Lọ Lem Tình Sử - Lần gặp đầu tiên xui xẻo
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Lọ Lem Tình Sử


Lần gặp đầu tiên xui xẻo


” CÔ KIA,CÔ CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ NHÌN ĐƯỜNG KHÔNG HẢ ?” Một giọng nói giận dữ truyền đến tai cô.
” Ui da, đau chết con mất ” Đình Ý Vi dáng vẻ uất ức như trẻ con, lấy hai tay ôm đầu của mình, nhăn nhó ngước lên nhìn ” tác giả ” của cục u trên đầu cô.

Ánh mặt trời buổi trưa gay gắt chiếu thẳng vào mắt Đình Ý Vi, làm mặt cô nhăn nhó khó chịu. Loáng thoáng qua hàng mi, cô chỉ thấy được nụ cười kiêu ngạo của một người, dáng đứng thanh cao, nhìn cô từ trên cao xuống, ánh sáng chói lòa càng làm hắn trông giống một vị thần.

” Còn không mau xin lỗi ?” Giọng nói trầm mang theo tính sát thương vang lên, Đình Ý Vi bực bội, sao hôm nay ông trời ghét cô quá vậy ?

Cô bực tức đứng dậy, lấy tay phủi quần áo, miệng định thốt ra lời xin lỗi thì bỗng nhiên ánh mắt lại chạm phải gương mặt hoàn hảo kia. Woa,hôm nay Đình Ý Vi cô hoàn toàn được mở rộng tầm mắt a, làm sao trên đời lại có một nam nhân đẹp đến như vậy.

Khuôn mặt dài, sống mũi cao ráo, khuôn miệng đẹp đẽ quyến rũ. Đôi mắt kia mang theo sự tức giận nhưng cũng đầy mê người, hàng mi dài rũ xuống càng làm tăng vẻ lãng tử của anh.

Đình Ý Vi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn kiệt tác nhân loại thì bỗng thấy hàm răng trắng sáng chuyển động như đang nói gì đó mà cô nghe không rõ.

” Tôi nói cô nhìn đủ chưa, cô có nghe không hả?! ” Anh khẽ rít lên, con gái thời nay ai cũng mê trai vậy sao. Anh vừa nghĩ vừa bực tức đưa tay qua mặt cô quơ qua quơ lại.

Giọng nói khinh bỉ của anh như tát vào mặt Đình Ý Vi một cái, đưa cô về thế giới thực tại.

“Hả?” Cô ngu ngơ hỏi lại, vừa mới thoát ra vẻ ngoài thần tiên của anh làm cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

” Cô vừa tông vào người tôi ” Anh tốt bụng ” nhắc nhở” cô, chờ đợi một lời xin lỗi.

“oh…… “

” Sh*t, cô là loại con gái gì vậy hả? Cha mẹ cô có cho cô học cách xin lỗi người khác không vậy ?” Anh tức giận la lên.

Đình Ý Vi giật mình như một người vừa mới tỉnh mộng, vội luống cuống cúi người, dùng giọng nói thảm thiết nhất để xin lỗi anh.

” Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi vô ý quá! Anh không sao chứ “

Nhìn dáng vẻ cô luống cuống giống như một con khỉ, Hà Vĩ Thâm bỗng thấy thực buồn cười, trong lòng bỗng muốn tìm cách chọc tức cô.

” Cô nói xin lỗi thì dễ, nhưng cô có biết là chỉ vì cô mà tôi trễ mất một cuộc hẹn quan trọng với bên phỏng vấn của đài truyền hình không hả? Tôi biết tôi được nhiều người mến mộ, bao gồm cả cô nên cô mới bày trò giả vờ ngã vào người tôi rồi nhân cơ hội làm quen chứ gì? Định một bước trở thành phượng hoàng sao ? Thật tiếc cho cô, tôi không có hứng thú với cô !” Hà Vĩ Thâm xả ra một tràng, càng nói nụ cười của anh nở càng đậm, trông rất hả hê.

Trong lòng anh thầm nghĩ, không biết con khỉ con này sẽ làm gì tiếp theo sau khi anh đã nói như thế? Là một fan cuồng của anh chắc cô ta thất vọng ghê gớm lắm. Hay cô sẽ tấn công anh, dụ dỗ bằng mọi cách để được cùng anh vào nhà nghỉ? Lên giường với anh ? Cũng tốt thôi, phụ nữ qua tay anh không phải ít, hôm nay anh thử nếm qua mùi vị nữ sinh ngây thơ cũng không tệ !

” Anh … là người nổi tiếng sao? Có liên quan tới tôi?”

Hà Vĩ Thâm đang suy nghĩ miên man thì bị lời nói của cô cắt đứt mọi mộng tưởng. Nhìn mặt anh cứng đờ, rồi từ từ chuyển sang màu đen, rồi màu đỏ, rồi trắng bệch như bị bệnh.

” Ủa, anh bị sao vậy? Bộ tè dầm à ?”

Hà VĨ Thâm quê một cục khó khăn ngước nhìn cô mặt tỉnh bơ mặt không nhăn nửa điểm, còn cuối xuống hỏi anh có tè dầm không nữa. Đáng chết !

Cô gái này, rốt cuộc muốn gì đây ?

” Cô biết cô đang nói chuyện với ai không ?” Hà Vĩ Thâm nén tức giận hỏi lại.

” Không biết ” Đình Ý vi trả lời như thể nó là một điều hiển nhiên

“Cô biết Hà Vĩ Thâm không ?”

” Ai vậy? Phi hành gia à? “

” Cô …” Hà Vĩ Thâm thực sự tức đến nổi gân xanh. Nếu không phải vì cô là con gái, hắn đã cho cô vào bệnh viện nằm dưỡng thương 3 tháng rồi.

” Một siêu sao truyền thông, ông hoàng giải trí, mẫu người đàn ông mẫu mực của mọi phụ nữ Đài Loan chăng …???”
Hà Vĩ Thâm cố ý nói úp úp mở mở, ý là để cô nhận thức được, cô đang có vinh dự được nói chuyện với một người vĩ đại đến mức nào.

” Hà tiên sinh, tôi nghĩ cuộc trò chuyện nên dừng lại ở đây. Một lần nữa xin lỗi anh về chuyện lúc nãy.
Bây giờ tôi phải đi ngay, tôi không thể đứng dưới nắng quá lâu được ” Nói rồi Đình Ý Vi nhặt chiếc ví khi nãy đánh rơi, xoay người đi thẳng.

” Khoan đã, cho tôi biết quý danh của cô được không ?” Hà Vĩ Thâm kéo cổ tay cô lại, ánh mắt lóe lên sự hứng thú gian tà.

” Tất nhiên là không rồi, anh cần biết tên tôi làm gì chứ ” Đình Ý Vi cũng nhận ra ánh mắt ấy, trở nên cảnh giác cao độ, muốn từ chối khéo anh.

” Thôi mà, đây là lần đầu tiên bổn thiếu lại đi xin quý danh của người khác đấy. Hay là, cô cho tôi số điện thoại cũng được ???” Hà Vĩ Thâm không chịu thua, dây dưa mãi không buông.

” Hà tiên sinh, tôi nghĩ anh nên đi lo chuyện của mình thì hơn, chúng ta chỉ là người qua đường đụng trúng nhau thôi, tôi không thể cho người lạ biết danh tính của mình một cách quá dễ dãi được.”

” Người qua đường sao? Vậy khi nãy ai nhìn tôi đắm đuối lắm cơ, làm tôi cứ tưởng cô yêu tôi đến nơi rồi cơ đấy!”

” Khá khen cho Hà tiên sinh rất tự tin nhưng tôi nào dám có hứng thú gì với ” siêu sao truyền thông, ông hoàng giải trí, mẫu người đàn ông mẫu mực của mọi phụ nữ Đài Loan” chứ? Anh không sợ chứ tôi không muốn bị các em nữ sinh rượt theo đánh ghen đâu ”

Giọng điệu Đình Ý Vi mỉa mai làm Hà Vĩ Thâm vừa tức vừa buồn cười, nhìn mặt cô như sắp gọi cảnh sát đến nơi làm anh không muốn giữ cô lại nữa, chỉ nhìn theo vóc dáng nhỏ bé lọt thỏm kia đi khuất.

Bỗng dưng, Hà Vĩ Thâm chợt nhận ra có một tấm thẻ rơi dưới đất, chắc là của cô ta khi nãy làm rơi.

Anh nhặt lên, đập vào mắt anh là dòng chữ ” CHỨNG MINH NHÂN DÂN, HỌ VÀ TÊN : ĐÌNH Ý VI, “

Hà Vĩ Thâm nở nụ cười gian tà, móc điện thoại ra gọi đến một số máy, trong máy truyền ra một giọng nói bí ẩn : ” Bang chủ, có điều gì cần sai bảo ?”

” Ta cần ngươi điều tra thân thế và lý lịch của một cô gái “

“Vậy xin bang chủ cho biết quý danh của cô ta “

” Đình Ý Vi, ta muốn tất cả thông tin được gửi vào máy chủ trong vòng 3 tiếng nữa”

” Bang chủ xin hãy tin ở tôi ” rồi cúp máy.

Hà Vĩ Thâm nheo mắt nhìn xa xăm, khóe miệng nâng lên ranh mãnh

” Rất thú vị “

==========================================================================
Au : Mị xin đính chính với mọi người nam chính không phải là Hà Vĩ Thâm, nhưng nam chính cũng sắp xuất hiện rồi, mọi người nhớ theo dõi nhé ^ _ ^

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN