Chờ! Ta Sẽ Chờ Em - Chương 37: Chạm Mặt (PI)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
53


Chờ! Ta Sẽ Chờ Em


Chương 37: Chạm Mặt (PI)


_Em có thể cứ như vậy mà đối mặt với Minh Kỳ sao?

Ngồi trong xe, Khang không ngừng thắc mắc về cuộc gặp mặt tình cờ lúc nãy của Băng và Kỳ trong trung tâm thương mại. Làm sao Thiên Băng có thể bình tĩnh đến như vậy khi nói chuyện với Minh Kỳ? Chẳng phải cô rất nhớ Minh Kỳ hay sao? Lúc bên Nhật, anh biết lí trí bảo cô phải lao đầu vào học tập và công việc, nhưng trong con tim của cô đêm nào cũng dành cho Minh Kỳ một nỗi nhớ vô cùng da diết, nhớ đến độ cô chỉ có thể hóa nỗi nhớ ấy vào trong những giọt nước mắt trước khi cô nhắm mắt nghỉ ngơi cho một ngày dài mệt mỏi. Suốt 3 năm qua đêm nào cô cũng làm vậy. Vậy mà sao khi gặp lại người cô nhớ thương hằng đêm kia, cô lại quá bình tĩnh xem như không hề quen biết. Cô là từ khi nào mà trở nên mạnh mẽ đến vậy cơ chứ?

_Anh nghĩ em còn sự lựa chọn khác sao? Hay là anh muốn khi em gặp anh ấy em chạy đến lao vào ôm anh ấy thật chặt và nói rằng em chưa chết, mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi. Nói rằng 3 năm qua em đã sống bên Nhật cùng anh? Nói rằng em nhớ, em thương, em yêu anh ấy rất nhiều? Nói rằng lý do mà em từ bỏ anh ấy vì muốn anh ấy hạnh phúc hơn, vì……… em không thể con? Ý anh là như vậy sao? Nhếch môi cười chua xót, Băng nhìn Khang, mắt đỏ hoe.

_Anh……. anh không có ý đó. Chỉ là…….

_Được rồi, anh không cần phải giải thích, em hiểu ý của anh.

_Tại sao mình cứ phải mang cho người ta hy vọng rồi lại chồng chất thương đau vào họ? Trong khi người đó ngỡ mình đã chết, vậy thì có phải mình cũng nên gạt bỏ tia hy vọng cuối cùng đó để cho họ đỡ đau khổ thêm không?

_Em nghĩ mọi chuyện đã qua quá lâu. Tại sao chúng ta không sống cho hiện tại mà cứ lôi mình trở về quá khứ? Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải thì suốt đời không phải. Băng bình tĩnh nói.

_Vậy em quyết định sống trong hiện tại với cái tên Vũ Ngân Nam không thuộc về mình kia sao? Còn gia đình em thì sao? Em định trốn tránh cả đời? Khang nhìn thẳng vào mắt của Băng.

_Em không hề trốn tránh. Băng cương quyết trả lời.

_Em không trốn tránh vậy em đang làm cái gì vậy? Em không thừa nhận thì tức là em trốn tránh không phải sao?

_Em……..

_Thiên Băng, anh tôn trọng quyết định của em, nhưng anh cũng không thể để em sống mãi với cuộc sống giả dối như vậy. Em có thấy là cách em làm khiến em, Minh Kỳ và gia đình em tất cả đều đau khổ không?

_Anh Khang, em rất cám ơn và trân trọng những lời anh nói. Em muốn anh hiểu rằng. Em không hề trốn tránh, chỉ là cơ hội để em đối diện chưa đến thôi. Anh tin em đi, em sẽ không trốn tránh, em hứa với anh mọi chuyện sẽ sáng tỏ nhưng không phải là bây giờ. Nói rồi Băng mở cửa xe bước ra.

_Em quên không nói với anh. Việc em chấp nhận về nước không phải hoàn toàn vì Dương Minh Kỳ, em còn có rất nhiều việc để làm, khi mọi thứ dần dần ổn định, em sẽ………. đối mặt. Còn bây giờ em có chút việc phải làm, anh cứ về trước đi, em sẽ về sau. Nói rồi Băng đóng cửa xe lại tiến về phía trước bắt một chiếc taxi.

_”Thiên Băng em thay đổi quá nhiều, em quả thực rất mạnh mẽ, mạnh đến mức anh không thể nhận ra đó chính là Vũ Thiên Băng, người con gái mà anh từng yêu ở thời điểm 3 năm về trước.” Minh Khang nhìn bóng Thiên Băng bước vào taxi rồi cũng lái xe đi, trong lòng thì vô cùng rối bời. Không ngừng hỏi vì sao cô gái đó lại có số phận éo le đến như thế và anh cũng không ngừng tự trách bản thân anh, cũng chính vì anh 3 năm trước không suy nghĩ chính chắn nên mới đẩy cô vào số phận éo le như bây giờ. Anh phải làm gì mới có thể bù đắp lỗi lầm mà anh đã gây ra cho cô đây, chỉ cần cô hạnh phúc, kêu anh làm gì anh cũng làm, ngay cả khi bắt anh chết, chắc anh cũng sắn lòng.

Chợt ánh mắt anh sáng lên như nghĩ ra điều gì đó, anh đánh tay lái quay lại đối ngược với đường về nhà.

_”Chuyện bắt đầu từ 3 năm trước, có lẽ kết thúc cũng sẽ bắt đầu vào 3 năm trước cũng nên.” Trong lòng Phùng Minh Khang đang lóe lên một tia gì đó gọi là hi vọng. Anh hi vọng là lần này anh đúng, nếu vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều.

_”Em yên tâm anh chắc chắn sẽ đưa em về đúng với thân phận thật của em. Một Vũ Thiên Băng đáng yêu của 3 năm về trước.”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tại một trường trung học phổ thông.

_Hey, đi đâu vậy các cô gái? Có cần tụi anh đưa về dùm không? Một đám đầu gấu chặn đầu một đám học sinh nữ trên con đường vắng.

_Mấy người là ai, tụi tôi không quen biết mấy người. Một cô gái trông nhỏ nhắn nhưng vô cùng cá tính bước lên nói, rồi cô gái quay đầu lại nói với những người khác.

_Kệ tụi nó, mình cứ việc đi về. Nói rồi cô cái cùng 4 cô gái khác bình tĩnh đi qua mặt bọn đầu gấu. Cảm thấy mình bị xem thường nên tên cầm đầu tức giận nháy mắt đám đàn em chừng 10 tên bao vây 5 cô gái kia lại.

_Mấy người muốn làm gì? Một trong số 5 cô gái kia hoảng sợ nói.

_Muốn làm gì sao? Chứ tụi mày nghĩ tụi tao sẽ làm gì? Tên cầm đầu cười lớn nói.

_Đồ điên. Cô gái nhỏ lúc nãy bước lên nói tiện thể cho tên cầm đầu một đạp giữa bụng.

_Mày………. tụi bay bắt tụi nó về hết cho tao. Tức giận, tên cầm đầu la lớn, tức thì bọn đàn em tiến đến để bắt lấy 5 cô gái, nhưng chưa kịp chạm vào người họ thì có tiếng nói.

_Bọn chó tụi mày, thả bạn tao ra mau. Lúc này tất cả đều nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là giọng nói của một nam sinh cùng trường với 5 cô gái này, sau nam sinh đó là 3 nam sinh khác. Tên cầm đầu không thèm để ý đến 4 học sinh nam kia, hắn quay lại đám đàn em.

_Còn không mau đưa đi.

Lúc này, 4 nam sinh kia mới chạy lại đám đầu gấu, xông vào đánh nhau với bọn chúng để cứu các bạn nữ sinh. Quang cảnh hết sức gay cấn cả nam sinh lẫn nữ sinh gồm 9 người chống lại bọn đầu gấu 11 người. Ái chà cái này có vẻ căng à. Nam sinh thì đa số dùng chân và nắm đấm để đánh bọn đầu gấu, còn nữ sinh thì dùng môn võ “Móng tay cào” để hạ gục bọn chúng. Đúng như dự đoán, chưa đến 5p bên phe “có tri thức” bị đánh gục hoàn toàn bởi phe “vô thức”. Chuyện này cũng đơn giản thôi, vì học sinh mà, làm sao có thể đánh lại bọn đầu gấu đã thế còn đông hơn mình.

_Hahaha…. tính làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? Thân mình còn lo chưa xong ở đó mà lo cho người khác, đúng là “Trẻ trâu”. Tụi bay đưa tụi nó lại bãi đất trống sau trường, giải quyết từng đứa một cho gọn gàng vào.

_Này mấy đứa muốn sống thì ngoan ngoãn làm theo đi. Nên nhớ từ giờ “Hắc Đen” sẽ bảo kê khu vực này bao gồm cả cái trường này. Nếu sau này thấy tụi anh thì ngoan ngoãn nộp tiền bảo kê nhé nếu không sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Đưa đi. Tên cầm đầu nói rồi bước đi trước, bọn đàn em đưa đám học sinh đi sau. Bước được 4 bước tức thì phía sau họ có tiếng nói vang lên.

_Thả bọn nhóc ra.

Lúc này tên cầm đầu xoay xoay cái cổ, quay lại. đẩy bọn đàn em sang một bên đi đến phía tiếng nói vang lên.

_Lại gì nữa đây. Bọn mày là ai, muốn gì?

Tên cầm đầu hỏi, ánh mắt không ngừng dò xét đám người trước mặt. Trước mặt hắn là 4 cô gái đều mặc quần đen áo khoác da đen, trên mặt mỗi người đeo một chiếc mặt nạ màu đen nốt và một cái nón hiphop màu đen có hạt tuyết trắng ở giữa. Nhìn sơ qua hắn liền biết chắc đây là một băng nhóm nào đó mới ra. Chẳng lẽ lại muốn cướp người từ tay hắn sao?

_Tao nói lại lần cuối. Thả bọn nhóc ra. Một cô gái trong số đó nói.

_Hahaha…. nực cười thật, mày là gì mà nói tao phải nghe theo? Tao nói cho tụi mày biết, đại ca tao chính là Anh Black trùm bảo kê khu vực này đ……..

Không để hắn nói hết câu, cô gái đã xoay người tiến về phía hắn và cho hắn cước đẹp mắt.

_Mày….. tụi bay xông lên bắt 4 con nhỏ đó lại cho tao.

Cả đám bỏ hết bọn học sinh ra nhào đến đánh nhau với 4 cô gái. Bọn học sinh lúc này trốn vào một lùm cây nhỏ quan sát. Trong lòng từng đứa không khỏi thán phục và ca ngợi 4 cô gái bí ẩn kia. Chỉ với thời gian ngắn hơn thời gian lúc nãy bọn đầu gấu hạ gục đám học sinh, 4 cô gái bí ẩn với những đường võ điêu luyện, quyền cước đẹp mắt đã hạ gục bọn đầu gấu trong chớp nhoáng.

Đám đầu gấu lăn lóc dưới đất trong lòng vô cùng sợ hãi. Đám con gái này ở đâu đến mà lợi hại đến vậy, hạ gục bọn chúng chỉ trong vòng vài phút. Tên cầm đầu sợ hãi giọng run run nói.

_Mấy chị tha cho tụi em, tụi em sẽ thả bọn nhóc đó ngay. Một cô gái trong số 4 cô lên tiếng.

_Tụi mày về nói với Anh Black gì đó của tụi mày. Sau này nếu tụi tao còn thấy đứa nào bên bọn bay dám đòi bảo kê, đánh học sinh trong khu vực này thì gặp một đứa tao đánh một đứa, hai đứa tao đánh hai đứa. Vẫn cố chấp thì cả hội “Hắc Đen thui” của tụi bay coi chừng chúng bay bị san bằng lúc nào cũng không biết đâu.

_Vâng…… tụi em biết rồi. Nhưng……. Tên cầm đầu ấp úng.

_Nói.

_Mấy chị có thể cho em biết mấy chị là……. là ai không ạ. Tại em phải báo…….. báo cáo về việc hôm nay. Nếu không tụi em chắc sẽ bị ăn đòn tiếp.

Tên cầm đầu nói, tay tì ôm ngực đau đớn. Đúng vậy, dù gì hắn cũng chỉ làm theo lệnh thôi chứ không thể trách hắn hết được, có trách thì trách cái tên đại ca hắc ám kia, hết chuyện làm rồi bày đặt kéo bè kéo phái rồi đòi tiền bảo kê này nọ nữa.

_”Thiên Tích” do đại tỷ Nam Vũ đứng đầu.

_ Tụi em biết rồi, vậy tụi em đi được chưa ạ? Tên cầm đầu nói rồi quan sát thái độ của 4 cô gái, thấy không động tĩnh gì, hắn liền ngoắc tay đám đàn em rút lui. Đợi đám đầu gấu đi hết lúc này Cô gái đeo mặt nạ đen nhìn phía đám học sinh trốn trong lùm cây.

_Mấy đứa về đi, sau này sẽ chẳng ai dám làm gì tụi em nữa đâu. Nói rồi cô gái đó cùng 3 người bạn của mình quay mặt bước đi.

_Khoan đã, các chị có thể cho em biết tên và số điện thoại không ạ, em muốn báo đáp ơn này cho các chị. Cô bé nhỏ nhắn nhất trong đám học sinh bước ra nói, 1 trong 4 cô gái dừng chân nhưng không quay đầu lại nói.

_Em không nên biết sẽ tốt hơn. “Thiên Tích” giúp người không cần báo đáp. À mà cô gái nhỏ, em….. thật sự rất có tiềm năng đấy. Nói xong cô gái bước đi theo 3 cô bạn của mình, cô học sinh nhỏ kia cố tình đuổi theo nhưng lại không kịp bởi không biết họ là ai mà chỉ khuất bóng sau con hẻm một xíu đã không thấy đâu nữa.

Cùng thời điểm này, tại 3 vị trí khác của 3 khu vực khác cũng xảy ra sự va chạm như vậy và đương nhiên phần thắng luôn thuộc về “Thiên Tích”.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sau một tuần càng quét bọn đầu gấu, “Thiên Tích” đã đánh gục được gần 20 băng đảng nhỏ và vừa. Điều này khiến bọn chúng vô cùng tức giận. Biết không thể hành động một mình, vì vậy những băng đảng bị “Thiên Tích” đánh cho bại đã âm thầm liên minh với nhau, chuẩn bị cho cuộc chiến lật đổ “Thiên Tích”.

Tại một quán bida.

Hầu hết đại ca của các nhóm bị “Thiên Tích” đánh bại đều có mặt ở đây. Tên Black đại ca của “Hắc Đen” lên tiếng trước.

_Chúng ta trước đây đều nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một khu vực cai quản để làm ăn. Nhưng nay địa bàn làm ăn của chúng ta đa phần đều bị xâm chiếm. Vì thế chúng ta cần phải liên minh lại với nhau để dành lại địa bàn. Tôi nói như vậy mọi người thấy có hợp lí không?

_Đúng. Anh Black nói rất có lí, chúng ta đều là những người có tiếng, bây giờ bị dành địa bàn như vậy, nếu chúng ta ngồi im thì có phải danh tiếng trước đây đều chỉ làm trò cười cho thiên hạ? Đại ca của “Đại Bàng” nói.

Các vị đại ca phía dưới nghe xong ai nấy đều tán thành việc lấy lại địa bàn làm ăn của bọn họ.

_Vậy bây giờ chúng ta nên bắt đầu như thế nào đây? Một tên đại ca khác hỏi

_Theo thông tin tôi điều tra thì “Thiên Tích” vào 3 năm trước đã rất nổi tiếng với việc cứu người và giúp đỡ người nghèo, lúc đó họ hoạt động không mạnh cho lắm, nên rất ít người biết đến họ, đa số nghe họ qua lời kể. Rồi đột nhiên trong 3 năm qua, họ dường như mất tích hẳn, không một tin tức gì về họ. Nay họ lại xuất hiện.

_Vậy người đứng đầu “Thiên Tích” là ai? Một người trong số họ hỏi.

_Nghe nói tên Nam Vũ, là một cô gái. Nhưng cô ấy là ai thì không ai biết được, chưa ai nhìn thấy được cô ta.

_Theo tôi biết thì “Thiên Tích” này toàn nữ không có nam, người đứng đầu cũng là nữ. Bọn họ mỗi khi hành động đều đeo mặt nạ, chính vì vậy ngay cả thuộc hạ của cô ta chưa một ai thấy được mặt thì làm sao một người đứng đầu như cô ta có thể dễ dàng lộ diện. Hành động của bọn họ cũng rất nhanh gọn đến không ai hay đi không ai biết, đã nhiều lần tôi cho đàn em theo dõi nhưng cũng chẳng thể theo đến cùng được, chỉ cần đi vài bước đã thấy mất dạng.

_Vậy trong số các anh có ai biết số lượng người của “Thiên Tích” à bao nhiêu không?

Mọi người nghe câu hỏi này xong đều lắc đầu.

_Mỗi lần hành động chỉ chừng 4 hay năm người, có lúc chỉ 2 người cũng đã đánh gục được đám đàn em 10 người của tôi.

Một tên đại ca khác lên tiếng. Mọi người lại bắt đầu thảo luận. “Thiên Tích” này đúng là không hề đơn giản , chỉ đám đàn em thôi đã thế, vậy kẻ đứng đầu chắc cũng là một tay không dễ chơi chút nào rồi.

_Vậy chúng ta phải làm sao? Bọn chúng hành động trong bóng tối trong khi chúng ta hành động bên ngoài ánh sáng. Không dụ được bọn chúng ra thì sao mà ta có thể hạ gục chúng?

Một câu hỏi đáng để suy nghĩ nha. Tên Black ngồi nghĩ một hồi đột nhiên đứng lên.

_Hahaha…… tôi đã có cách dụ bọn chúng ra rồi. Chỉ là một đám đàn bà mà muốn qua mặt chúng ta như vậy sao? Không dễ như vậy đâu. Nụ cười gian ác trên môi, Black tụ họp mọi người lại bàn bạc.

Mọi người thuộc các băng đảng khác nhau ai cũng muốn lật đổ “Thiên Tích” nhưng trong thâm tâm mỗi vị đại ca đây không khỏi thán phục người điều hành “Thiên Tích” họ không ngờ “Thiên Tích” chỉ toàn nữ mà lại giỏi đến vậy. Chắc cô gái đứng đầu cũng là một người vô cùng thông minh, xinh đẹp và giỏi giang, ai cũng đinh ninh trong đầu rằng chỉ cần “Thiên Tích” bị lật đổ, lật mặt được cô gái đứng đầu kia, thì họ sẽ mang cô gái đấy về bên cạnh mình để giúp họ trong việc quản lý đàn em.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bar Dark

_Em chào anh Delvin. Bi-Bun lên tiếng khi thấy Vĩnh Đăng.

_Ừ. Mà này, Kelvin có ở đây không vậy?

_Ở trong phòng đấy. Vĩnh Đăng nghe xong nở nụ cười với Bi-Bun rồi tiến vào trong phòng.

Nghe tiếng cửa mở Kỳ lên tiếng.

_Hôm nay đi chơi với vợ yêu về sớm nhờ? Lại cãi nhau à?

_Mày bị điên à. Không lẽ cứ về sớm là cãi nhau? Có chuyện nên mới về sớm đấy. Vĩnh Đăng ngồi lên sofa rót một cốc nước lạnh uống một hơi.

_Chuyện gì nói đi? Minh Kỳ đang ngồi trên bàn làm việc, tay không ngừng lướt trên phím máy tính.

_Mày có nghe vụ mới đây về việc dẹp bọn đầu gấu không?

_Không. Chẳng phải việc dẹp loạn bọn nó mày đã làm rồi hay sao? Tuy nói nhưng tay không hề nghỉ ngơi trên bàn phím.

_Đúng là vậy. Nhưng tao không trị tận gốc được, chỉ vài hôm bọn nó lại hoạt động, mà mỗi lần dẹp loạn xong bọn nó còn hoạt động mạnh mẽ hơn. Vĩnh Đăng lắc đầu ngao ngán. Từ lúc Thiên Băng mất, Minh Kỳ chỉ chú trọng vào việc của công ty, của tập đoàn. Hầu như mọi việc ở bang hội đều do Vĩnh Đăng quản lí, Minh Kỳ chỉ xuất hiện vào những sự kiện quan trọng thôi, ngoài ra mọi chuyện đều do Vĩnh Đăng tiếp quản.

_Vậy sao? Vậy mày định để im như vậy? Kỳ ngừng nhìn máy tính chuyển qua nhìn Đăng.

_Tao định sẽ đưa ra chiến dịch dẹp bọn loạn này một lần nữa, nhưng chưa kịp thì có người đã làm giùm rồi. Phải công nhận, người này làm vô cùng tốt, chỉ trong vòng một tuần đã dẹp được gần 20 băng đảng, điều đáng nói là chúng không hề dám hoạt động lại. Vĩnh Đăng bình thản nói.

_Ai mà có thể làm cho Delvin nói bằng một giọng đầy hâm mộ như vậy? Sao mày không triệu hồi người đó về làm cho mày luôn? Kỳ nghe được chiến tích của người đó trong lòng cũng phần nào nể nang.

_Nếu triệu được tao đã triệu rồi, không cần mày nhắc đâu.

_Này Kỳ, mày có nghe nói về “Thiên Tích” bao giờ chưa? Đăng hỏi.

_”Thiên Tích” sao? Nghe quen quen.

_Theo thông tin mật thì “Thiên Tích” là một bang hội chuyên giúp đỡ người gặp nạn và người nghèo. Nó được sáng lập vào 3 năm trước, nhưng lúc đó nó hoạt động quá ít và vào những vụ nhỏ nên cũng ít người biết đến. Cái tên của nó được biết đến bởi mọi người truyền miệng nhau, dần dần cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều biết về Thiên Tích, nhưng dường như không một ai có thể gặp các thành viên trong “Thiên Tích” lúc đó. Họ biến mất 3 năm trời không một tin tức hoặc dấu vết nào. Tưởng rằng “Thiên Tích” sẽ biến mất mãi mãi, nhưng không. Nó đã trở lại.

_Mày không tin nổi đâu. Vụ dẹp bọn đầu gấu cũng là do “Thiên Tích” ra tay đấy. Điều đáng nói là số lượng người trong bang hội này là bao nhiêu không ai có thể biết được. Chỉ biết trong bang toàn nữ. Mới đây “Thiên Tích” tiết lộ ra người đứng đầu chính là một cô gái tên Nam Vũ. Còn về phần cô gái này ra sao cũng chưa một ai biết hoặc thấy cô ta. Vĩnh Đăng nói bằng một giọng điệu hết sức hâm mộ cô gái tên Nam Vũ này.

_Nghe cũng thú vị nhỉ? Minh Kỳ nghe đến đây bỗng nhếch mép cười.

_Tao nghĩ bọn đầu gấu không dễ dàng tha cho “Thiên Tích” đâu. Mày có muốn cùng tao tham gia vụ này không?

_Tao không rảnh. Kỳ nói.

_Mày thôi mấy cái giấy tờ phiền phức đó đi. Tao có linh cảm là “Thiên Tích” cùng với người đứng đầu nó không hề đơn giản đâu, đây chắc chắn là một vụ hay đáng để tham gia đấy. Dù gì bang hội của mình cũng là giúp đỡ người khác, nay gặp một “Thiên Tích” cùng chí hướng với mình, sao không nhân cơ hội kết bạn rồi cùng nhau bảo vệ trái đất này. Vĩnh Đăng nói bằng một đôi mắt lấp lánh ước mơ.

_Thằng khùng. Mày bớt bớt lại giùm tao một cái, đi xa quá rồi đấy, có muốn tao tiễn thêm một đoạn cho mày đi luôn không? Minh Kỳ nhìn Vĩnh Đăng với khuôn mặt vô cùng ngầu.

_Mày….. mày không tham gia thì thôi, tao tự mình làm. Dù gì mày cũng đâu có quan tâm gì đến bang hội này nữa, mày cứ việc lo lắng cho tập đoàn nhà mày đi. Vĩnh Đăng bắt đầu cảm thấy hơi bực Minh Kỳ rồi đấy.

_Kệ mày đấy. thằng điên. Minh Kỳ nói rồi gập máy tính lại bỏ vào balo đi ra ngoài.

_Mày………

Vĩnh Đăng lắc đầu với tính cách của Kỳ, đúng là không hiểu nổi, cả tuần nay Đăng thấy Kỳ cứ lạ lạ sao sao ấy, nhưng chẳng thể biết được Kỳ đang nghĩ điều gì.

Minh Kỳ mang tâm trạng không mấy tốt đẹp rời khỏi Bar Dark. Vừa bước đến cửa định mở cửa nhưng Kỳ bị khựng lại bởi……

Bên ngoài có một cô gái ngồi trên một chiếc taxi đang dừng đèn đỏ đậu trước quán Bar Dark. Khi thấy người con gái này, tim Minh Kỳ lại một lần nữa nhói lên. Đó không phải là Vũ Thiên Băng vợ anh hay sao? Chính là cô mà, anh không thể nhầm lẫn vào đâu được hết, anh chắc chắn cô chính là Thiên Băng. Đưa mắt nhìn theo, Kỳ mở cửa chạy vội ra miệng không ngừng kêu lớn.

_Thiên Băng. Vũ Thiên Băng. Em dừng xe lại cho anh. Tiếng anh hét to khiến cô gái ngồi trong taxi phải quay đầu lại, nhưng cô gái đó lại nhìn anh bằng ánh mắt như vô hình rồi quay đi.

Anh đuổi theo, nhưng không kịp mất rồi, chiếc xe đã rời đi khá xa. Một lần anh gặp cô cô đã quay lưng lại với anh, lần nữa anh lại gặp và đuổi theo cô, nhưng cô lại ngoảnh lại nhìn anh bằng ánh mắt xa vời. Cô sao lại có thể đối xử với anh như thế sao lại có thể xem anh như người xa lạ? Hay cô thật sự không phải Vũ Thiên Băng vợ của anh?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN