Nhân sinh kỳ diệu - Chương 41 – Khó chấp nhận được sự thật
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
45


Nhân sinh kỳ diệu


Chương 41 – Khó chấp nhận được sự thật


Ăn xong bữa khuya, Hạo Dương vừa ép vừa nài Mạn Ninh mới chịu đi ngủ. Dù anh rất muốn cùng cô nói chuyện suốt đêm nhưng anh biết sức khỏe của cô sẽ không chịu được. Bây giờ anh và cô đã trở về bên nhau rồi, thời gian còn dài mà, không vội.

Sau khi dỗ Mạn Ninh đi ngủ xong, Hạo Dương ngồi ngoài phòng khách lặng lẽ đọc tập tài liệu của Lạc Cách. Qủa nhiên, từ đầu đến cuối đều do một tay bác gái sắp đặt. Sớm biết Mạn Ninh ở đâu nhưng lại giấu anh đưa cô đi. Chỉ vì không được điều trị đàng hoàng mà sức khỏe của cô mỗi lúc một kém. Nếu không phải Tiểu Túc hết lòng chăm sóc thì e Mạn Ninh sớm đã không còn trên đời.

Bác gái còn mua chuộc Nghiêm Lực làm một bản báo cáo giả đánh lừa anh rằng Mạn Ninh đã chết. Mục đích chỉ có một, muốn anh hoàn toàn quên cô mà tiếp nhận Tĩnh Kiều. Bác gái yêu thương Tĩnh Kiều, suy nghĩ cho cô anh có thể hiểu. Nhưng sao có thể làm chuyện quá đáng như vậy. Chỉ vì thành toàn cho Tĩnh Kiều mà nỡ lòng chia rẽ anh và Mạn Ninh.

Hạo Dương nằm ngửa ra ghế, mệt mỏi day hai bên thái dương. Chứng cứ rõ ràng, nếu anh đưa ra chắc hẳn bác gái không thể chối cãi. Nhưng sau đó thì thế nào, gia đình anh liệu có yên ổn. Tình cảm bác cháu bao nhiêu năm cứ thế mà kết thúc sao?

Mạn Ninh đứng ngay cửa phòng ngủ nhìn Hạo Dương cô đơn dưới ánh sáng mờ ảo, lòng cô vô cùng khó chịu. Cô đã sớm thấy có gì đó không ổn. Nhưng vì anh không nói nên cô không muốn tra hỏi. Rốt cuộc cô vẫn là không kìm được.

Thả chậm bước chân đến gần anh, cô khẽ cầm xấp tài liệu anh đặt trên bàn xem xét. Tuy Mạn Ninh đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng tiếng lật giấy vẫn khiến Hạo Dương giật mình.

“Mạn Ninh…” Anh bật dậy, muốn lấy lại xấp tài liệu nhưng cô hoàn toàn không có ý định trả.

“Thì ra không phải do trời mà là do người.” Cô nhìn anh cười chua chát.

“Mạn Ninh, anh… anh xin lỗi.” Hạo Dương bối rối.

Mạn Ninh hít sâu một hơi rồi khẽ lắc đầu. Cô vòng qua người anh ngồi xuống ghế. Im lặng hồi lâu rốt cuộc cô lên tiếng.

“Chẳng trách lần đầu tiên gặp em, bà ấy lại có thái độ lạ như thế. Chắc bà ấy không thể ngờ em lại làm việc cùng anh. Cái này có thể xem như người tính không bằng trời tính không.”

“Cho dù thế nào thì anh và em cũng quay về bên nhau rồi. Đừng nghĩ nữa Mạn Ninh.” Anh tức giận, anh phẫn nộ nhưng anh không thể quá tuyệt tình. Đó là người mẹ thứ hai của anh, anh muốn chu toàn mọi chuyện, giảm thiểu tổn thương cho tất cả mọi người đến mức thấp nhất.

“Nếu mưu kế của bà ấy thành công thì sao? Nếu anh thật sự cho rằng em đã chết và chấp nhận cái cô Tần Tĩnh Kiều kia thì sao? Nếu bây giờ khi chúng ta nhận ra nhau mà bên cạnh anh có cô gái khác vậy em phải làm sao?” Mạn Ninh giận dữ ném xấp tài liệu xuống sàn.

Nước mắt cô rơi lã chã nhưng lại quật cường không để anh lau đi. 5 năm qua, cô mới xót xa làm sao. Cô tỉnh lại trong một mớ hỗn độn, không tiền, không người thân. Lúc đó cô chính xác là đang chờ chết.

Trong tài liệu có nhắc đến, người do bà nội An phái đi tìm cô mỗi lần sắp tìm ra cô đều bị bà ấy cản trở. Thậm chí bà ta còn mua chuộc bệnh viện nơi cô điều trị chuyển cô về một trạm y tế hẻo lánh. Nếu không phải cô vẫn còn nhớ đến Tiểu Túc, cố gắng liên lạc với cô ấy thì cô đã sớm không còn trên đời này rồi.

Là bà ấy, người phụ nữ đoan trang hết mực cao quý đó đã đẩy cô vào vực sâu vạn trượng. Bà ấy không tự tay giết chết cô nhưng mỗi một việc bà ấy làm đều muốn đẩy cô vào đường cùng. Mà bà ta lại là người bác gái Hạo Dương vô cùng tôn kính, còn là mẹ của Thế Dương.

“Mạn Ninh, em đừng khóc. Anh không phải muốn bao che cho bác gái, anh chỉ chưa biết phải giải quyết thế nào. Nhưng em tin anh, bất kể là ai, nếu muốn làm tổn thương em, muốn chia cắt chúng ta, anh sẽ không để họ yên.” Hạo Dương gấp gáp ôm lấy Mạn Ninh.

Chính vì sợ cô sẽ như thế này nên anh mới không dám nói. Chỉ vì sự ích kỉ của một số người mà hai người sống khổ sở suốt 5 năm. Anh còn hận thì cô sao có thể không hận.

Mạn Ninh không nói gì, cô dựa vào anh khóc rưng rức. Cô rõ ràng không làm gì sai nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra giống như muốn trừng phạt cô vậy. Người nhà xảo trá đẩy cô ra đường với hai bàn tay trắng. Người thân của anh chỉ mong cho cô chết đi. Tại sao lại đối xử với cô như vậy.

Khóc hồi lâu, Mạn Ninh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô đẩy Hạo Dương ra, mệt mỏi nhìn anh.

“Anh nói sẽ giải quyết, anh muốn giải quyết thế nào?” Cô biết trong chuyện này anh rất khó xử nhưng cô vẫn phải ép anh nói ra quyết định của mình.

“Bác gái có ơn nuôi dưỡng với anh, anh sẽ không làm ra điều gì khiến bác ấy đau lòng. Nhưng những việc bác ấy đã làm khiến anh không thể chấp nhận được. Sau khi nói rõ với gia đình, anh sẽ dọn ra ngoài sống. Căn nhà mà ba mẹ anh để lại vẫn luôn để trống, sau này chúng ta sẽ sống ở đó.” Hạo Dương khẽ khàng vuốt tóc cô, trầm giọng nói ra dự tính của mình.

Nhìn mắt anh chất chứa tâm sự, trái tim Mạn Ninh như bị bóp chặt. Để ra được quyết định này chắc hẳn anh đã đau khổ lắm. Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn lựa đứng bên cạnh cô. Như vậy thôi là đủ rồi.

“Em biết em không nên ép anh. Nhưng xin anh hiểu cho em, em không làm gì sai để phải bị đối xử như vậy. Mọi chuyện giờ đã rõ ràng, em không thể cứ thế mà cho qua như một con ngốc. Em sẽ tự tay bảo vệ tình yêu của mình. Cho dù phải chống lại gia đình anh, em cũng không chùn bước. Bởi vì em không thể mất anh thêm lần nữa…”

Mạn Ninh kiên định nhìn anh. Dù nước mắt làm nhòa tầm mắt cô nhưng giọng nói của cô vẫn rất cương quyết và cố chấp.

Hạo Dương không nói gì chỉ khẽ gật đầu thể hiện sự đồng thuận. Mạn Ninh nói không sai. Mọi chuyện đều đã được phơi bày, anh cũng chẳng thể làm như không hay biết.

“Ngày mai anh sẽ trở về nhà. Em có muốn đi cùng anh không?”

“Em ở đây chờ anh.” Cô không muốn phải đối mặt với người phụ nữ đó.

Hạo Dương nhẹ nhàng gật đầu rồi ôm trọn Mạn Ninh vào lòng. Anh muốn dùng hành động của mình để trấn an cô đồng thời thể hiện thái độ của mình.

“Hạo Dương, chúng ta sẽ không xa nhau nữa đúng không.” Mạn Ninh nắm chặt lấy vạt áo anh, giọng run run nghẹn ngào.

“Không đâu. Cho dù chuyện gì xảy ra thì mình cũng không xa nhau nữa.”

“Cho dù cả nhà anh ghét bỏ em…”

“Cuộc đời của anh do anh quyết định, là ai cũng không can thiệp được.” Hạo Dương tì cằm lên đỉnh đầu cô, nói rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn.

Mạn Ninh rốt cuộc cũng yên lòng, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp. Cuộc đời của hai người thì phải do hai người quyết định. Cho dù quyết định đó sẽ làm tổn thương một số người. Nhưng nếu điều đó không có gì sai trái, cô cũng chẳng cần áy náy.

Người trong ngực hô hấp đều đặn, chắc là đã ngủ say rồi. Nhưng tay cô vẫn ôm chặt lấy anh thỉnh thoảng còn phát run. Hạo Dương không nén được tiếng thở dài. Sự bất an của cô làm sao anh lại không hiểu. Lúc nãy cô kích động như thế cũng bởi vì cô sợ hãi. Mà nỗi sợ này anh nhất định sẽ quét sạch trong ngày mai.

“Cô gái của anh, em chỉ cần nằm yên trong vòng tay anh, những chuyện ngoài kia anh sẽ thay em chống đỡ.”

Khẽ thì thào bên tai cô câu thề nguyền, Hạo Dương cũng nhẹ nhàng nhắm mắt. Chuyện ngày mai thì để đến ngày mai. Bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng thời khắc hai người ở bên nhau.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN