Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ. - Chương 6: Quy Luật Sống Chung.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
257


Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ.


Chương 6: Quy Luật Sống Chung.


Tối hôm xuất viện của ông Trịnh, Khiết Mỹ vô tình nghe được cuộc độc thoại của ông trước di ảnh của mẹ cô. Ông đôi lúc lại nghẹn ngào không nói được lại có lúc run run để nước mắt chảy dài hai bên gò má. Ông đã nói ra những lời của mẹ cô trước lúc mất đã nói.

Cô đã đứng lặng người khi lần đầu nghe ông nhắc đến quá khứ của mẹ cô. Nước mắt chảy đến ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô không ngờ cuộc hôn nhân sắp đặt này là có mục đích của nó. Khiết Mỹ cảm thấy thấu hiểu và yêu mẹ cô hơn. Bà đã để lại hôn ước này mà ra đi chỉ vì bà biết mẹ Gia Quân là một người tốt, sẽ không bạc đãi cô như bà nội của cô đã làm với mẹ cô.

“Chỉ vì có thai trước khi cưới mà mẹ cô đã bị xem như loại người thấp kém nhất thế giới này, bà đã chịu sự hành hạ của mẹ chồng hơn cả một người ở. Ba Khiết Mỹ thì lại chán nản cảnh mẹ chồng nàng dâu trong nhà. Ông không biết phải bảo vệ ai nên cứ viện cớ đi công tác để mặc bà ở trong ngôi nhà ấy mà chịu đựng. Bà đã chịu đựng suốt 5 năm dài đăng đẳng rồi bà cũng ra quyết định rời khỏi đó. Khi đó Khiết Mỹ cũng vừa tròn 5 tuổi. Bà đã dắt cô về với ông Trịnh để mong sẽ không phải chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Nhưng mà ông trời thật trớ trêu, cứ tưởng bà sẽ có cuộc sống hạnh phúc với con gái sau khi thoát khỏi đó. Thế mà lại ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Cuộc đời bà đã quá đau khổ và bất hạnh, nên ước nguyện cuối cùng của bà cũng chỉ mong muốn Khiết Mỹ có thể hạnh phúc và có một cuộc sống thật tốt”.

Vì hiểu được nổi lòng và tâm nguyện của mẹ mình nên Khiết Mỹ mới quyết định đồng ý với cuộc hôn nhân này. Cô nghĩ sẽ sống tốt với Gia Quân cho dù chẳng có tình cảm. Cô mong sống tốt với nhau thôi cũng đủ rồi.

Nhưng giờ đây cô nghe được câu nói đó của Gia Quân nước mắt lại chẳng thể rơi nữa. Nụ cười lại hiện hữu trên đôi môi xinh xắn ấy. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn mới được Gia Quân trao trong lễ đính hôn rồi lắc đầu thì thầm.

– Chắc tâm nguyện của mẹ con không thực hiện được rồi. Sẽ chẳng lâu nữa mọi thứ lại về vị trí cũ. Nhưng con sẽ hoàn thành tốt nó nên mẹ hãy yên tâm.

Sau buổi lễ Gia Quân đưa Khiết Mỹ về ngôi nhà của hai người. Gia Quân cho xe vào tầng hầm rồi mở cửa đi vào nhà. Không thèm mở cửa cho cô hay nói gì với cô. Khiết Mỹ cũng chẳng phản ứng gì lẳng lặng xách hai chiếc vali nặng nề theo sau Gia Quân. Cô nhìn ngôi nhà trước mắt thầm nghĩ sau khi bước qua cánh cửa đó cô sẽ là một người khác. Nhưng sẽ không lâu nên cô cổ vũ chính bản thân phải vượt qua và cố gắng. Tiếng lạch cạch nặng nề của cô cứ thế mà vang sau lưng anh nhưng Gia Quân chẳng hề quay lại giúp đỡ, anh vẫn giữ tư thế cho một tay vào túi và tiến thẳng vào nhà. Sau một lúc kéo lên các bậc thang thì cô cũng đã vào được nhà. Khiết Mỹ định hỏi khi nhìn thấy anh ngồi ghế sofa nhưng chưa mở miệng đã thấy anh chỉ tay về phía cửa phòng đối diện và nói.

– Cô sẽ ở phòng đó. Và chúng ta không phải sống theo kiểu vợ chồng nên tôi mong không ai can thiệp vào cuộc sống của ai cả. Trừ khi cần thiết thì đừng làm phiền.

Khiết Mỹ nhìn Gia Quân một hồi rồi cũng lặng lẽ kéo hai chiếc vali vào phòng. Trong khoảng khắc bàn tay chạm vào nắm cửa thì cô lại nghe một câu nói khiến tâm hồn bị tổn thương đến tột cùng.

– Và… tôi mong cô đừng đặt chân lên tầng hai. Hãy ở vị trí của cô thôi.

Bàn tay bóp chặt nắm cửa đến nổi những vằn đỏ chằng chịt nhau. Khiết Mỹ bước vào phòng đóng cửa thật mạnh và không trả lời anh đến một từ.

Thả mình lên chiếc giường, nước mắt không ngừng chảy khiến cô đôi lúc nấc lên để thỏa cơn tức giận trong lòng. Cô nghĩ mình đã quyết định sai, nó còn tồi tệ hơn khi nghe câu chuyện của mẹ. Chưa bao giờ cô bị người khác xem thường như vậy. Lúc đầu cô nghĩ sẽ sớm hòa thuận với anh nhưng rồi sau khi cô nghe Gia Quân nói chuyện với bạn anh ở hôn lễ cô lại nghĩ sẽ sớm hoàn thành cuộc hôn nhân để hài lòng tâm nguyện của mẹ cô phần nào. Nhưng bây giờ đây, mọi thứ không theo suy nghĩ và hướng đi của cô nữa. Con đường phía trước dường như chông gai hơn nhiều. Cô phải làm gì khi ở trong căn nhà này đây khi chỉ được quyền sống và không mở miệng. Cô không ngờ rằng sẽ có một ngày cô được làm nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc hôn nhân có thời hạn này.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN