Lọ Lem Tình Sử - Đến nơi ở mới- cuộc gọi bất ngờ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


Lọ Lem Tình Sử


Đến nơi ở mới- cuộc gọi bất ngờ


Đình Ý Vi đứng đợi gọi xe ở cổng ra vào của nhà ga. Cô nép mình ngồi bệt xuống dưới cái bóng của cái cột, trông rất đáng thương. Không lâu sau, một chiếc taxi màu vàng xuất hiện Đình Ý Vi mừng như vớ được vàng, vội vàng cầm vali chạy ra vẫy tay. Tài xế thấy vậy liền tấp vào mở cốp xe bỏ hành lí vào giúp cô.
Đình Ý Vi ngồi vào trong xe một cách mệt mỏi, tóc tai bù xù, gương mặt mệt mỏi tái nhợt vì mới vừa phải ra nắng quá lâu. Cô dựa hẳn người vào ghế ngồi phía sau một cách bất lực, bỗng dưng thấy cả người hơi ngưa ngứa, thì vội vàng vén tay áo lên kiểm tra thử.
” Chết tiệt, chỉ vì một tên điên mà mình lại hành hạ bản thân như vậy hả trời?” Cô nhăn mặt khi thấy dưới lớp áo khoác là làn da của cô, do bị tia nắng chiếu vào mà trở nên phồng rộp ngứa ngáy, vô cùng khó chịu.

Nhớ lại khuôn mặt kiêu ngạo của hắn làm cô không khỏi bực tức đấm nhẹ vào cửa kính xe taxi, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô bị động kinh.

” Cô, cô à…. cô muốn đi đâu ?” Người tài xế hơi sợ hãi lí nhí hỏi.

Đình Ý Vi chợt nhớ ra mình ở đâu, vội ngượng ngùng rút tay về, móc trong túi ra một mẩu giấy nhỏ, luống cuống mở ra.
” Phiền…phiền anh chở tôi đến hẻm 13 đường Ngụy An” ( địa chỉ bịa )
” Vâng, từ đây đến đó chắc khoảng nửa tiếng, cô cứ an tâm ngủ một giấc là đến nơi” Tài xế tốt bụng nói, nhìn cô là biết dân mới tới rồi, nhìn dáng vẻ ngây thơ luống cuống như chú chim nhỏ làm người ta muốn phì cười một cái.

Đình Ý Vi nghe vậy mới an tâm ngả đầu vào cửa kính, không quên chỉnh lại nón mũ, cô không muốn cho tài xế thấy mái tóc đặc biệt của mình, có khi vì đã quen bị bắt nạt từ khi nhỏ mà cô rất ám ảnh khi bị người khác kì thị mình chỉ vì mái tóc khác người của cô.

Ngồi suy nghĩ miên man được một lúc, Đình Ý Vi nhẹ nhàng nhắm mắt trong sự mệt mỏi. Khuôn mặt của cô khi ngủ cứ như một em bé, hai má hồng phúng phính, hơi thở đều đều, hàng mi dài màu trắng che phủ mắt cô, tạo một cảm giác vừa ngây thơ vừa mị hoặc.

Tài xế nhìn cô đã ngủ qua gương chiếu hậu mà cũng chú tâm lái xe cẩn thận lái xe tránh ổ gà, để cho cô một giấc ngủ bình yên.

Khi cô khẽ mở mắt tỉnh dậy thì cũng sắp tới nơi. Càng vào sâu trong con hẻm, Đình Ý Vi càng thấy nhiều những ngôi nhà cổ, màu sơn tường đều nhạt màu, trông đơn sơ nhưng lại nhỏ nhắn, dễ thương ấm cúng.

Cuối cùng cũng tới nơi mà cô cần tới, Đình Ý Vi trả tiền taxi rồi xách vali đi vào một căn nhà 4 tầng nhỏ, xung quanh có hàng rào hoa bông giấy hồng rực, đối lập với nước sơn vàng cũ kĩ nhạt nhòa của bức tường. Trên mái nhà có treo một cái bảng gỗ bụi bặm khắc chữ ” NHÀ TRỌ BÌNH AN ” trông rất giống những bảng quảng cáo truyền thống của những năm 1970.

“Cô là khách trọ phải không”

Đình Ý Vi đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bỗng có một giọng nói phụ nữ trầm ấm nhưng cũng mang theo sự khó gần truyền đến tai cô.

“Ai đó? Tôi, tôi …. không có ý đồ gì xấu cả!”

Đình Ý Vi hoảng sợ lắp bắp, mắt quay tới chỗ phát ra giọng nói, cố tìm cho ra chủ nhân của nó.

” Mau vào đây”

” Hãy trả lời câu hỏi của tôi trước, là ai ?” Đình Ý Vi cảnh giác cao độ.

” Không phải là bà chủ thì còn là ai vào đây?”

Một cái bóng nhỏ từ từ bước ra từ trong nhà, là một bà lão đầu tóc bạc phơ, ăn mặ luôm thuộm. Đình Ý Vi nheo mắt đánh giá từ trên xuống dưới bà lão, và ánh mắt đầy vết nhăn của sự từng trải kia cũng đang đánh giá cô.

” Bà, là bà chủ của nhà trọ Bình An này sao ?” Cô thay đổi giọng điệu khá dịu dàng hỏi lại.

” Là ta ” Bà lão nói, giọng pha chút bực bội.

“Mau theo ta” Bà lão lười biếng trả lại cô một câu.

Đình Ý Vi kéo vali đi vào nhà trọ. Trần nhà khá thấp, chỉ cao hơn cô một khoản kha khá, có treo một chiếc đèn chùm gỗ trông khá cổ. Nhìn chung đều theo một style riêng, rất ấm cúng và giản dị.

” Mau đi theo ta, để ta dẫn cô đi lên phòng của mình.”

Đình Ý Vi ngoan ngoãn hì hục xách vali đi theo bà lão ” Bà ơi, còn có ai trọ ở đây không bà?”

“Ta ở tầng một, cô và một con nhỏ phiền phức sẽ ở tầng hai, còn cái thằng lập dị kia thì ở tầng 3.”

“Con nhỏ phiền phức, thằng lập dị?” Đình Ý Vi nghĩ chắc hai người này có thù oán gì với bà chủ đây.

Đến phòng của cô, bà lão đưa tay móc một chiếc chìa khóa ra tra vào ổ. Khi bà chủ mở cửa ra, Đình Ý Vi đưa mắt nhìn quanh căn phòng

Phòng của cô được sơn lại một màu trắng tinh , lại được trổ rất nhiều cửa sổ, mang lại cảm giác sáng sủa cho căn phòng. Chiếc giường nhỏ của cô được giặt ga trắng tinh tươm lại được đặt ngay bên cạnh một chiếc cửa sổ lớn có hướng nhìn ra một cái cây sứ rất đẹp nên bắt được nhiều ánh sáng làm cô rất thích.
Vì cô thuê phòng trọ này với giá rẻ nên phòng khá nhỏ, nhưng rất đáng yêu tinh tế, lại sạch sẽ gọn gàng nên cô rất ưng ý.

Tối hôm đó, sau khi vật vã với đống quần áo cần được dọn ra, Đình Ý Vi mệt mỏi nằm dài trên giường. Bỗng điện thoại cô đổ chuông.

Số máy lại trên điện thoại làm Đình Ý Vi hơi đắn đo trước khi nhận cuộc gọi, nhung rốt cuộc cô vẫn bắt máy.

” Alo ai đó?”

” Chào nhớ tôi chứ ?” Giọng nói yêu nghiệt làm Đình Ý Vi gần như đông cứng.

………………………………

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN