Nhân sinh kỳ diệu
Chương 39 – Trùng phùng
Cũng may những người bà nội cử đi cùng anh đều có kinh nghiệm lại giỏi giang nên đỡ đần anh rất nhiều. Bởi thế hôm nay rốt cuộc cũng kí được hợp đồng, có thể tạo được chút uy tín với đối tác. Xem như không phụ tấm lòng của bà nội.
Công việc đã sắp xong xuôi, anh cũng nên trở về rồi. Nói thật anh có chút nhớ Mạn Ninh, cô gái làm anh vừa yêu vừa hận. Không biết cô ấy thế nào rồi. Tuy nói anh bận rộn nhưng cũng không đến mức không có thời gian gọi một cuộc điện thoại. Chỉ vì anh vẫn đang băn khoăn, gọi về thì nói gì bây giờ. Cô có lại tức giận với anh không? Rồi trong lúc trò chuyện mà nghe tiếng của Thế Dương, anh sợ anh sẽ phát điên lên mất.
Cuối cùng anh quyết định tắt máy, phong tỏa mọi thông tin liên quan đến bản thân. Anh cần tập trung tuyệt đối để hoàn thành nhiệm vụ bà nội giao phó. Chỉ cần nghĩ đến cô, anh nhất định sẽ rối loạn. Cho nên anh ép mình phải để cô sang một bên.
Nhưng chỉ vừa buông lỏng một chút, hình ảnh của cô đã lấp đầy đầu óc anh. An Hạo Dương anh đúng là hết thuốc chữa.
“Giám đốc An, vé máy bay đã mua được rồi. Mười giờ trưa mai sẽ bay.” Trợ lí đi cùng anh tiến vào, trên tay còn cầm theo vé máy bay.
“Tôi biết rồi. Ngày mai tôi về trước. Chuyện còn lại phiền mọi người xử lí.” Hạo Dương lên tiếng.
“Anh yên tâm. Những chuyện còn lại đều là chuyện vặt, chúng tôi có thể lo được.”
Các nhân viên đi cùng anh đều cho rằng anh vì lo lắng sức khỏe của bà chủ tịch nên mới muốn về sớm hơn dự định. Nhưng chỉ anh biết, anh vì Mạn Ninh. Chẳng phải anh bất hiếu mà vì tình hình của bà nội, anh rất rõ ràng. Bà hiện tại không có vấn đề gì đáng lo. Còn Mạn Ninh, anh không biết cô thế nào. Bên cạnh cô còn có Thế Dương, anh làm sao không lo, không sốt ruột.
Lần này trở về, anh nhất định không lặng lẽ đứng sau cô nữa. Bởi vì anh phát hiện mình làm không được. Trước kia cô dùng mọi cách chạy theo anh, giờ đến lượt anh. Anh sẽ dùng chính thân phận An Hạo Dương đàng hoàng theo đuổi cô. Anh tin tình yêu của anh sẽ giúp cô nhớ lại những kí ức đã mất. Bất kể là ai cản trở hai người đoàn tụ anh cũng sẽ không bỏ qua. Tuyệt đối không nể tình.
“Giám đốc An, anh có cần tôi gọi về công ty báo cho thư kí Cố để cô ấy chuẩn bị, sắp xếp công việc cho anh không?”
“Không cần.” Anh dứt khoát từ chối. Lúc anh đi không báo với cô nên lúc về cũng không phải báo làm gì.
“Tôi biết rồi. Vậy tôi ra ngoài trước.”
Hạo Dương khẽ gật đầu sau đó đứng dậy đi vào phòng. Anh mệt đến thở không ra hơi, phải tranh thủ chợp mắt một chút. Ngày mai trở về, anh sẽ giải quyết hết thảy.
Ở bên này, Mạn Ninh hoàn toàn không biết lịch trình của Hạo Dương có sự thay đổi. Cô nghỉ ngơi ở nhà vài ngày rồi quyết định chạy đến công ty làm việc. Chỉ cần anh đến công ty thì họ sẽ có thể gặp mặt. Ít ra cũng đỡ sốt ruột hơn là ở nhà.
“Ôi cha, hôm nay chắc mặt trời mọc từ đằng Tây rồi. Thư kí Cố đi làm sớm nhất lại còn tự tay dọn dẹp phòng của giám đốc nữa, Mạn Ninh… em có bị sốt không thế.” Chị Phương nghịch ngợm đặt tay lên trán Mạn Ninh, làm như kiểm tra thân nhiệt.
Mạn Ninh cười nhẹ, gạt tay chị Phương ra “Thư kí giúp sếp dọn dẹp văn phòng có gì lạ đâu chứ?”
“Thư kí khác thì chị không dám thắc mắc nhưng em thì khác. Hồi đó tới giờ, em và giám đốc An cứ như sao Hỏa đụng Trái Đất. Gặp nhau không đấu khẩu đã mừng huống chi…” Chị Phương áp sát vào Mạn Ninh, cố tình trêu chọc.
“Việc em phải làm thôi.” Mạn Ninh khẽ nhích người sang một bên, nhỏ giọng trả lời.
“Phải không? Thế bình hoa trên bàn, cả hộp bánh sầu riêng cũng là nhiệm vụ của em à?”
“Được rồi. Chị đừng phiền em nữa. Em còn nhiều việc phải làm lắm.” Mạn Ninh nhìn ra chị Phương không có ý định dừng sự trêu đùa này nên dứt khoát đẩy chị ra ngoài.
Rốt cuộc cũng được yên tĩnh, cô dựa vào cửa thở phào. Cô biết hành động của mình mấy ngày nay rất kì lạ cũng làm đồng nghiệp bàn tán không ít nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn bù đắp những tổn thương vô tình cô đã gây ra cho anh thôi. Hi vọng khi anh trở về nhìn thấy hoa trang đỏ, thấy bánh sầu riêng, anh sẽ hiểu tấm lòng của cô.
“Mạn Ninh…” Chị Phương ở bên ngoài gọi lớn.
Mạn Ninh nhíu mày mở cửa, bất lực nói “Lại gì nữa. Chị đùa còn chưa đủ sao?”
“Không phải.” Chị Phương xua tay “Có người tìm giám đốc An, em ra xem thử đi.”
Mạn Ninh nhìn theo hướng mà chị Phương chỉ thì thấy một người đàn ông. Cô liền ra ngoài tiếp chuyện.
“Xin chào, tôi là thư kí của giám đốc An, hiện tại giám đốc không có ở công ty. Không biết có thể giúp gì cho anh.”
“Thư kí… thì ra là Cố tiểu thư. Gặp cô tôi cũng yên tâm rồi.” Lạc Cách khách sáo đáp lại.
Những gì Hạo Dương nhờ anh điều tra đều đã hoàn tất nên anh mới tới công ty tìm Hạo Dương. Không ngờ không gặp được anh. Nhưng tập tài liệu này đưa cho Mạn Ninh chắc không sao. Ngày mai anh phải tham gia tập huấn, không thể liên lạc với bên ngoài gần tháng trời nên không thể đợi Hạo Dương về mà giao tận tay được.
“Tôi giúp gì được cho anh.” Mạn Ninh hỏi thêm lần nữa.
“Đây là tài liệu rất quan trọng mà Hạo Dương nhờ tôi làm giúp. Phiền cô đưa cho cậu ấy.” Lạc Cách rút trong cặp táp ra một tập tài liệu đã được niêm phong cẩn thận.
“À, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi phải nói với giám đốc An thế nào đây.”
“Cô cứ nói Lạc Cách đến tìm.”
“Vâng.”
Lạc Cách sau đó liền chào tạm biệt rồi rời khỏi công ty. Mạn Ninh lật qua lật lại tập tài liệu trên tay, cũng không biết trong đó có gì. Nhưng nếu là thứ quan trọng thì cô sẽ giúp Hạo Dương giữ gìn.
“Không có chuyện gì chứ Mạn Ninh?” Chị Phương thò đầu ra hỏi.
“Không có gì.”
“Vậy được. Lát nữa em cùng chị đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay bên bộ phận marketing làm showroom ngoài trời mà thiếu người. Bộ phận nhân sự mới gọi điện tới nhờ chúng ta điều người qua giúp đỡ. Giờ chỉ còn chị với em là rảnh thôi. Đi nhé.”
Mạn Ninh từ trước tới giờ ít khi tham gia những showroom trưng bày, giới thiệu sản phẩm mới nên không biết ra đó sẽ phải làm việc gì. Nhưng nếu chị Phương đã lên tiếng thì cô cũng nên đi một chuyến.
“Em biết rồi. Em cất đồ rồi ra ngay.”
Dứt lời, Mạn Ninh trở lại bàn làm việc của mình cất tập tài liệu vào ngăn kéo rồi khóa lại cẩn thận. Sau đó mới khoác thêm áo cùng chị Phương ra ngoài.
Đúng là một công việc lấy mạng của người ta. Hết làm chân chạy vặt lại phải làm cả việc quảng cáo, tiếp thị. Cô ở bộ phận hành chính tổng hợp chẳng hề dính dáng đến việc sản xuất hay quảng bá sản phẩm nên không ít lần nói sai, bị quản lí mắng cho tối tăm mặt mày. Cũng may họ còn nhớ cô là thư kí của Hạo Dương nên cũng không đến nỗi quá quắt.
Nghĩ đến Hạo Dương, lòng cô lại chùng xuống. Cô có thể an ổn ngồi ở vị trí này cũng đều nhờ anh vậy mà cô luôn không biết điều chống đối lại anh. Bây giờ hối hận có phải muộn quá rồi không.
“Có mệt không? Đi ăn chút gì nhé.” Chị Phương khẽ vỗ vai cô.
“Cũng tối rồi, em về công ty lấy chút đồ rồi về nhà luôn. Chị đi cùng mọi người đi.” Cô khẽ khàng từ chối.
“Thì đi ăn chút gì đã. Xong rồi chị đón taxi cho em về.”
“Em không muốn đi thật mà. Vậy nhé, em đi trước.” Nói xong Mạn Ninh quay đầu đi thẳng.
Hôm nay cô đứng cả ngày trên đôi giày cao gót lại còn phải toét miệng cười khi gặp khách, thật sự mệt lắm rồi. Cô thà về nhà ăn tạm mì gói cũng không muốn phải miễn cưỡng ngồi với những đồng nghiệp xa lạ kia, còn phải giả lả nói cười.
Về tới công ty cũng đã hơn 7 giờ tối. Mạn Ninh nhìn sảnh công ty thưa thớt mà khẽ thở dài. Trên dưới công ty chắc đều đã tan ca về nhà. Đôi khi cô cũng thấy ghen tỵ với họ, họ tốt xấu gì cũng có một nơi gọi là nhà để về. Còn cô… nhà chỉ là nơi cô dừng chân mỗi tối, bốn bức tường nối liền không hơn không kém.
Năm năm nay cô tưởng chừng mình đã quen với sự cô độc đó nhưng từ khi lấy lại trí nhớ, cô thường hay mất cân bằng cảm xúc. Nhớ lại quãng thời gian cô và Hạo Dương ở bên nhau, anh che chở yêu thương cô thế nào. Lúc đó họ dựa vào nhau mà sống, cho đi tình yêu đơn thuần nhất, quả thật rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại thì sao?
Chậm rãi đi vào thang máy, Mạn Ninh khẽ cười chính mình. Mọi người nói cô quái lạ cũng không sai chút nào. Lâu nay cô luôn đơn độc, tính tình cũng lạnh bạc. Bây giờ có lại kí ức lại trở nên đa sầu đa cảm. Trước kia cô đúng là đã quá phụ thuộc vào Hạo Dương, xem anh là cả thế giới của mình. Cho nên mất đi anh cô mới sợ hãi, đau khổ như vậy.
Mạn Ninh đẩy cửa tiến vào văn phòng. Thấy đèn sáng thì hơi ngạc nhiên. Các đồng nghiệp đều tan ca cả rồi mà. Đúng lúc Mạn Ninh đang hoang mang thì cửa văn phòng làm việc của Hạo Dương bật ra làm cô giật mình. Mà người đang đứng trước mặt cô còn khiến cô sững sờ hơn nhiều.
“Anh…”
Hạo Dương cũng rất bất ngờ khi thấy Mạn Ninh xuất hiện tại văn phòng. Anh vừa xuống máy bay không bao lâu liền trở về công ty lấy chút đồ. Thế mà cũng để anh gặp được cô. Nhưng ánh mắt kia của cô là sao? Không vui khi nhìn thấy anh à? Sao anh lại nhìn thấy sự bi phẫn nơi đáy mắt cô vậy.
“Richard…”
Mạn Ninh cứ ngỡ mình đang bị ảo giác nên không dám tới gần anh, chỉ nghẹn ngào gọi tên anh. Cô sợ nếu cô tới gần, anh sẽ biến mất. Nhưng mà anh đang đứng đó nhìn cô. Là anh thật mà…
“Cố Mạn Ninh, cô không sao chứ?” Hạo Dương lo lắng lên tiếng.
Sao vừa trông thấy anh đã khóc thương tâm như thế. Có phải thời gian anh đi vắng đã xảy ra chuyện gì không? Hay là ai bắt nạt cô.
Nghe được tiếng của anh, Mạn Ninh từ khóc liền chuyển sang cười. Không sai, anh trở về rồi, không phải ảo giác. Cô cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, ào một cái đã nhào vào lòng anh.
“Mạn… Mạn Ninh…” Hạo Dương bị hành động kì quái của Mạn Ninh làm cho sửng sốt.
“Em là Hestia… Richard, là em…” Mạn Ninh vừa khóc vừa nức nở nói không nên lời.
Mạn Ninh nói có phần không rõ ràng nhưng Hạo Dương lại nghe không sót chữa nào. Anh hoang mang kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cẩn thận xác nhận.
“Em nói gì? Mạn Ninh, em mới nói cái gì?” Giọng anh run rẩy, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn cô.
Mạn Ninh nước mắt tràn mi, nhìn anh khóc nức nở. Cô rất muốn nói chuyện tử tế với anh nhưng lúc này cô không thể khống chế nổi tâm trạng của mình. 5 năm, cô ngây dại suốt 5 năm. Cuối cùng có thể chờ được ngày trùng phùng. Đáng lẽ nên vui nhưng sao cô lại đau lòng như vậy, thấy anh cô chỉ muốn khóc cho thỏa nỗi nhớ thương mà thôi.
Bàn tay nhỏ gầy run rẩy chạm lên khuôn mặt anh, Mạn Ninh vừa khóc vừa cười khó khăn thốt ra mấy chữ.
“Em xin lỗi.”
Xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn. Xin lỗi vì vô tình khiến anh chịu tổn thương. Xin lỗi… vì tất cả.
Hạo Dương vội vàng nắm chặt lấy đôi tay cô như thể chậm một giây cô sẽ biến mất. Anh không nghe lầm, cũng không nhìn nhầm. Cô gọi anh là Richard, cô tự nhận mình là Hestia. Cô chủ động ôm anh. Cô gái của anh thật sự trở về.
“Mạn Ninh… Hestia, em thật sự nhớ ra anh?”
Mạn Ninh gật đầu không ngừng, sự dè dặt của Hạo Dương khiến cô đau lòng. Ánh mắt của anh ngoài nhu tình đều là lo lắng bất an. Tại vì cô mà anh khổ sở như thế. Chỉ tại cô.
“Hestia…” Hạo Dương rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Anh rất muốn ôm cô vào lòng, không bao giờ buông ra nữa. Nhưng anh lại sợ hãi… hạnh phúc đến quá đột ngột… làm anh không cách nào thoải mái tiếp nhận được.
“Anh đừng khóc… mắt anh không khỏe, anh đừng khóc.” Nhìn Hạo Dương rơi nước mắt, Mạn Ninh hoảng hốt trấn an anh.
Cô lấy lại được trí nhớ thì cũng hiểu tất tần tật về bệnh tình trước kia của anh. Cô sợ anh quá kích động sẽ làm tổn hại đến mắt. Chẳng dễ dàng gì anh mới thấy được ánh sáng, cô không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.
“Hestia…” Hạo Dương kéo mạnh Mạn Ninh vào lòng, khóc không thành tiếng.
Cô thật sự quay trở lại rồi. Cô biết mắt anh không khỏe, cô luôn dành sự lo lắng, quan tâm cho anh. Chỉ có Hestia, chỉ có cô mới yêu anh nhiều hơn bản thân mình.
Hai người ôm chặt nhau, ngoài khóc cũng chỉ có khóc. Hạnh phúc tưởng đâu đã đánh mất nào ngờ lại nhặt lại được. Vì ngày hôm nay, cả hai đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Nhưng thật may mắn, cuối cùng ông trời vẫn còn nhớ đến đôi tình nhân khổ mệnh này, bằng lòng cho hai người một cơ hội đoàn tụ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!