Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét - Chương 66: Ngã Cầu Thang
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét


Chương 66: Ngã Cầu Thang


Chương 66 : Ngã cầu thang

Ăn xong cơm tối, Kì Hân giúp Tiểu Nguyệt thu dọn bát đũa. Duy Khánh còn có chuyện cần giải quyết trước liền lên lầu. Còn Mục Hy được Trần Tử Hàn lái xe đến đón, còn nói với Duy Khánh là hai người họ đi chơi vài ngày rồi về.

Duy Khánh ngồi trong phòng làm việc. Anh nhíu mày suy nghĩ những lời Mục Hy vừa nói. Anh yêu Kì Hân rồi? Không.. không thể nào! Anh không thể yêu con gái của kẻ đã giết cha mẹ mình!…

Anh thất thần nhìn ra cửa sổ. Anh mệt rồi… thà rằng từ đầu anh đừng lập nên cái kế hoạch này, đừng ở gần cô, đừng cưới cô.. Anh cũng không biết từ khi nào bản thân mình trở nên như vậy. Anh cũng không biết cô lại có sức hút đối với anh như vậy…

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của Duy Khánh. Anh với tay lấy điện thoại ở trên bàn, gạt nút xanh.

“Duy Khánh?”

Anh không trả lời, im lặng nghe người kia nói.

“Đến đây không? Bar M&M. À quên, nếu đến thì đưa cả lão đại phu nhân đến nhé. Hahaa”

Duy Khánh suy nghĩ một lúc, sau đó đáp một chữ ‘Được’.

_________

Kì Hân vừa thu dọn xong thì thấy Duy Khánh từ trên lầu đi xuống. Anh cầm chìa khóa xe rồi vừa đeo giày vừa nói với cô:

“Anh đi ra ngoài một lát.”

Kì Hân không hỏi nhiều. Cô mỉm cười, gật đầu với anh rồi đợi anh đi khuất mới lên nhà.

Cô hơi thắc mắc.. giờ này mà anh còn đi đâu chứ? Từ khi hai người cưới nhau, anh không hay ra ngoài vào giờ này. Mà nếu có ra ngoài sẽ là đi mua sắm cùng cô. Hôm nay như vậy chẳng phải là hơi lạ sao?

Kì Hân tự cốc vào đầu mình. Đàn ông ra ngoài buổi tối là chuyện rất bình thường. Việc gì phải đa nghi như vậy? Cô tự cắt đứt dòng suy nghĩ của mình rồi trèo lên giường đi ngủ..

..

Duy Khánh lái chiếc Bugatti Veyron đến trước cửa bar M&M. Vu Cảnh Nghiêu lúc đó đang đứng ở cửa, trên tay anh còn ôm một mỹ nhân. Anh ta thấy Duy Khánh xuất hiện thì cười cười, tiến đến vỗ vai Duy Khánh.

– A~ Lão đại đến rồi~

Duy Khánh không khách khí lườm anh ta một cái, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ “ở đâu”

Vu Cảnh Nghiêu buông mỹ nhân trong tay ra, cười gượng rồi cùng Duy Khánh đến nơi mọi người tụ họp.

– Sao Kì tỉ tỉ không đến vậy? ~ Lâu rồi không gặp nên nhớ nha hahaa~ – Vu Cảnh Nghiêu vừa đi vừa cợt nhả cười.

Tâm trạng Duy Khánh vốn không tốt, nghe đến 3 chữ ‘Kì tỉ tỉ’ thì mặt mũi lập tức đen thui. Anh lườm Vu Cảnh Nghiêu, sau đó mặc kệ anh ta lải nhải bên cạnh, còn mình tiếp tục đi về phía trước.

Không khí trong bar hết sức ồn ào. Tiếng nhạc DJ khiến anh có phần khó chịu. Trên sàn nhảy, trai gái lắc lư điên cuồng, hòa mình theo điệu nhạc.

Duy Khánh bước nhanh tới địa điểm tụ họp…

Căn phòng được bao trùm bởi màu tím huyền ảo. Trong phòng, An Vĩnh Phong cùng một số người bạn khác đang ngồi nghịch điện thoại. Thấy anh bước vào thì cười ranh mãnh, buông điện thoại trên tay xuống.

“Ây da ~ Hòa thượng cuối cùng cũng ra khỏi chùa rồi nha~”

Vì câu nói này của An Vĩnh Phong mà cả phòng cười nắc nè. Duy Khánh lườm An Vĩnh Phong một cái, hắng giọng rồi ngồi xuống, mặt đen thui, lạnh lùng hỏi:

– Các cậu cười đủ chưa?

Tiếng cười nhanh chóng tắt, cả căn phòng chìm trong trạng thái im lặng..

An Vĩnh Phong ho khan vài tiếng, sau đó lại lấy lại vẻ cợt nhả ban đầu. Anh ta rót đầy một ly rượu vang:

– Nào, uống!

Duy Khánh cũng nâng ly, chạm cốc với An Vĩnh Phong.. Anh ngồi trong góc tối, lặng lẽ quan sát mọi người..

Trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của Kì Hân..

Kì Hân, con mèo bướng bỉnh này sao lại làm anh bận tâm nhiều như vậy chứ?.. Cô đã bước vào tim anh từ lúc nào chứ? Thật là…

Mục Hy từ lúc nào đã vào trong phòng, đứng trước mặt anh. Cô nghịch ngợm cúi xuống, vẫy vẫy tay trước mắt anh, mỉm cười. Ánh đèn trong phòng phủ một màu tím huyền ảo. Mục Hy mặc bộ váy màu đen bó sát, màu son đỏ rượu càng làm cô thêm mười phần dụ hoặc..

-Khánh, anh đang nghĩ gì vậy?

Duy Khánh lắc đầu, phủ nhận:

– Không có gì.

Mục Hy ngồi xuống bên cạnh anh, cười tươi:

– Lâu lắm rồi em không đến đây. Nào, chúng ta cùng uống. Khánh, anh nhớ không, trước đây chúng ta thường hay đến bar này đập phá… Những ngày tháng ấy thật hạnh phúc…- Cô ta nói xong còn nhỏ thêm vài giọt nước mắt, bộ dạng đáng thương nhìn anh. Sau đó cô ta lại lấy tay gạt nước mắt, mắt chớp chớp:

– Nơi này ba năm về trước, anh đã tỏ tình với em.. Anh nhớ không?

Duy Khánh nhíu mày. Thật sự, anh không thích mấy thể loại sến sẩm này. Cơn đau bụng đột nhiên truyền tới. Anh đứng dậy, bước ra phía cửa.

– Anh đi đâu vậy? – Mục Hy ngạc nhiên hỏi.

– WC..

Duy Khánh vào nhà vệ sinh. Anh nhìn bản thân mình trong gương, dùng nước lạnh hất lên mặt..

Cảm giác chán ghét lúc nãy lại truyền đến. Duy Khánh tự gõ vào đầu mình..

‘Mày điên rồi! Rốt cuộc mày bị làm sao vậy?…’

Anh thở dài, chỉnh lại áo rồi ra khỏi nhà vệ sinh..

Mục Hy đang chờ anh ở cửa, khuôn mặt đậm nét cười vốn có. Duy Khánh nhìn cô ta, sau đó hai người cùng trở lại phòng.

Trên đường đi, Mục Hy khoác tay Duy Khánh. Anh cũng mặc kệ cô ta thích làm gì thì làm.. Mục Hy kiễng chân, hôn anh..

Ở ngã rẽ, Kì Hân đang đứng đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cô đi đi lại lại như kiến bò trong chảo lửa. Vừa rồi cô nhận được điện thoại của Duy Khánh. Mục Hy nói anh đang gặp nguy hiểm..

Cô quay sang, lại bắt gặp cái cảnh này..

A?

Nguy hiểm mà Mục Hy nói, chính là cái cảnh chồng cô đang cùng cô ta hôn nhau ở nơi này?

Tim cô đập “thịch” một tiếng. Kì Hân lạnh lùng đứng đó khoanh tay, chờ hai người họ làm xong công việc của mình.

Một lúc sau, đợi không nổi, cô lên tiếng:

– Hai người đã xong chưa?

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Duy Khánh khựng lại, đẩy Mục Hy ra.

Quả nhiên, cô đang đứng trước mặt anh, khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa thể hiện sự thất vọng..

Mục Hy đứng bên cạnh Duy Khánh, cố ý nắm tay anh. Hành động chướng mắt này lại vô tình lọt vào mắt Kì Hân. Duy Khánh ngây người nhìn Kì Hân, không để ý Mục Hy đang làm gì nữa..

– Duy Khánh, thật thất vọng về anh..

Nói xong Kì Hân quay người đi về hướng cầu thang.

Mục Hy chạy theo giữ tay Kì Hân lại:

– Kì Hân, em thực sự hiểu nhầm rồi! Nghe chị giải thích!

Kì Hân giằng tay ra:

– Chị bảo tôi hiểu lầm điều gì? Tôi cũng có mắt mà? Tôi tự nhìn thấy!

Mục Hy nắm chặt lấy tay Kì Hân:

– Em nghe chị giải thích đã! Mọi việc không như em nghĩ đâu!

– Chị buông ra đi, làm ơn!..

Kì Hân càng nói vậy, Mục Hy càng nắm chặt tay:

– Kì Hân, nghe chị nói đi!

Mục Hy mất bình tĩnh, giằng tay ra, nhất quyết quay đi. Mục Hy lại giữ tay cô lại. Cả hai người giằng qua giằng lại một hồi, cuối cùng lại đến đầu cầu thang bao giờ không biết.

– Thôi đủ rồi! – Duy Khánh lên tiếng.

Kì Hân và Mục Hy cùng quay ra nhìn Duy Khánh. Cô giằng tay ra, nhưng Mục Hy nắm vô cùng chặt. Kì Hân tiến lên một bước nữa, bất ngờ bước hụt, thế là cô trượt chân, ngã xuống cầu thang. Mục Hy vì nắm tay quá chặt nên bị kéo xuống theo.

Cả hai người cùng lăn xuống, Kì Hân cảm thấy đầu óc như quay cuồng, sau đó ngất đi lúc nào không biết.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ thấy mình được nhấc bổng lên, sau đó là tiếng gió vù vù bên tai…

____________________________

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN