Chờ! Ta Sẽ Chờ Em
Chương 39: Bí Mật Của Thiên Tích
_Vậy giờ mày quyết định sống ở đây luôn hả Băng? À không Vũ à cái gì Nam Nam ấy nhỉ?
_Ngân Nam.
_À ờ. Mà tao vẫn không hiểu cho lắm. Tao thấy theo như lời mày kể về ông Khang thì mày nên về ở tạm nhà ổng cho rồi. Mày ở chi cái nơi xa xôi hẻo lánh này? Còn nữa sao tự nhiên lại đi đổi tên ba má đặt cho vậy? Từ Hy nằm trên giường ôm bịch snack nói.
_Em làm vậy là có lí do riêng của em. Nam Vũ vừa đánh trên mộc nhân vừa nói.
_Nói. Từ Hy ngồi dậy mắt nhìn Nam Vũ chăm chú, lúc này Nam Vũ dừng tay lại, với lấy chiếc khăn lau mồ hôi vớ lấy chai nước tu một ngụm nói.
_Hy thật sự muốn biết?
_Chứ mày nghĩ theo tính cách của chị mày thì sao? Từ Hy nhìn Nam Vũ cười, Nam Vũ hiểu ý liền lắc đầu.
_Được rồi em thua Hy. Đúng là không có gì em có thể dấu chị.
_Đừng nói vậy, chẳng phải mày biệt tăm 3 năm trời không liên lạc gì với tao hay sao? Câu nói trên mày nên rút lại đi nó đã không còn đúng vào cái ngày mày bỏ đi rồi. Từ Hy bỗng chốc trên gương mặt có phần tức giận nói nhưng không nhìn Nam Vũ, mắt có vẻ ngấn lệ.
_Thôi mà, em biết là em sai rồi. Chẳng phải khi trở về người mà em gặp đầu tiên là Hy sao? Nam Vũ ngồi bên giường dỗ chị.
_Có thật là gặp tao đầu tiên?
_À… thì…. nhưng mà hiện tại chỉ có Hỷ và ba mẹ cùng chị dâu em biết thôi chứ có ai biết đâu. Cả ngũ quỷ em cũng không tiết lộ, như vậy mà Hy vẫn chưa thấy được sự quan trọng của Hy với em sao? Nếu em có ý đó thì chưa chắc bây giờ Hy biết em đã về, không chừng còn nghĩ là em đã trên thiên đàng rồi đấy.
_Mày…. đúng là tao không bao giờ cãi lại cái miệng của mày cả. Từ Hy nở nụ cười nhìn Nam Vũ, Nam Vũ cũng nhìn chị cười.
_Được rồi bây giờ tao cho mày 5p trình bày cái lý do của mày. 5p bắt đầu. Từ Hy nói xong nhìn đồng hồ.
_Được rồi, em sẽ nói. Thật ra em đã gặp anh ấy ở trung tâm thương mại sau khi em về nước được ít lâu. Tuy em nói rằng em không phải Vũ Thiên Băng, nhưng em chắc rằng anh ấy sẽ không tin và sẽ lại tìm hiểu điều tra về em, nên em quyết định không ở nhà anh Khang nữa điều này em cũng đã nói rõ với anh Khang và anh Khang cũng đã hiểu. Còn vì tên của em lúc đầu em chỉ nghĩ nếu em thay đổi tên sẽ có được cuộc sống khác tốt đẹp hơn, nhưng bây giờ nó không chỉ là cuộc sống của em mà nó còn mang đến cuộc sống cho người khác nữa. Nam Vũ nói khiến Từ Hy ngẩn người.
_Là sao? Vế đầu chị hiểu vế sau nói rõ hơn đi.
Bỗng Nam Vũ đứng dậy.
_Đi theo em.
