Nhân sinh kỳ diệu - Chương 40 – Tình yêu tìm thấy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
52


Nhân sinh kỳ diệu


Chương 40 – Tình yêu tìm thấy


Khoảnh khắc xúc động kéo dài gần cả tiếng đồng hồ. Nếu không phải lo lắng cho đối phương chỉ e họ sẽ ôm nhau khóc tới lúc trời sáng mất. Ngồi trong phòng làm việc của Hạo Dương, Mạn Ninh cẩn thận chăm sóc đôi mắt cho Hạo Dương. Khóc quá nhiều khiến mắt anh không chịu nổi rồi.

“Anh thấy thế nào? Có tốt hơn không?” Chỉ nhỏ thuốc nhỏ mắt, không biết có tác dụng gì không.

“Anh tốt lắm, em đừng lo.” Hạo Dương nắm tay cô, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây “Hestia, anh rất nhớ em. Thật sự nhớ lắm.”

Mạn Ninh nhìn anh cười chua xót nhưng cô gắng nén lại cỗ xúc động trong lòng, dịu dàng đáp lại “Em xin lỗi. Nếu như em nhận ra anh sớm hơn…”

“Không phải lỗi của em.” Hạo Dương khẽ lắc đầu rồi ôm cô vào lòng “Em bị mất trí nhớ, quên mất anh cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

“Chỉ trách ông trời đùa giỡn chúng ta.” Mạn Ninh nằm trong ngực Hạo Dương, nhỏ giọng oán trách.

“Là trời hay người chưa biết được đâu.” Sắc mặt Hạo Dương trầm xuống, nghĩ tới những gì Lạc Cách điều tra được.

“Anh làm sao vậy? Richard, có phải có chuyện gì không?”

Thái độ của Hạo Dương xoay chuyển đột ngột khiến Mạn Ninh không khỏi nghi ngờ. Không lẽ hai người chia xa 5 năm không phải do ý trời mà là có người cố ý ngăn cản.

“Chuyện này anh sẽ nói rõ với em sau. Khó khăn lắm em mới nhớ ra anh, lúc này em chỉ nên nghĩ tới anh thôi mới đúng.”

“Còn trách em. Nếu anh đã sớm biết em chính là Hestia thì sao không nói với em. Anh cứ giấu trong lòng như vậy, không may em cả đời cũng không nhớ lại được thì làm sao.”

Khi cô nghe anh nói anh đã sớm nhận ra cô, cô thật sự vừa giận vừa tủi. Cô mơ hồ không biết cái gì đã đành, anh cái gì cũng thông suốt vậy mà lại còn để mọi chuyện tiến triển tới mức này.

“Ngay lúc biết em là Hestia anh đã muốn nói cho em biết rồi. Nhưng sức khỏe của em không chịu được kích động, anh không dám làm liều. Chưa kể, tình cảm của em với Thế Dương rất tốt, anh không biết em có còn yêu anh nữa không hay là…” Hạo Dương hạ mí mắt, nói với giọng điệu thê lương.

Mạn Ninh khẽ thở dài. Cô không phải muốn trách anh, trong hai người anh mới là người đau khổ nhất. Rõ ràng người mình yêu đang ở trước mắt nhưng chẳng thể đến gần, không dám quá gần gũi, còn phải nhìn cô và Thế Dương quan tâm lẫn nhau. Tất cả cũng chỉ vì anh nghĩ cho sức khỏe của cô. Lần cô hôn mê có lẽ đã dọa anh thật rồi nên anh mới thận trọng đủ đường, mặc cho bản thân sầu khổ cũng muốn bảo vệ cô.

“An Hạo Dương, sao anh có thể nghĩ là em không yêu anh nữa chứ. Không yêu anh, em còn có thể yêu ai.” Mạn Ninh choàng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh nhẹ giọng thủ thỉ.

Hạo Dương khẽ nhếch khóe miệng, đáp lại vòng ôm của cô. Anh chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của cô. Là anh không có lòng tin với chính mình mà thôi.

“Phải rồi, em khi nào thì nhớ ra anh?” Hạo Dương vừa điều chỉnh lại tư thế của hai người để Mạn Ninh thoải mái vừa nói chuyện.

Mạn Ninh chậm rãi kể lại chuyện xảy ra trước khi anh đi Nhật. Mỗi một chuyện đều kể rất chi tiết.

“Vậy hôm đó em có đi tìm anh. Thế mà anh còn nghĩ em chỉ lo cho Thế Dương, không đoái hoài đến anh.”

“Lúc đó em còn chưa biết anh là Richard, làm sao em nghĩ ra là anh đang ghen chứ. Em cứ cho rằng anh lại giở tính khí thiếu gia nên mới cố tình chống đối anh. Còn anh Thế Dương, đó là ân nhân cứu mạng của em, ngay lúc anh ấy gặp nguy em đâu thể mặc kệ được. Giữa bọn em thật sự không có gì.” Cô nhân cơ hội nói rõ về mối quan hệ với Thế Dương.

“Tính khí thiếu gia?” Hạo Dương nheo mắt nhìn cô.

Mạn Ninh vô tội nhìn anh. Ấy, cái này đâu phải trọng điểm. Anh sao lại bắt bẻ cô rồi. Hạo Dương nhìn vẻ mặt bối rối của Mạn Ninh mà bật cười. Nhưng ngay sau đó anh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc còn làm ra vẻ tức giận.

“Thì ra trong lòng em anh chính là một thiếu gia tồi tệ như vậy. Chỉ biết lấy quyền lực của mình ra đàn áp nhân viên.”

“An Hạo Dương mà em quen chính là như vậy mà.” Mạn Ninh cực kì thành thật gật đầu.

“Cố Mạn Ninh…”

Vốn dĩ là chuyện đùa nhưng khi nghe cô nói ra những lời này Hạo Dương vẫn không tránh khỏi khó chịu. Anh thừa nhận tính khí của anh không tốt nhưng cô cũng không nên… Mà thôi đi, tại anh khơi chuyện trước, cứ làm lơ thì đã không phải buồn bực.

“Ha ha…” Đến lượt Mạn Ninh bật cười. Cô không chút khách khí xoa nắn mặt anh, vừa cười vừa nói “Giám đốc An cũng thật dễ tức giận nha. Chẳng bù cho trước đây, em có làm gì cũng không khiến anh thay đổi sắc mặt.”

“Bởi vì lúc đó anh chưa quen em. Còn bây giờ em là…”

“Là gì? Nói mau, em là gì?”

Hạo Dương bỏ lửng câu nói làm Mạn Ninh không vui, quyết truy cùng đuổi tận, bắt anh phải nói ra mới thôi.

“Bây giờ em là người anh yêu, là cô gái duy nhất của anh.” Vừa thổ lộ, anh đã nhoài người tới hôn lên môi cô.

Bởi vì đã yêu cô nên đặc biệt để ý đến đánh giá của cô về anh. Vì cô là người quan trọng nhất với anh nên lời cô nói càng làm ảnh hưởng đến anh. Mà anh không mong trong lòng cô, anh không sánh bằng người khác.

Nụ hôn của Hạo Dương không quá kéo dài, tuy rằng lưu luyến nhưng anh cũng biết phải kiềm chế. Hai người chỉ mới gặp lại vẫn là từ từ sẽ tốt hơn.

Mạn Ninh đỏ mặt nhìn Hạo Dương, không ngờ qua chừng đó năm, nụ hôn của anh vẫn dịu dàng và nồng nàn như vậy. Thật may mắn vì hai người vẫn kiên trì đến tận ngày hôm nay. Qua cơn mưa trời lại sáng.

“Mạn Ninh, anh biết tính tình anh không tốt. Trong thời gian làm việc cùng nhau anh nhiều lần làm em không vui, em chắc hẳn đã ghét anh lắm. Nhưng mà… em có thể nào nể mặt Richard, tha thứ cho anh và chấp nhận anh, thậm chí là yêu anh… yêu An Hạo Dương hay không?”

Hạo Dương cụng trán mình vào trán Mạn Ninh, khẽ khàng lên tiếng. 5 năm trước, là cô chủ động theo đuổi anh. Tuy anh mặc cảm về tình trạng của mình nhưng anh lại rất hưởng thụ quá trình có một người luôn lấy mình là trung tâm. Khi đó, anh chìm đắm trong tình yêu và sự săn sóc của cô. Anh tin tưởng vào tình yêu của cô dành cho anh nhiều đến mức rằng có chuyện gì thì cô cũng sẽ không rời khỏi anh.

Nhưng khi nhìn thấy Thế Dương âm thầm theo đuổi cô thì anh bắt đầu lo lắng. Đừng nói người khác ngay cả anh cũng phải công nhận Thế Dương xuất sắc ở mọi phương diện. Nếu anh ấy gặp Mạn Ninh sớm hơn chỉ e anh ngay cả cơ hội đến gần Mạn Ninh cũng không có.

Hiện tại, con đường tình yêu của hai người xuất hiện thêm một nhân vật lợi hại như vậy, anh không thể tự tin 100%. Cũng chỉ tại vì anh không còn là Richard dịu dàng, ôn nhu mà cô từng mê luyến nữa. Bệnh tật, nỗi đau mất người yêu khiến tất cả những đức tính tốt đẹp trong anh chai sạn. Mà anh thì sợ Mạn Ninh không thích điều đó.

Mạn Ninh ngưng mắt nhìn người đàn ông chỉ cách mình vài xăng-ti-mét. Anh không gọi cô là Hestia, anh xin cô chấp nhận An Hạo Dương thì cô liền hiểu ý của anh. Chuyện quá khứ của hai người dù tốt đẹp đến mấy thì cũng đã qua. 5 năm không phải quãng thời gian ngắn, nó có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Như anh bây giờ không còn là chàng trai trẻ ngày ngày đắm chìm trong hội họa, mỗi ngày trôi qua đều xem như ngày cuối cùng của mình. Anh hiện tại có tiền, có quyền, có gia thế, có nhiều người để mắt đến. Anh đã trưởng thành lên rất nhiều, đáng tin cậy và đáng giá.

Còn cô cũng chẳng phải cô gái nhỏ suốt ngày lấy chọc phá anh làm niềm vui. 5 năm đã mài mòn sự hoạt bát, ranh mãnh của cô. Cố Mạn Ninh của ngày hôm nay nhiều hơn một phần bi thương lại giảm đi một phần ngây thơ.

Anh và cô ít nhiều đều đã thay đổi nhưng có một điều cô dám khẳng định nó không thay đổi. Tình yêu mà hai người dành cho nhau sẽ chẳng phai nhạt vì bất cứ điều gì. Tình yêu đó nảy nở trong những năm tháng đẹp nhất của hai người cũng là khoảng thời gian khổ sở nhất. Cho nên đối phương càng đáng quý trọng, trước đây hay sau này cũng như vậy.

“5 năm xa cách, em không ít lần mơ về ngày gặp lại anh. Mỗi lần như vậy em đầu cảm thấy lo sợ, nếu như anh không giống như những gì em hình dung thì phải thế nào. Nhưng mỗi một ngày trôi qua em lại cảm thấy nỗi sợ của mình thật vớ vẩn. Chỉ cần anh vẫn yêu em thì em có gì phải sợ. Vậy anh nói xem, em sao lại không yêu An Hạo Dương. Anh khi 20 tuổi với khi sắp 30 làm sao giống nhau được. Phải không?”

Mạn Ninh hôn nhẹ lên mí mắt anh, nhẹ giọng cho anh một đáp án. Khó khăn muôn phần mới gặp lại nhau lại vẫn giữ được lửa tình yêu. Vậy cái cần quan tâm hiện giờ là tương lai của hai người chứ không phải chuyện quá khứ.

“Phải, anh yêu em, yêu em hơn cả bản thân anh nên em không có gì phải sợ.” Hạo Dương hạnh phúc ôm lấy cô.

“Anh mà dám không yêu em, em sẽ đánh anh thành đầu heo.” Mạn Ninh vỗ mạnh lên lưng anh uy hiếp.

Hạo Dương sảng khoái cười lớn. Cô gái của anh luôn đáng yêu như vậy bảo anh làm sao hết yêu cho được. Rốt cuộc anh có thể yên tâm rồi, khúc mắc gì cũng đã giải trừ. Kể từ bây giờ anh sẽ nắm chặt tay cô đi hết quãng đời còn lại. Anh nhất định sẽ bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu này thật tốt.

“A, phải rồi. Có một người tên Lạc Cách gửi đồ cho anh. Để em đi lấy.” Nhớ lại chuyện lúc chiều, Mạn Ninh gấp gáp rời khỏi vòng ôm của Hạo Dương chạy về phía bàn làm việc của mình.

Hạo Dương nhìn theo cô, đôi mày khẽ nhíu chặt. Lạc Cách gửi đồ cho anh vậy chắc là đã tra rõ mọi chuyện đúng không.

“Đây nè.” Mạn Ninh đem tập tài liệu đưa cho Hạo Dương.

Nhưng thái độ của anh khiến cô hơi khó hiểu. Anh nhìn chằm chằm vào nó nhưng lại có vẻ như không muốn nhận. Rốt cuộc trong này có thứ gì mà khiến anh mâu thuẫn như thế.

“Hạo Dương, anh làm sao vậy?”

“Không sao.” Hạo Dương mỉm cười trấn an cô.

Anh không khống chế tốt thái độ của mình vô tình khiến Mạn Ninh lo lắng, là lỗi của anh. Dù sao bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói chuyện của bác gái với cô. Anh nhét tập tài liệu vào cặp táp rồi quay sang hỏi cô.

“Cũng trễ rồi, anh đưa em đi ăn chút gì đó rồi về nhà nhé.”

“Anh không nói em cũng quên mất mình đang đói bụng. Nhưng mà… ăn xong ai lại đi đường nấy à.” Mạn Ninh bất an nắm lấy cánh tay anh, mới vừa gặp lại cô thật không muốn lại chia ra.

“Em ở đâu thì anh ở đó, không chia ra nữa. Được không?” Hạo Dương chạm nhẹ lên đầu mũi cô, thái độ cưng chiều vô hạn.

“Thật?” Mạn Ninh hai mắt sáng rực, phấn khích nhìn anh.

“Thật.” Anh nghiêm túc đảm bảo.

“Tốt quá.” Xém chút nữa cô đã nhảy cẫng lên vì vui mừng nhưng mà cô chợt nghĩ đến một người, tâm trạng cũng giảm mạnh “Nhưng anh cũng phải về nhà chứ, bà nội của anh…”

“Em đừng nghĩ nhiều. Chuyện ở nhà anh sẽ giải quyết, em chỉ cần chuyên tâm ở cạnh anh thôi. Trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ thay em rồi.”

Một lời của Hạo Dương khiến Mạn Ninh vui vẻ vô cùng. Anh quả nhiên đã trưởng thành. Anh không cần cô phải trông chừng nữa. Thay vào đó, anh sẽ bảo vệ cô, vì cô mà dẹp bỏ mọi chướng ngại.

“Vậy về nhà thôi. Em làm beefsteak cho anh ăn.”

“Được.”

Hai người tay nắm chặt tay, vui vẻ rời khỏi công ty. Khi trở về nơi ở của Mạn Ninh thì cũng gần 12 giờ. Cũng chẳng kịp thay quần áo, Mạn Ninh đã lao vào bếp làm thức ăn. Một ngày làm việc mệt mỏi như vậy nhưng tinh thần cô vẫn rất tỉnh táo, còn có chút phấn khích. Tất cả là vì có anh bên cạnh. Căn nhà lạnh lẽo của cô cũng ấm áp lên vì tiếng cười rộn rã của hai người.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN