Nhân sinh kỳ diệu
Chương 38 – Em nhớ anh
“Em ở ngoài đợi một lát, anh vào trong gọi Hạo Dương ra cho em.”
“Được.” Mạn Ninh ngồi trong xe, bồn chồn ngóng ra ngoài.
Một lát nữa cô sẽ gặp được anh rồi. Không biết anh có còn giận không. Chỉ tại cô vô tâm mới khiến anh buồn phiền như thế. Nghe Thế Dương kể cô mới biết cuộc sống của anh trong mấy năm qua thật không dễ dàng. Nhưng anh chưa từng từ bỏ cô, anh vẫn luôn đi tìm cô. Chỉ bao nhiêu đó là đủ rồi. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
“Mạn Ninh… Hạo Dương đi Nhật công tác rồi.” Thế Dương vào nhà không bao lâu thì trở ra.
Nhìn thấy tia mất mát trong mắt Mạn Ninh, tâm anh khó chịu vô cùng. Hiện giờ chắc là cô rất thất vọng, anh cũng không biết phải làm sao.
“Em… em quên mất. Anh ấy phải đi công tác.” Mạn Ninh cúi đầu lẩm bẩm.
“Tuần sau Hạo Dương sẽ về, em cũng đừng quá lo lắng.” Thế Dương khẽ vỗ vai cô, nhẹ nhàng an ủi.
Mạn Ninh khẽ giấu đi sự mất mát trong lòng, ngẩng đầu gượng cười với Thế Dương. Là cô bỏ lỡ cơ hội, trách ai được chứ. Một tuần thì một tuần, 5 năm cô còn chờ được, 1 tuần thì có xá gì.
“Vậy bây giờ anh đưa em về.”
“Không cần đâu. Hình như mẹ anh đang chờ anh, anh vào nhà đi. Em đón taxi về là được rồi.” Nói rồi cô vội vã xuống xe cũng không xem phản ứng của Thế Dương, cứ thế đi thẳng.
Thế Dương vốn muốn đi theo nhưng nhìn bóng cô trải dài trên con đường mòn, anh lại chùn bước chân. Có lẽ cô cần yên tĩnh, anh cũng không nên quấy rầy cô.
“Con và cô gái đó vẫn qua lại sao. Thế Dương, con nói thật cho mẹ biết có thật là con đi công tác không? Hay là con ở cùng cô ấy.” Bà Hương Nhu không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Thế Dương, buông lời chất vấn.
“Mẹ, danh tiết của người con gái rất quan trọng, mẹ đừng đoán bừa mà làm ảnh hưởng đến cô ấy.” Thế Dương vốn không thoải mái nên giọng nói cũng chẳng mấy dễ nghe.
“Mẹ là đang hỏi con, không phải đoán bừa. Mẹ đã nói rồi, cô gái đó không được… Thế Dương… con…”
Bà còn chưa nói hết lời thì Thế Dương đã quay lưng đi vào nhà. Con trai bà vô lễ như thế này là lần đầu tiên bà thấy. Từ lần trước bà nóng giận đánh anh một bạt tai, quan hệ của hai mẹ con dường như chuyển xấu. Thế Dương bắt đầu xa cách bà, đi công tác cũng chẳng thèm báo bà một tiếng. Mà ai xác nhận là con trai bà đi công tác chứ. Bà chỉ sợ, Thế Dương và cô gái kia đã xảy ra chuyện gì đó mà bà không biết. Có lẽ bà cần mạnh tay hơn, không thể mềm lòng nữa.
Mạn Ninh lững thững trên con phố đông đúc, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi vô định. Nơi đó có bóng dáng của cô của 5 năm trước. Thì ra lúc đó cô rất hay cười, cũng rất thích chọc phá Richard. Lần đầu gặp anh là lúc anh đang tìm đến cái chết. Cô tốn bao sức lực mới cứu được anh.
Rõ ràng anh chẳng hề biết ơn về hành động của cô, thậm chí còn oán trách cô lo chuyện bao đồng. Ban đầu cô khá tức giận, chẳng buồn để tâm chuyện của anh trong lòng nhưng ở nơi đất khách quê người, gặp được đồng hương đâu có dễ. Chưa kể chỗ ở của hai người cũng gần nhau. Vì thế, khi buồn chán cô sẽ chạy đến chỗ anh đâm thọt vài câu. Nhìn anh giận đến tái mặt cô rất chi là hả dạ.
Cũng đừng trách cô ác. Cô mất cha mẹ từ lúc nhỏ, bị người thân phản bội, cướp đoạt tài sản đến nỗi phải chạy đến nơi xa lạ này. Cô thảm như thế còn chưa tính đến chuyện tự tử, anh ta đường hoàng là một người đàn ông trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh lại đâm đầu xuống sông tìm cái chết. Không mắng cho anh tỉnh làm sao được.
Nhưng dù cô cố tình gây sự thế nào đi nữa thì anh cũng chỉ nghiến răng nuốt cơn giận vào chứ chẳng thèm đôi co với cô. Mạn Ninh cảm thấy thất bại vô cùng. Sao anh ta lại xem cô như người vô hình thế chứ. Cho nên một lần nọ cô quyết tâm chơi ác hơn, lúc anh đi ra ngoài, cô lén ném vỏ lon nước ngọt vào người anh cho bõ ghét.
Không ngờ lại bị trật mục tiêu, anh thì bình an vô sự mà một người đàn ông sống gần đó lại lãnh đủ. Mạn Ninh hết hồn vội vàng nấp sau bức tường loang lổ rêu phong, nín thở nghe động tĩnh. Một lát sau cô nghe tiếng ông ta rống chửi. Trên con đường lúc đó chỉ có ông ta và Richard nên ông ta hiểu lầm bị anh tấn công.
Ban đầu cô định mặc kệ, người đàn ông đó hung dữ chết được. Cô mà ló đầu ra chỉ sợ sẽ bị đánh. Nhưng mà ông ta càng chửi càng khó nghe khiến cô tức chết được. Đáng hận nhất là Richard cứ đứng ngây như phỗng mặc cho người ta mắng chửi. Cuối cùng cô chịu hết nổi, quyết định ra mặt nhận lỗi. Ai ngờ cô mới đi được vài bước thì đã ngạc nhiên đến độ đứng ngây ra.
Cô không nghe lầm chứ. Ông ta chửi Richard là đồ mù lòa không biết điều, kẻ tật nguyền không đáng tồn tại trên đời. Mù lòa? Tật nguyền? Làm sao có thể. Mắt của anh đẹp như thế cơ mà.
“Ông chửi xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây.” Người đàn ông kia chửi đến kiệt sức cuối cùng chỉ nhận được câu nói vô cùng hờ hững của Richard.
Hiển nhiên thái độ bất hợp tác của anh làm ông ta phật ý. Ông ta thô lỗ nắm lấy cổ áo của anh rồi kéo mạnh về sau. Thể lực của hai người chênh lệch rất lớn mà Richard không nhìn thấy nên bị quăng xuống đường, hoàn toàn không có cách nào tránh né.
“Richard…”
Lúc cô hoàn hồn lại thì đã thấy anh nằm đau đớn dưới đất. Lúc đó cô phừng phừng lửa giận, không thèm để ý đến thể lực đôi bên, trực tiếp đẩy ngã người đàn ông cao to kia. Cô nhớ cô mắng ông ta rất nặng lời, còn mang cả cảnh sát ra dọa mới đuổi được ông ta đi. Nghĩ lại, cô khi đó đúng là rất liều mạng.
“Richard, anh không sao chứ. Có cần tới bệnh viện không?” Mạn Ninh chạy đến đỡ anh, lo lắng hỏi.
“Còn không phải do cô ban cho sao.” Anh lạnh nhạt trả lời, gạt phắt tay cô ra.
“Anh… sao anh biết là tôi làm?” Cô chột dạ nhìn anh.
Richard cười nhạt rồi dò dẫm bước đi. Một lúc sau cô mới nghe thấy giọng anh vang lên.
“Tôi bị mù thôi, không bị đần.”
Không hiểu sao, câu nói đó của anh khiến cô rất dằn vặt, rất xót xa. Có vẻ như anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Rốt cuộc vì sao anh bị mù? Sao anh chỉ sống một mình? Đột nhiên cô muốn biết nhiều hơn về anh.
Kể từ ngày hôm đó, cô bắt đầu thay đổi thái độ đối với Richard. Cô dịu dàng hơn, biết điều hơn, cảm thông cho anh hơn. Cô làm như vậy là vì cảm thấy có lỗi, muốn chuộc lỗi với anh. Nhưng anh lại cho rằng cô thương hại anh, lúc nào cũng khó chịu với cô đôi khi còn nói những lời làm tổn thương cô.
Những lúc như thế cô giận đến phát khóc, tự hứa với bản thân sẽ không để ý đến anh nữa. Nhưng mà chỉ một hai ngày là cô đã không chịu được mà chạy đến tìm anh. Giải thích cho hành động mất mặt này của mình, Mạn Ninh dõng dạc tuyên bố chỉ là vì cô ở đây chán quá nên muốn có người bầu bạn thôi. Hơn nữa cô đang muốn chuộc lỗi mà, chưa hoàn thành thì không thể bỏ cuộc.
Nhưng thời gian càng lâu thì cô càng hiểu rõ trái tim mình, cô mặt dày bám theo anh chỉ vì cô thích anh thôi. Thích anh nên không bận tâm sự lạnh lùng của anh, có thể nhìn thấy anh và ở bên cạnh anh hàng ngày là tốt rồi. Cho nên cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh, thế mà lại bị anh từ chối.
Nếu không phải Edgar giấu anh đến tìm cô nói chuyện thì cô thật sự bỏ cuộc rồi. Edgar kể rất nhiều chuyện của Richard cho cô nghe còn vỗ ngực đảm bảo anh cũng có tình cảm với cô. Chỉ là anh mặc cảm nên mới không chịu đón nhận cô. Có sự khích lệ của Edgar, Mạn Ninh như được tiếp thêm sức mạnh, phấn chấn lại ngay.
Nhưng cô không ngờ ngày mà anh chấp nhận cô cũng chính là ngày anh mất đi Edgar. Người họa sĩ già đó có vị trí thế nào trong lòng Richard, cô biết rất rõ. Khoảng thời gian đó anh như cái xác không hồn, cô phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến anh phấn chấn trở lại. Còn nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy đến với hai người nữa. Nào ngờ, một lần chia cắt đã khiến cả hai xa nhau gần 5 năm trời.
Oan nghiệt hơn, rõ ràng cô và anh ở bên cạnh nhau nhưng lại không thể nhận ra nhau. Chỉ cần nhớ đến những lần hai người đấu khẩu, không nhìn mặt nhau… trái tim Mạn Ninh như bị bóp nghẹn. Ngay lần đầu gặp lại anh, cảm giác của cô đã đúng. Tại sao lúc đó cô không kiên nhẫn tìm hiểu về anh chứ. Làm việc bên nhau 1 năm trời vậy mà cô vẫn không nhận ra anh. Cố Mạn Ninh… sao mày lại có thể ngu ngốc như vậy.
Mạn Ninh ngồi thụp xuống đường khóc nức nở. Gió mỗi lúc một lớn, quất mạnh vào thân thể nhỏ gầy của cô. Khi Tiểu Túc chạy đến nhìn thấy cảnh tượng đó, đã không nhịn được mà òa khóc. Không ngờ An Hạo Dương lại chính là người đàn ông mà Mạn Ninh vẫn luôn tìm kiếm. Cô hoàn toàn không biết nên mới ra sức tác hợp Mạn Ninh và Thế Dương. Vậy là cô đã vô tình chia cách bọn họ. Mạn Ninh… Mạn Ninh bây giờ đau khổ đến dường nào chứ.
“Mạn Ninh… mình xin lỗi, Mạn Ninh.” Tiểu Túc nhào đến ôm chặt lấy Mạn Ninh.
Hai cô gái ôm nhau trên đường lớn, khóc đến thương tâm. Nỗi đau của đối phương, họ đều hiểu được. Nhưng thật may, tất cả vẫn còn cứu vãn được, vẫn chưa quá muộn.
Hai người ở ngoài đường khóc suốt một tiếng đồng hồ. Nếu không phải bạn trai của Tiểu Túc sốt ruột chạy đi tìm thì có lẽ họ vẫn đang còn ở bên ngoài khóc đến mệt lả.
“Uống chút nước ấm đi.” Tiểu Túc đặt cốc nước vào trong tay Mạn Ninh.
“Tiểu Túc, cậu nói Richard có giận mình không?”
Mạn Ninh vốn sức khỏe kém, bị giày vò một ngày như vậy đã sắp không chịu được. Hiện tại cô bị quấn chặt trong chăn, ép buộc phải nghỉ ngơi nhưng tâm trạng vẫn rất thấp thỏm.
“Không có đâu. Cậu cũng không phải cố ý. Anh ấy sẽ hiểu thôi.” Tiểu Túc nhẹ giọng an ủi.
“Nhưng hôm qua mình cãi nhau với anh ấy, còn bỏ ngoài tai lời anh ấy nói đưa Thế Dương về nhà chăm sóc. Mình sợ Richard sẽ hiểu lầm mối quan hệ của mình và Thế Dương. Nếu anh ấy bỏ mặc mình thì làm sao bây giờ.”
“Mạn Ninh, đừng như vậy. Cậu bình tĩnh nghe mình nói đã.” Tiểu Túc thấy Mạn Ninh kích động liền ôm lấy cô trấn an “Giám đốc An biết phân biệt thị phi mà. Anh ấy giận là vì cậu không nghe lời anh ấy thôi. Chỉ cần cậu giải thích rõ ràng thì anh ấy nhất định hiểu. Thật đấy.”
“Mình sợ anh ấy không về nữa. Mình nhớ anh ấy lắm…” Mạn Ninh lặng lẽ rơi nước mắt.
“Không đâu. Mình đã hỏi rồi, giám đốc An thay bà chủ tịch đi công tác. Chậm nhất là tuần sau sẽ về tới. Nhà anh ấy ở đây, làm sao có chuyện không về.”
Mạn Ninh khẽ nhắm mắt, không nói gì nữa. Tiểu Túc tuy đã hết lời an ủi cô nhưng vẫn không thể xóa đi sự sợ hãi trong lòng cô. Trước đây cô phải mất rất nhiều công sức anh mới chịu chấp nhận cô. Bây giờ cô đối xử với anh tệ như vậy lại có quan hệ mập mờ với Thế Dương, cô sợ anh sẽ ghét bỏ cô.
Tiểu Túc đứng bên giường nhìn Mạn Ninh đang dần thiếp đi, không khỏi thở dài. Cô đã yêu và đang yêu nhưng cô vẫn không thể hiểu được vì sao Mạn Ninh chỉ vì một người đàn ông mà đau khổ đến thế này. Hay vì hai người họ có quá nhiều trắc trở còn cô thì không. Đột nhiên cô cảm thấy mình phải làm gì đó để giúp Mạn Ninh.
An Thế Dương là người đàn ông tốt, cô đã cho rằng anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho Mạn Ninh. Nhưng dù anh ấy tốt hơn nữa thì cũng không thể thay thế An Hạo Dương trong lòng Mạn Ninh. Nếu đã như vậy cô cũng chỉ đành nói lời xin lỗi với Thế Dương, quay đầu súng mà ủng hộ Hạo Dương. Bởi với cô, ý muốn của Mạn Ninh mới là quan trọng nhất.
Bấm điện thoại gọi sang Nhật, cô trò chuyện với thư kí của chủ tịch khá lâu. Tuy không thể gặp được An Hạo Dương nhưng cũng xem như không uổng công. Lịch trình ở Nhật của anh dày đặc, thời gian để ngủ cũng chẳng có chứ đừng nói đến chuyện khác. Nếu tất cả thuận lợi có lẽ thứ tư tuần sau anh sẽ về nước. Vậy là còn đến 5 ngày. Không biết Mạn Ninh sẽ vượt qua 5 ngày này thế nào đây.
Mạn Ninh ngủ một giấc ngủ không mấy an ổn, trời mờ sáng thì đã tỉnh dậy. Mắt vừa mở, những chuyện ngày hôm qua liền rõ ràng trong chốc lát. Cô thẫn thờ nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
“Dậy rồi. Vừa đúng lúc, đồ ăn sáng cũng vừa làm xong. Mau dậy ăn.” Tang Kỳ đẩy cửa vào tự nhiên cười nói như đang ở nhà mình.
“Sao chị lại ở đây?” Mạn Ninh mệt mỏi chống tay ngồi dậy.
“Em nói xem.” Tang Kỳ ngồi xuống ghế, hỏi ngược lại.
“Tiểu Túc nói hết với chị rồi à.” Cô gượng cười.
“Cố đại tiểu thư, em làm chị bối rối thật đấy. Em chờ đợi 5 năm không phải là vì ngày này sao. Rốt cuộc cũng nhớ lại hết rồi, người muốn tìm còn ở ngay bên cạnh. Đây rõ ràng là chuyện vui, sao em lại như sắp lên đoạn đầu đài thế.”
Mạn Ninh ngước nhìn Tang Kỳ, đột nhiên cảm thấy an tâm hơn nhiều. Sợ hãi của cô chắc chị ấy nhìn ra được, cũng sẽ giúp cô được.
“Chị cảm thấy em đang lo sợ. Mạn Ninh, em sợ cái gì vậy. Chưa tìm được người, em cũng sợ. Tìm được rồi, em cũng sợ. Sao em không thể tin tưởng bản thân mình và cả chàng trai đó nữa. Chị nghe nói cậu ta cũng luôn nhớ về em, luôn đi tìm em. Trái tim hai người hướng về nhau thì sao phải sợ.”
“Em không chắc chắn…” Mạn Ninh thì thào nói nhỏ.
“Trên đời này làm gì có chuyện chắc chắn. Em cho rằng chúng ta đang làm toán chắc, 1+1 nhất định phải bằng 2. Mà 1+1 chưa chắc đã bằng 2 đâu. Em đó, thả lỏng bản thân, thoải mái chờ cậu ấy về. Nếu cậu ấy nói không yêu em nữa, không cần em nữa thì hãy đến khóc với chị. Được chứ?”
Mạn Ninh im lặng không nói, Tang Kỳ cũng không thúc giục. Cô khẽ mỉm cười nhìn oán phụ trước mặt. Cô gái ngốc, quá chìm đắm trong phần kí ức đã lãng quên nên mới không thể tỉnh táo mà nhận ra chân tình trước mắt. Cũng vì quá yêu mà lo được lo mất đến mức hành hạ bản thân thế này.
Thật là, chàng trai kia vừa nhìn qua đã biết là có tình cảm với cô gái ngốc này. Có lẽ cậu ta đã sớm nhận ra người yêu. Chỉ là không biết vì lí do gì mà lại không bộc lộ thân phận thôi. Nhưng dù thế nào thì cô tin, không lâu nữa đôi tình nhân khổ mệnh này sẽ trở về bên nhau.
“5 năm em cũng đã vượt qua được, mấy ngày này sẽ không đánh gục em được.” Mạn Ninh chấn chỉnh lại tâm trạng, trông khá lên rất nhiều.
Trước đây cô bị chú thím ruột đối xử tệ bạc, một mình phiêu bạt nơi xứ người, cô cũng sống rất tốt. Richard lạnh lùng, từ chối cô, cô cũng đâu dễ dàng bỏ cuộc. Mọi chuyện đều đâu vào đó đấy thôi. Cố Mạn Ninh cô từ khi sinh ra đã không phải cô gái nhút nhát sợ chuyện. Không thể vì một tai nạn ngoài ý muốn mà đánh mất bản thân được.
Giờ cô đã tìm lại được kí ức, cũng nên làm lại bản thân thôi. Cho dù xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ kiên cường đối mặt. Cô sẽ đợi anh về, nói rõ mọi chuyện. Lần này cô sẽ không để tuột mất anh nữa đâu.
An Hạo Dương… em chờ anh. Em sẽ chờ anh về.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!