Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ. - Chương 7: Loại Người Không Dám Động Đến.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
337


Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ.


Chương 7: Loại Người Không Dám Động Đến.


Buổi sáng Khiết Mỹ đã dậy từ rất sớm. Cô chuẩn bị buổi sáng đơn giản chỉ vài lát bánh sanwich và hai cái trứng cùng với ly cafe lớn. Khiết Mỹ có thói quen vừa xem tin tức trên ipad vừa ăn nên lúc nào cũng bị trễ. Lúc nào cũng vậy nên cô cứ ăn còn lại một ít thì để lại vào khay đặt góc bếp vì tới giờ phải đi làm.

Còn Gia Quân được nghĩ đến một tháng nên rất rảnh rỗi. Ngủ dậy thì đã 8 giờ, loay hoay ăn uống, xem phim thì cũng đã đến trưa. Gia Quân tập trung ngồi ở đàn piano. Anh đang sáng tác một bài hát để dành cho một người mà anh đã hứa với họ. Anh sẽ tự mình đàn và hát cho người ấy nghe. Anh mong ngày bài hát hoàn thành thì người đó sẽ trở về.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, mới đó đã một tuần sau ngày cưới. Nhưng hai người vẫn thế, vẫn lặng lẽ tồn tại dù chung một không gian.

Hôm nay vẫn như thường lệ Gia Quân vẫn thức dậy lúc 8 giờ. Gia Quân xuống nhà vẫn nhìn thấy phần bánh ăn còn chừa lại một ít và ly cafe chưa uống hết được đặt trên một cái khay nhỏ ở góc bếp. Gia Quân cũng không bao giờ thấy Khiết Mỹ xuất hiện ở nhà vào ban ngày.

Khiết Mỹ thì sáng nào cũng phải lên đài lúc 5 giờ sáng để làm việc. Cô không muốn gặp gỡ Gia Quân nhiều nên trưa cô và Diệp Linh đi ăn rồi quay lại đài. Lúc trước cô chỉ đến đài vào những giờ cô phát thanh hay có cuộc họp vì cô muốn ở nhà với ông Trịnh. Nhưng bây giờ thì không còn lý do nào nữa nên cô cứ suốt ngày ở trong đài đến tối mới về. Về đến nhà có trễ hay sớm thì cô cũng nhìn thấy Gia Quân ngoài trên sofa xem phim hay tin tức gì đó, có lúc lại chăm chú vào tờ tạp chí. Hai người vẫn như vậy coi như không nhìn thấy đối phương. Khiết Mỹ sau khi về nhà thì vào phòng và chẳng bao giờ ra ngoài.

Gia Quân ở nhà suốt một tuần không bước ra ngoài, kể cả bạn bè rủ anh cũng từ chối tất cả.

Tối hôm ấy vẫn thế Gia Quân ngồi ở sofa xem bài báo viết về mình thì Khiết Mỹ về. Hôm nay cô không vào phòng mà lại đến ngồi ở sofa cùng anh.

– Sắp rồi sao? Tớ đang chờ.

Nói chuyện điện thoại xong cô cúp máy ngồi thẩn thờ trước tivi. Đối với cô anh dường như không tồn tại, đến nhìn cô cũng chẳng nhìn lấy một lần. Anh ngồi bên cạnh khuôn mặt có hơi nhăn lại rồi vẫn tiếp tục đọc. Khiết Mỹ mở tivi kênh thời trang trẻ,có rất nhiều người mẫu đi ra với nhiều mẫu quần áo khác nhau rất đẹp. Nhạc nền của buổi biểu diễn khiến Gia Quân không thể tập trung vào bài báo. Gia Quân hơi hạ tờ báo nhìn về phía cô.

– Cô không thấy tôi đang đọc báo sao?

Khiết Mỹ nghe anh nói liền mở thật nhỏ tiếng. Cô cũng chẳng chú ý đến anh nên khi anh nhắc cô mới phát hiện anh đang đọc báo ở bên cạnh.

Gia Quân đang miên man đọc báo thì thấy có tin nhắn, anh mở ra xem hơi chau mày về dòng chữ trong đó. Bạn anh nói ngày mai sẽ đến nhà anh mở tiệc để chúc mừng sinh nhật cho Kiên Hàn và tiện thể chúc mừng anh kết hôn. Ngụ ý chỉ để trêu chọc anh. Anh đơn giản chỉ nhắn lại một chữ “không” rồi đặt lại điện thoại trên bàn. Nhưng trong đầu Gia Quân lại thoáng qua một suy nghĩ. Nếu anh muốn sớm kết thúc thì phải tìm ra khuyết điểm của Khiết Mỹ để có thể ly hôn.

– Ngày…

Anh mới mở miệng thì cuộc gọi đến, cô bắt máy rồi chăm chú nói chuyện không để ý đến anh.

– Tớ xem rồi, kiểu nào cũng lịch lãm và sang trọng.

Gia Quân nghe Khiết Mỹ nói liền quay sang. Anh cũng chuyển tầm nhìn theo ánh mắt của cô. Gia Quân nhìn màn hình ipad của Khiết Mỹ trước mặt, một chàng trai với đủ tư thế. Anh hơi nheo mắt mới nhìn rõ được khuôn mặt của chàng trai. Đôi mày cau lại, anh nhớ không lầm thì anh đã từng hợp tác với anh ta. Nhưng rồi không nhìn nữa, anh chuyển hướng qua màn hình tivi với chương trình thời trang trẻ cô mở.

– Chuyện đó à? Anh ta chắc cũng sớm đồng ý thôi. Tớ sẽ tìm cách để được một cuộc hẹn.

Nói xong Khiết Mỹ thu dọn chiếc ipad rồi vào phòng. Gia Quân cũng tắt tivi rồi tiến lên phòng.

Gia Quân đóng mạnh cửa phòng rồi thả mình trên chiếc ghế gần cửa sổ thầm thì.

– Thì ra là đơn phương hắn ta. Còn tìm cách để cưa nữa thì đúng là loại người mình không nên liên quan đến rồi.

Gia Quân trượt người nhắm mắt trên ghế. Đang mơ màng suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên báo cuộc gọi đến, anh không bắt máy ngay mà đợi thật lâu mới đứng dậy bắt máy.

– Chuyện gì?

Bên kia giọng Trần Khải nghi hoặc hỏi.

– Cậu chưa nhận được tin nhắn sau? Ngày mai bọn tớ tới đấy nhé.

– Không được đâu. Mình ra nhà hàng đi, ngày mai cô ta bận.

Đầu dây bên kia thở dài định nói tiếp nhưng bị Gia Quân chặn lại nói sẽ gọi lại sau.

Nghe tiếng động ở dưới nhà, Gia Quân tiến ra mở cửa đứng ở trên nhìn xuống. Thấy Khiết Mỹ pha một ly cafe lớn. Anh nói vọng xuống với cô.

– Ngày mai cô rảnh không. Bạn tôi tới chơi cô có thể tiếp họ được không.

Lời nói đã kết thúc nhưng Gia Quân không thấy Khiết Mỹ phản ứng gì. Khiết Mỹ cầm ly cafe tiến về phòng. Khi đến cửa cô dùng tay có cầm chiếc điện thoại để mở cửa vô tình Gia Quân nhìn thấy sợi dây được kết nối ở điện thoại và trên tai của Khiết Mỹ. Thì ra cô đang nghe tai nghe nên chẳng phản ứng gì câu hỏi của anh là đúng. Gia Quân tức giận thở hắt ra rồi vào phòng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN