tiến gần lại chỗ Khiết Mỹ đặt hai tay lên vai cô ra vẻ thấu hiểu rồi từ từ mở miệng.

– Mình không muốn cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào cả. Vì thế có chuyện gì hãy chia sẽ với mình nhé.

Khiết Mỹ nhìn Diệp Linh qua tấm gương trước mặt khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ gật đầu rồi mỉm cười vớ Diệp Linh.

Buổi lễ diễn ra thuận lợi mà không có sự góp mặt của các tay báo chí. Mọi người đều vui vẻ chỉ có hai nhân vật chính là không có biểu cảm gì cả.

Những tấm hình cưới được quản lý của Gia Quân chụp lại chứ không phải là một nhiếp ảnh nào cả. Bởi vì họ sợ tin tức sẽ lan truyền ra ngoài.

Hai người bạn của Gia Quân tiến đến chiếc ghế anh đang ngoài ở góc của buổi tiệc. Kiên Hàn nhìn anh lo lắng hỏi.

– Cô ấy thì sao?

Một câu hỏi không rõ ràng nhưng lại khiến tim Gia Quân như bị thắt chặt. Phải rồi, Gia Quân cũng đã nghĩ đến cảm xúc của người anh yêu khi biết anh kết hôn với một người khác. Nhưng liệu cô ấy biết rồi sẽ quay về không hay là cứ như vậy lặng lẽ không bao giờ gặp lại anh.

– Chỉ cần cô ấy trở về mọi thứ sẽ được giải quyết.

Trần Khải nghe Gia Quân nói vậy cảm thấy bức xúc chau mày nhìn Gia Quân.

– Còn cô gái này thì sao?

Khuôn mặt biểu lộ vẻ cười rồi nhìn hai người bạn mình. Gia Quân im lặng một hồi rồi nói.

– Tớ đồng ý kết hôn với cô gái đó cũng chỉ để giữ lại căn nhà của tớ và cô ấy thôi. Giữa bọn tớ không có bất kỳ thứ tình cảm nào đâu.

Hai người bạn của Gia Quân nhìn nhau rồi cũng thở dài không giói gì nữa. Gia Quân tựa người ra ghế nói thêm một câu.

– Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Cuộc hôn nhận có mục đích này.

Ở vách tường sau ba chiếc ghế đang ngoài kia, Khiết Mỹ dùng lực nắm chặt vạc áo cưới. Cô thiếu điều muốn xé nát nó và chạy ra khỏi hôn lễ. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì cả. Bởi vì, cô là người đã quyết định cuộc hôn nhân này chứ không phải ai khác.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN