THẦN CHẾT, EM YÊU ANH!
chap 4
“Mình sẽ chết vào ngày 13.3 thật sao? Trời ơi, không thể nào…. Mình không muốn… Mình ước một lần cùng người yêu đi lên cánh đồng tam giác mạch cũng chưa được đi nữa… Mà khoan ngày 13.3 là sinh nhật của mình mà… Trời ơi mẹ ơi mong ngày đó con đừng chết, để con còn được ăn bánh kem nữa…” Na nghĩ thầm trong đầu với ánh mắt đượm buồn.
– Cô không muốn chết thật sao?
Han hỏi với giọng trầm xuống, vì ngồi phía sau nên anh không thấy cảm xúc trên khuôn mặt cô hiện giờ.
– Tự nhiên đang sống sờ sờ đó, chết như vậy ai mà muốn. Người ta sống đều có mục đích để tồn tại, còn những thần chết như các người đâu có mục đích để tồn tại trên cõi đời này, họ khao khát được sống mãnh liệt còn các người cướp đi cuộc sống của họ như vậy có công bằng không?
Na vừa đạp xe vừa cằn nhằn khó chịu khi nghe anh nhắc tới từ “Chết” ở đây.
– Mục đích tồn tại?
Han thắc mắc nói.
– Tôi sống vì tình yêu gia đình, bạn bè, người mình yêu… đó là tồn tại. Còn thần chết các người đâu có mục đích tồn tại phải không? Nên mới làm thần chết! Chắc các người cũng chỉ có trái tim làm bằng đá mà thôi nên vô cảm xúc đúng rồi.
“Trái tim bằng đá?… Mục đích tồn tại?… Tại sao thần chết lại không có mục đích tồn tại chứ? Hay chưa tìm thấy?…” Han nghĩ thầm, cái ý nghĩ đầy sự mơ hồ và mông lung chưa định hướng được gì cả, anh biến mất ngay sau đó.
– Này, anh ngon quá ha, để tôi trở nãy giờ đấy có biết không? Con trai gì không ga lăng gì hết… Để đạp xe lòi e ra…
Lê Na càm ràm, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, dừng xe lại ngoảnh đầu nhìn Han.
Han đi xuống đứng trước mặt cô trầm giọng nói:
– Đi xuống để tôi chở, có ai bắt cô trở tôi hồi nào.
Lê Na lườm mắt nhìn Han rồi xuống xe để cho Han trở, công nhận anh chở cô đi tới đâu đều khiến mọi người xung quanh đều ngắm nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ vì độ ga lăng cùng vẻ đẹp xuất thần của anh.
Họ cứ thế mà đi cho tới khi dừng lại ở trước dãy cửa hàng siêu thị, Lê Na nhìn anh nói:
– Anh đứng đợi tôi một lát, tôi đi vào trong kia mua vài món đồ đã.
Han không nói gì chỉ gật đầu đáp đứng đây canh xe đạp, Lê Na đi thẳng vào trong cửa hàng. Anh không biết rằng mình đang gây sự chú ý của nhiều cô gái đi đường, nhìn anh không khác gì một người mẫu cả.
Đang đứng thẩn thờ thì Han vô tình nhìn thấy cuộc ẩu đả trong quán cà phê cao cấp, một gã thanh niên niên đang gây gổ với nữ phục vụ khiến anh cảm thấy khó chịu nên đi tới xem thử.
– Cô có biết cái áo này bao nhiêu không hả? Cô làm bẩn cái áo của tôi rồi đấy, phục vụ không có mắt hả?
Nguyên quát tháo, làm ầm ỉ lên cả quán với vẻ mặt tức giận nổi lửa.
– Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý… tôi sẽ đền cái áo cho anh! Mong anh bỏ qua giùm cho…
Cô phục vụ xin lỗi, nản nỉ với vẻ mặt lo sợ.
– Cô nghĩ cái áo này cô có đủ tiền đền chắc? Cái áo này trị giá 20.000 đô đấy. Cô làm với mấy đồng lương ba đồng này thì đền kiểu gì hả?
Nguyên cáu gắt đẩy cô phục vụ ngã xuống dưới nền dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, cơn núi lửa trong người dâng trào đến tột đỉnh.
Bất ngờ, Nguyên bị Han lôi cổ áo lại vạch ra xem với nét mặt vô cùng thản nhiên, anh chợt nhếch mép cười khinh nói:
– Cái áo này là hàng fake, chẳng phải thuộc nhãn hiệu Gucci gì.
Anh nói rồi đi tới đỡ cô gái phục vụ đứng dậy khiến Nguyên như đơ ra khi thấy có kẻ vô duyên đi tới chen vào, anh ta hùng hổ nắm lấy vai Han hất lại, cương mặt lên nói:
– Mày nói cái gì hả? Hàng fake, mày biết cái gì về hàng hiệu mà nói? Đừng lo chuyện bao đồng, tránh ra.
– Này, thanh niên trai tráng đi đánh con gái không biết nhục nhã hả? Để tôi nói cho anh biết cách phân biệt hàng giả hàng thật nhé! Nhìn kĩ mã vạch đi, made in China kìa.
Han nói giọng đều đều với nét mặt tỉnh bơ, thể hiện vốn hiểu biết về thời trang hàng hiệu.
Nghe Han nói vậy cùng với thái độ tỏ ra hiểu biết của Han khiến anh ta cảm thấy vô cùng bực mình như đổ thêm dầu vào lửa, anh ta quát:
– Mày hay quá, biết cái gì mà nói? Tránh ra, để tao giải quyết con nhỏ này. Nếu mày biết điều, còn không tao sẽ cho mày ăn quả đấm đấy.
– Có ngon anh đấm tôi đi. Cô đừng có lo, đi làm việc của mình đi, tên này cần phải dạy cho hắn bài học.
– Mày…
Nguyên tức mình xông tới Hắn nhưng bị Hắn đánh cho bầm dập tơi tả bằng những cú đánh đá chí mạng, anh phải dạy cho anh ta một bài học vì dám ra vẻ ta đây đối xử với người khác không ra gì cả.
– Anh đang làm cái gì vậy hả Han? Tránh ra… Anh không sao đấy chứ, Nguyên?
Lê Na đẩy Han ra quát lớn với ánh mắt giận dữ, đỡ Nguyên đứng dậy làm Han có chút bất ngờ. Nguyên là bạn trai của cô, không ngờ cô lại gặp ở đây trong tình trạng khuôn mặt bầm tím.
– Cô quen hắn ta sao?
Han thắc mắc hỏi.
– Anh đang làm cái gì vậy? Sao lại đánh bạn trai tôi chứ?
– Em quen cái thằng láo toét này sao? Nó lo chuyện bao đồng lao vào đánh anh như điên dại vậy? Đau quá đi mất.
Nguyên cằn nhằn, nét mặt nhăn lại vì đau, bị Han đánh cho đến nổi soái cả quai hàm, xịt máu mũi chảy máu miệng.
– Này cô quen với cái tên đối xử với phụ nữ chẳng ra thể thống gì cả.
“Ào”
Nguyên lý nước cam trên bàn bị Lê Na cầm lấy hất vào mặt Han khiến anh như đơ người ra, trừng mắt lên nhìn cô.
– Anh đúng là vô tích sự chẳng làm được gì cả. Chắc chỉ suốt ngày đi bắt linh hồn người khác thôi chứ chẳng làm được gì ngoài đi quấy rối người khác.
– Vô tích sự?
Han nói, nhếch môi cười nhạt với ánh mắt trở nên vô cảm xúc, dường như câu nói “Vô tích sự” của Lê Na đã làm anh cảm thấy tủi lòng, anh quay người lẳng lặng bước đi.
Cô phục vụ thấy hành động hất nước vô mặt cậu thanh niên giúp cô vừa rồi có hơi quá đáng nên đi lại nói:
– Cô nên xem lại bạn trai của mình đi. Cậu thanh niên vừa rồi là người tốt đấy.
Lê Na im lặng không nói gì cũng không quan tâm lời cô gái phục vụ đó nói, cô chỉ quan tâm bạn trai cô hiện giờ mà thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!