Lọ Lem Tình Sử
Khởi đầu mới may mắn ... hay xui xẻo
“Đến nơi rồi…”
Đình Ý Vi chậm rãi đứng dậy, chỉnh đốn lại chiếc áo khoác bằng vải nỉ dày che kín từ cổ đến tận đầu gối cô, một tay xách theo hai cái vali nhỏ, một tay cầm chặt cái nón len bao phủ gần như gương mặt nhỏ nhắn của cô gái rồi từ từ bước ra khỏi tàu điện.
” Chà, da dẻ cô ta mịn thật đấy !” Một hành khách nữ gần đó xuýt xoa.
” Chả bù cho tôi, tháng này nổi toàn mụn nhọt, thật đáng ghét ” Một hành khách nữ đáp lại có chút phần ghen tỵ.
” Xem bộ đồ cô ta mặc kìa, đây là mùa hè nóng gần chết, tôi còn muốn lột đồ tại đây đây, sao cô ta lại mang được áo khoác mũ len kín mít như thế kia chứ? Nhìn thật khó chịu !”
“Đúng thật, nhìn ngứa cả mắt”
“Mà nói đến mắt, hình như mắt cô ta có màu trắng, đeo lens à ?”
” Ừ nhỉ, ô, xem kìa, lông mi cô ta cũng màu trắng !”
“Hả ? Đi nhuộm lông mi đang là mốt à ?
” Nhuộm nhuộm cái con khỉ, chắc đang thử màu mascara mới chứ gì ?”
Đình Ý Vi lặng lẽ bước qua đám hành khách nữ.
Họ nói đúng, da cô trắng, mắt cô trắng, lộng mi cũng trắng muốt nốt.
Vì cô bị bệnh Bạch Tạng.
Bạch tạng là một chứng bệnh bẩm sinh do rối loạn quá trình tổng hợp làm cho da, tóc và mắt của người bệnh có màu nhạt. Vì da của người bị bạch tạng dễ bị bỏng nắng, dễ bị ung thư da nên cô mới phải ăn mặc thật kín như thế này.
Ngoài ra, bạch tạng còn gây ra rối loạn thị giác, giảm thị lực và sợ ánh sáng.
“Óai !!!”
Một hành khách nữ réo lên..
” Đau chết tôi! Cô có mắt không vậy ???”
Cô quay đầu lại nhìn, thì ra là chiếc vali của cô vô tình trượt qua ngón chân của nữ hành khách, có thế mà cũng la lối om sòm, thật phiền phức.
“Tôi xin lỗi, lỗi là do tôi. Tôi bị yếu thị lực từ nhỏ, vô tình làm trúng chân quý cô đây, cô có sao không ?”
“Hừ, cô thử làm tôi xem coi có sao không, làm hỏng cả bộ móng chân tôi vừa mất công đi làm nail về !”
“Đây là ít tiền, xin cô nhận lấy và bỏ qua cho tôi, là tôi bất cẩn”
“Tiền tiền cái gì? Bộ tôi giống hạng nghèo nàn phải đi xin tiền người khác sao ? Tối nay tôi phải đi dự hội thảo gấp, vừa mới đi hẹn gặp nhà làm nail danh tiếng, tốn cả triệu bạc, giờ lại bị cô làm hỏng bộ móng. Cô nói xem, cô nợ tôi bao nhiêu ???”
Nữ hành khách thô lỗ vung tay, vốn chỉ định sượt qua mặt cô hăm dọa, nhưng không may lại làm rơi cái mũ cô đang đội trên đầu.
” A … “
Mái tóc màu trắng buống xỏa xuống đôi vai gầy mảnh khảnh, như những sợi tơ trắng bao phủ bờ vai cô.
Trông cô tụa như thần tiên giáng trần, mái tóc làm bật lên làn da trắng muốt, thật thanh tao, thật thuần khiết !
” Tóc cô !!!” nữ hành khách nhất thời á khẩu.
“Tôi, …tôi phải đi đây !”
Cô vội vàng nhặt chiếc mũ len đang nằm dưới sàn, rồi nhanh chóng xách hai chiếc vali chạy thật nhanh ra khỏi tàu điện, trước khi ai kịp nói thêm lời nào.
” Tàu đến thành phố Du Tri vừa tới ga, xin nhắc lại …”
Đình Ý Vi thở hổn hển khi vừa chạy ra khỏi tàu điện.
Cô nhớ rất rõ ánh mắt kinh ngạc và dị nghị của nữ hành khách kia và những lời xì xào râm ran của những hành khách khác.
Cô đã quen với những lời bàn tán,những kiểu ánh mắt này từ nhỏ rồi. Học ngạc nhiên cũng phải.
Bật cười như tự chế giễu mình, cô nhanh chóng sửa san lại quần áo, vào nhà vệ sinh sửa lại tóc, đeo lại nón và mang thêm một chiếc kính râm to đùng để che chắn mắt khỏi tia mặt trời gay gắt.( Vì mắt người bị bệnh Bach Tạng rất nhạy cảm với ánh sáng )
Trang bị xong xuôi, Đình Ý Vi hít một hơi thật sâu, bật ra chiếc dù che nắng rồi bước ra ngoài sân ga, nơi ánh nắng buổi trưa đang chiếu gay gắt
” Mẹ ơi, rát da quá! Ở thành phố nắng gắt hơn hẳn, làm mình không biết để chuẩn bị thêm quân áo !”
Cô khẽ rít lên đau đớn khi cảm nhận được những tia nắng mặt trời đang bao phủ cơ thể mình.
” Ui da, chết con rồi thượng đế ơi. Nguyên cái sân ga rộng thênh thang mà không lấy đâu ra một cái mái che nắng “
Đình Ý Vi rủa thầm trong miệng, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt, chỉ lảo đảo chạy về một hướng mà chính cô còn không thể nhận ra.
” Bụp “
Đình Ý Vi chỉ có thể cảm nhận được bỗng dưng đầu đau buốt, thân thể bị văng ra phía sau, ê cả chân tay.
“Ui da…”
Cô lấy tay xoa xoa cái đầu của mình.
” CÔ CÓ BIẾT CÁI GÌ GỌI LÀ NHÌN ĐƯỜNG KHÔNG HẢ CÔ KIA ? ” Một giọng nói giận dữ truyền đến tai cô.
…………………………………………………………
Au : Vậy là xong chap đầu tiên rồi!
Thành thật xin lỗi các bạn vì thời gian đầu mình không có thời gian đăng truyện nhưng giờ nhịp độ sẽ là 3 ngày ra 1 chương mới.
Tình tiết đang ở khúc hấp dẫn, sắp có biến !
Mong các bạn ủng hộ mình nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!