Sau câu nói Từ Hy liền đi theo Nam Vũ vào nhà tắm. Quan sát thì Hy thấy Nam Vũ nhấn cái gì đó trên cái đồng hồ đeo trên tay cô, chợt bồn tắm dịch ra một góc 45 độ, lại chỉnh cái đồng hồ đeo trên tay, lúc này dưới sàn nhà một cái lỗ to vừa đủ cho một người chui xuống hiện ra.
_Đi thôi. Nam Vũ quay lại nhìn Từ Hy nói rồi nhảy xuống trước, Từ Hy thấy vậy cũng lén lén theo sau. Khi xuống đến nơi Nam Vũ lại chỉnh đồng hồ cho mọi thứ trong nhà tắm trở về vị trí ban đầu.
Lúc này Từ Hy quan sát thấy bên dưới là một đường hầm dài, nó dẫn ra đâu thì cô không biết, cô chỉ biết đi theo Nam Vũ.
Đi chừng 5p qua 3 lần rẽ trái 4 lần rẽ phải bỏ thêm 6 cái ngã 3 lúc này một cánh cửa lớn hiện ra trước mắt Từ Hy. Lại thấy Nam Vũ nhấn nhấn cái gì đó trên cái đồng hồ thì cánh cửa liền mở ra, điều này làm từ Hy hết sức ngạc nhiên. Cô tự hỏi không biết cái bí mật này nó lớn đến cỡ nào đây. Lúc này trước mắt Từ Hy là một sảnh lớn, trong sảnh có chừng 10 người họ đang luyện võ, người thì đánh mộc nhân người thì luyện phi tiêu, người thì lại luyện trên bao cát, mọi người luyện tập rất chăm chỉ mồ, tuy mồ hôi nhễ nhãi, nhưng mọi người rất kiên trì tập. Lúc này thấy Nam Vũ đi vào cùng Từ Hy mọi người đều dừng hành động của mình lại cúi đầu.
_Đại tỷ.
Nam Vũ nhẹ gật đầu mỉm cười, sau cái mỉm cười đó mọi người lại tiếp tục luyện tập.
Mở cửa qua một căn phòng khác Từ Hy thấy nơi đây chỉ có 5 người thôi, họ cũng đang chăm chỉ tập trung luyện võ, và cái đặc biệt Từ Hy thấy trong căn phòng này là hầu như mọi vật dụng hỗ trợ luyện tập có phần cao cấp hơn, như mộc nhân thì lại biến hóa khó lường, các thanh gỗ liên tục di chuyển khiến người tập phải linh hoạt nhiều hơn, còn bao cát cũng vậy không hề treo đứng một chỗ để người đánh vào mà là 10 bao cùng đồng loạt “Rủ nhau bay”, chúng cứ bay qua bay lại làm Từ Hy nhìn cũng chóng cả mặt. Cả đám 5 người đang mỗi người chọn cho mình một cái tập luyện, thấy Nam Vũ bước vào, họ liền dừng hành động và nói.
_Đại tỷ.
Cũng như lần trước Nam Vũ chỉ cười nhẹ rồi bước đến phòng thứ 3.
Từ Hy thật sự kinh ngạc với căn phòng này. Toàn là máy tính, thiết bị điện tử nhìn rối mắt, căn phòng này chỉ có 2 người đang ngồi làm gì đó trên máy tính. Tuy tập trung cao độ nhưng nghe tiếng bước chân, họ không quay lại cũng đã biết là ai nên chỉ cúi nhẹ đầu.
_Đại tỷ.
Lúc này Nam Vũ mới mở lời.
_Tiếp tục.
Từ Hy ngạc nhiên với biểu hiện của Nam Vũ vô cùng, khi nói chuyện với những người này, dường như Nam Vũ chẳng còn là Nam Vũ nữa, cô hoàn toàn không giống như một đứa em hay kè kè bên cạnh chị như xưa mà rất lạnh lùng, quyết đoán, lời nói như có sức công phá mạnh mẽ khiến người nghe phải kiêng nể. Vũ Thiên Băng, em gái mình đây ư? Từ Hy suy nghĩ.
Rồi Nam Vũ dẫn Từ Hy vào một căn phòng mà bên trong rất bình thường, trông nó như một căn phòng đọc sách cổ điển được trang trí rất nhiều cây xanh. Lúc này Nam Vũ tiến đến chiếc ghế gỗ đặt gần chiếc bàn gỗ tròn nhỏ ngồi xuống mở lời.
_Hy thấy thế nào?
_Mày… là gấu con thật hả? Từ Hy chau mày.
_Hahaha…… không phải em thì là ai? Thôi em không làm Hy hoang mang nữa đâu ngồi xuống đi rồi em nói rõ cho nghe. Nam Vũ nói, sau khi Từ Hy ngồi xuống Nam Vũ cất lời.
_Thật ra chuyện này phải bắt đầu từ lúc em bị đuối nước hôn mê 7 ngày liền vào 6 năm trước. Lúc đó em đã chìm vào một giấc mơ lạ, trong giấc mơ đó là 7 tháng em sống trong một đất nước khác. Ở đó em được dạy học võ. Sau khi tỉnh lại em cũng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ nên cũng cho qua. Cho đến một hôm em tình cờ phát hiện những thứ em học được trong giấc mơ, thì hiện thực em cũng làm được. Hy còn nhớ lúc đó Hy có hỏi sao em lại biết võ nhưng em chỉ trả lời là em đi học lén không? Thực ra lúc đó em sợ kể cho Hy nghe Hy sẽ không tin nên em không nói.
_Rồi cái ngày mà anh ấy trở về Mỹ 6 tháng, em đã nghĩ rằng sẽ lập một nhóm nhỏ dạy họ chút võ rồi cùng họ giúp đỡ người khác đặc biệt là những người bị bọn đầu gấu ức hiếp, vì lúc đó em nghĩ chỉ có cách đó mới làm em quên được anh ấy. Nhưng rồi anh ấy lại trở về và tụi em lại bên nhau.
_Hy còn nhớ ngày em bị anh Khang bắt cóc không? Khi em thoát ra được đã nhờ họ đến giúp đỡ anh Kỳ. Và ngày em kết hôn họ cũng có mặt, chỉ là không ai để ý đến họ thôi.Nhóm hoạt động được một thời gian thì tạm dừng lại vì lúc đó em qua Nhật. Nhưng em vẫn không quên liên lạc với họ và âm thầm bảo họ chuẩn bị cho ngày em trở về.
_Lần trở về này em sẽ làm việc lớn hơn không chỉ là dẹp loạn bọn đầu gấu mà còn bắt cả những tên tham ô ăn hối lộ hay bất cứ loại tội phạm nào. Chỉ cần chúng phạm tội em sẽ bắt chúng sa lưới pháp luật. Nói đơn giản là nhóm của em cũng giống như Huyền Bang của anh Đăng vậy đều là giúp người.
_Vì vậy đó chính là lý do tại sao em lại đổi tên. Em biết công việc này rất nguy hiểm, rất nhiều kẻ thù nên cách tốt nhất là cắt đứt đường uy hiếp của chúng đối với em. Chỉ cần chúng không biết người nhà em là ai sẽ chẳng làm gì được em. Hy hiểu chứ?
Nam Vũ nói xong, Từ Hy trầm mặc một hồi lâu rồi nhìn thẳng Nam Vũ nói.
_Vậy mày là người đứng đầu “Thiên Tích” đại tỷ Nam Vũ?
_Xem ra anh Đăng đã kể cho Hy về Thiên Tích. Nam Vũ mỉm cười nói.
_Ây da, ban đầu tao đã ngờ ngợ rồi Vũ Ngân Nam rồi Nam Vũ lại không phải cùng một người sao? Từ Hy chợt bật cười sau câu nói.
_Mày đúng là lớn thật rồi gấu con à. Mày đúng là quá lợi hại rồi, tao thật hãnh diện khi là chị của Đại tỷ đó nha. Từ Hy cười trêu Nam Vũ.
_Thôi đừng trêu em nữa.
_À mà Hy nè, em nói với Hy mọi chuyện như vậy, em mong rằng Hy có thể cùng em làm công việc này được không?
_Ý mày là sao? Nói rõ xem nào. Từ Hy nhìn Nam Vũ khó hiểu.
_Em muốn Hy cùng em dẫn dắt “Thiên Tích”. Nam Vũ nhìn thẳng mắt Từ Hy.
_Mày đùa sao? Sao tao làm được, tao chỉ là một………..
Nam Vũ liền ngắt lời Từ Hy.
_Hy không nhớ trước khi em là đại tỷ em cũng chỉ là một người bình thường hay sao? Hy yên tâm đi, em sẽ dạy Hy võ, chỉ cho Hy tất cả mọi thứ mà Hy không hiểu. Em sẽ không để Hy lộ thân phận, bởi em biết như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hy chỉ cần ở trong tối âm thầm chỉ dạy hướng dẫn mọi người làm việc là được. Em tin chắc chắn Hy sẽ làm tốt, nhiều khi còn tốt hơn em, bởi Hy là một người bình tĩnh, quyết đoán hơn em biết kìm chế cảm xúc tốt hơn em.
_Nhưng tao vẫn không hiểu vì sao mày lại muốn tao……….
_Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều mà Hy đang nghĩ. Thứ nhất Em chọn Hy bởi vì người em tin tưởng chỉ có một mình Hy và em cũng cả nhận được tố chất của Hy có thể làm được việc này. Thứ hai Hy là bạn gái của anh Đăng, sau này còn là vợ anh ấy mà anh Đăng lại là một trong hai người chủ chốt của Bạch Thiên. Em chắc rằng nguy hiểm sẽ theo Hy dài dài, cách tốt nhất để bảo vệ Hy chỉ có thể là để Hy gia nhập vào Thiên Tích. Vả lại không phải Hy cũng rất ghét đám người xấu xa trong cái xã hội này sao?
Từ câu từng chữ Nam Vũ nói ra vô cùng thuyết phục Từ Hy.
_Được. Tao sẽ cùng mày có phước cùng hưởng có nạn cùng chịu, trước giờ là vậy, sau này cũng sẽ là vậy. Tao sẽ không bỏ mặc mày một mình đâu. Tao sẽ cố gắng hết sức để giúp mày.
Từ Hy nói xong nhìn em cười, Nam Vũ cũng nhìn chị cười trìu mến.
“Hy yên tâm, em sẽ luôn bảo vệ Hy không để Hy gặp bất kì nguy hiểm nào.”
_Được rồi nếu vậy thì em nói rõ hơn về tổ chức của “Thiên Tích” cho Hy nắm rõ. Căn nhà lúc nãy chỉ là một vẻ ngoài ngụy trang cho bang hội của chúng ta thôi. Như Hy thấy khi từ ngoài vào trong, những căn phòng đó đều là phòng luyện tập thể lực của Thiên Tích. Có 3 cấp độ ở trong Thiên Tích đó chính là Tinh Vệ , Đặc Vệ và Thiên Vệ. Tinh Vệ là cấp độ dành cho các thành viên, Đặc Vệ là dành cho Trưởng nhóm và Thiên Vệ chính là dành cho người thay mặt Đại Tỷ quản lí Thiên Tích.
_Thiên Tích của chúng ta chỉ có 41 thành viên. Có 35 người là Tinh Vệ, 5 người là Đặc Vệ và một người là Thần Vệ. Nam Vũ đang nói thì Từ Hy xen vào.
_Ủa vậy còn Thiên Vệ? Sao kêu có 3 cấp độ là Tinh Vệ, Đặc Vệ và Thiên Vệ, giờ moi đâu ra cái Thần Vệ vậy?
_Hy để em nói hết được không? Chưa gì đã nhảy vào họng em ngồi rồi hà. Thần Vệ đó không phải là cấp bậc ở trong Thiên Tích đó là một danh xưng thôi. Giống như bên ngoài có bác sĩ thì Thiên Tích ta có Thần Vệ vậy. Hy hiểu rồi chứ?
_À vậy ra đó là bác sĩ à ừ ừ hiểu rồi. Nói tiếp đi, ủa mà cho hỏi cái nữa mày nói có 3 cấp mà 41 người trong đó cả 41 người này đều có danh vị vậy ai sẽ là Thiên Vệ?
_Chứ Hy nghĩ là ai? Người mà em tin tưởng nhất để trao chức Thiên Vệ này Hy nghĩ là ai? Nam Vũ hỏi lại.
_Không lẽ là……..
_Đúng vậy là Hy đấy. Hy yên tâm em sẽ làm cho Hy ra dáng đúng là một Thiên Vệ của Thiên Tích. Nhưng chắc chắn rằng Hy sẽ phải chịu cực hơn mọi người không chỉ gấp 2 hay 3 lần mà là gấp 5 đến 6 lần. Hy có sợ không?
_Hả??? Gấp nhiều lần như vậy sao? Tất nhiên là sợ rồi mày hỏi lạ ghê mà thử đem chuyện này nói cho 100 người xem có ai dám nói không sợ không? Nhưng mà………
_Sao?
_Không lẽ mày làm được tao lại làm không được? Xưa giờ tao chẳng thua mày cái gì vì vậy lần này tao nhất định cũng sẽ làm được. Từ Hy khẳng định.
_Em chỉ cần câu nói này của Hy thôi. Vậy em sẽ nói tiếp nhé. Chúng ta bây giờ là đang hoạt động trong lòng đất vì tính chất đặc biệt nên phải làm vậy. 40 người đó được chia làm 5 nhóm mỗi nhóm 8 người, ai cũng phải trải qua luyện tập thể chất thường xuyên hết vì đó là thứ phòng thân tốt nhất của chúng ta. 5 nhóm đó thuộc về 5 sở trường khác nhau để làm nhiều nhiệm vụ khác nhau.
_Như lúc nãy Hy thấy ngoài 2 phòng tập đó ra, chúng ta còn một phòng thiết bị. Phòng này là do nhóm của Linh Nhi và Hami túc trực Linh Nhi là đội trưởng của nhóm IT còn Hami là đội trưởng của nhóm Thiết bị điện tử. Dù là ở bất cứ đâu nếu bang hội xảy ra chuyện thì mọi người cũng sẽ tập họp đầy đủ đúng vị trí cần tập họp, tất cả đều sẽ nhờ các thành viên trong phòng này.
_Các tài liệu quan trọng sẽ được để trong phòng thông tin phòng này là do Khánh Vy của nhóm quản trị và Thái Thương của nhóm nghệ thuật trực. Điều tra các lỗ hỏng của bọn tội phạm thu thập chứng cứ thì phải nhờ đến phòng này.
_Còn nhóm còn lại là nhóm ra mặt trực tiếp để can thiệp vào những chuyện ngáo đá của bọn đầu gấu nhóm này do Vân Anh đứng đầu và căn phòng dành cho nhóm này là căn phòng kế bên phòng thông tin.
_Mọi người trong bang hội tuy có phân cấp bậc nhưng rất bình đẳng nếu có ai mà đem chuyện cấp bậc ra nói chuyện thì đó không phải người của Thiên Tích. Cái này lát em đưa cho Hy tài liệu về nội quy của Thiên Tích thì Hy sẽ rõ.
_Mọi người sẽ vẫn đi học và đi làm bình thường, nhưng yêu cầu của Thiên Tích là làm gì thì làm mỗi ngày đều phải dành ra 1 tiếng để luyện tập thể chất. Vì vậy lúc nãy mấy người Hy thấy là những người đang rảnh thời gian nên luyện tập còn số còn lại đều đi học và đi làm.
_Đây là phòng riêng của em, là một căn phòng bí mật. Những điều em nói cho Hy nghe từ nãy đến giờ, nó là toàn bộ bí mật của em trong suốt nhiều năm qua cũng như là toàn bộ bí mật của Thiên Tích.
_Sao. Hy đã nắm rõ hết chưa? Có gì thắc mắc cứ hỏi đi em nói cho. Nam Vũ nói xong quay người lại nhìn Từ Hy, trong khi đó Từ Hy thì hai con mắt dường như trở nên vô hồn khi nhìn Nam Vũ.
_Tao đang đóng phim sao Gấu? Tao đang mơ đấy à? Chỉ không gặp mấy năm mà sao level mày tăng ghê nhờ?
Nam Vũ phì cười khi nghe câu hỏi của Từ Hy.
_Ừ hình như là đang mơ đấy, nhưng là giấc mơ có thật. Mọi chuyện cứ từ từ là Hy sẽ rõ hơn thôi, còn bây giờ mình đi ăn nhé, lâu rồi hai chị em mình chưa hẹn hò nhỉ?
_Ừ thì đúng là vậy, nhưng hôm nay tao có hẹn với ông Đăng rồi nghe nói có chuyện gì đó rất gấp nên để hôm khác đi ha.
_Cũng được. Mà Hy nè, anh Đăng và anh Kỳ đã nhìn thấy em rồi em nghĩ họ sẽ nói chuyện này cho Hy biết nên chuẩn bị tâm lý ứng phó tốt nhé. Nam Vũ nhìn Từ Hy nói.
_Sao? Cả hai người đều biết mày còn sống? Vậy………
_Không sao đâu. Họ chỉ biết em với tư cách là Đại Tỷ Thiên Tích người có khuôn mặt giống Vũ Thiên Băng chứ họ chắc chưa nhận ra em đâu. Hy chỉ cần cứ bình tĩnh khi nghe thông tin từ họ là được rồi, đừng lo lắng quá.
_Mà nè em cho Hy chiếc bông tai này, sau này em sẽ liên lạc với Hy quá chiếc bông này. Chỉ cần Hy chạm nhẹ vào mặt đá là có thể kết nối tín hiệu với em ngay, cái này làm độc quyền cho Hy đấy nhá. Thôi Hy đi đi không thì trễ, à mà nhớ cho em gửi lời hỏi thăm ba mẹ em, Hy cứ chuyển lời đến họ là em sống vẫn rất tốt đừng lo cho em, cứ 1 tháng em sẽ về thăm họ một lần.
_Ừ vậy chị đi trước đây. Từ Hy nói rồi cất bước đi, nhưng chỉ đi được 3 bước liền quay đầu lại.
_Ê khoan chỗ này cứ như ma trận đi mới có một lần sao chị mày nhớ được chứ, mày không dẫn đường sao chị mày ra đây?
Nam Vũ lắc đầu với bà chị này của mình.
_Hy cứ mở cửa ra ngoài sẽ có người đưa Hy về đến tận nhà.
Từ Hy cười nhìn em rồi bước ra khỏi phòng. Bên trong phòng, Nam Vũ đưa ngón trỏ trái lên nói khẽ vào chiếc nhẫn.
“Hoài Lam em đưa cô gái trước cửa phòng của chị đi hộ chị.”
Nói xong cô nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn
_Thông báo cho mọi người 30p nữa tập hợp làm nhiệm vụ đầu tiên.
Nói rồi Nam Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, trong ánh mắt ấy rất khó để đoán được cô đang nghĩ gì.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!