Nhân sinh kỳ diệu - Chương 37 – Hộp Pandora cuối cùng cũng mở
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
49


Nhân sinh kỳ diệu


Chương 37 – Hộp Pandora cuối cùng cũng mở


Bữa tối của Mạn Ninh và Thế Dương cũng chẳng có gì. Chỉ nấu đại khái một chút mì ăn kèm cùng với rau dưa. Vừa ăn xong là Mạn Ninh chạy ngay vào phòng rồi đóng chặt cửa. Thế Dương ở bên ngoài chỉ biết lặng lẽ thở dài. Cô ấy không chịu chia sẻ với anh, anh cũng hết cách. Thật ra anh có thể dò hỏi Tang Kỳ nhưng trên nguyên tắc bảo mật thông tin của bệnh nhân, chị ấy chắc cũng không chịu tiết lộ đâu.

Xem ra tối nay anh không thể ngủ ngon được rồi. Vẫn là nên tỉnh táo một chút xem chừng Mạn Ninh. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì bất thường thì anh cũng kịp ứng phó. Có điều, anh hi vọng là do anh suy nghĩ quá nhiều.

Mạn Ninh kéo hộc tủ ngay bàn trang điểm ra, bên trong là một xấp tranh. Cô cẩn thận trải lên sàn rồi ngồi nhìn chăm chú. Sau đó cô nhắm chặt mắt, giữ bản thân ở trạng thái tỉnh táo nhất rồi cầm bút chì lên. Tranh của cô luôn có bóng dáng một người đàn ông nhưng khuôn mặt đều để trống. Cô muốn dựa vào một phần kí ức của mình và cảm giác của trái tim mà hoàn tất ngũ quan của anh.

Bên trong căn phòng Mạn Ninh yên tĩnh đến lạ, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy tiếng loạt soạt của mấy tờ giấy. Chưa đến một tiếng cô đã hoàn thành việc mình muốn làm. Nhìn vào thành quả của mình, cô lặng lẽ bật khóc. 28 bức tranh, 28 khuôn mặt giống nhau y hệt. Cho dù anh có thay đổi biểu cảm thì cô vẫn nhận ra anh…

Đột nhiên cánh cửa sổ bung ra gây nên tiếng động lớn, đèn trong phòng vụt tắt. Mạn Ninh hoảng sợ ôm lấy xấp tranh trong lòng. Từ nhỏ cô đã sợ bóng tối, sợ sấm sét. Bây giờ gió bên ngoài lùa vào làm cửa sổ bung ra, mặt kính cũng bị ảnh hưởng áp lực của gió mà vỡ vụn.

“Mạn Ninh… Mạn Ninh… em ở đâu… Mạn Ninh…”

Trời đột nhiên trở gió lại còn cúp điện khiến Thế Dương lo lắng vô cùng. Anh không thông thuộc nhà của Mạn Ninh nên mất khá nhiều thời gian mới mò mẫm đến phòng của cô được. Bên trong phát ra tiếng khóc càng làm anh nôn nóng đá văng cánh cửa. Nhờ có ánh sáng bên ngoài hắt vào nên Thế Dương dễ dàng nhìn thấy Mạn Ninh đang co ro nơi góc giường.

“Mạn Ninh… không sao chứ. Em đừng sợ, anh ở đây.” Anh lao đến ôm chặt Mạn Ninh vào lòng, bình tĩnh trấn an.

“Richard…” Cô yếu ớt gọi một cái tên xa lạ làm thân thể Thế Dương cứng đờ.

Nhưng anh không có thời gian suy nghĩ lung tung. Kính cửa sổ bị vỡ văng tứ tung trong phòng, anh cần đưa cô ra ngoài nếu không sẽ bị thương mất. Thế Dương nhẹ nhàng nâng Mạn Ninh đứng dậy, cẩn thận dẫn cô rời khỏi.

Không ngờ được là đèn đường cũng vụt tắt khiến căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn. Mạn Ninh bị giật mình nên rụt tay khỏi Thế Dương, cô loạng choạng chạy đi nhưng lại vô tình giẫm phải những mảnh kính vỡ.

“A…”

“Mạn Ninh, em đừng nhúc nhích, cẩn thận kẻo bị thương.” Thế Dương bị cô đẩy ra, hoang mang hét lên.

Trong lúc anh không biết phải làm thế nào thì đèn trong phòng bật sáng trở lại. Thế Dương thở hắt ra có vẻ đã nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng khi thấy Mạn Ninh ngã trên đống kính vỡ, bàn chân đầy máu thì tim anh lại muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

“Mạn Ninh…” Anh vội vàng bế cô đặt lên giường rồi chạy ra ngoài phòng khách tìm hộp thuốc.

Mạn Ninh ngơ ngác ngồi trên giường, bàn chân của cô bị rất nhiều mảnh kính vỡ cắm vào, máu nhuộm đỏ cả một mảng lớn trên sàn. Thủy tinh… máu… bên tai đột nhiên văng vẳng tiếng ai đó.

“Cô cứu tôi làm gì? Cái mạng này là của tôi, tôi sống hay chết liên quan gì đến cô.”

“Tại sao máu chảy nhiều như vậy mà tôi vẫn không thể chết?”

“Em đừng quan tâm đến tôi nữa. Kẻ mù lòa như tôi không xứng với em.”

“Edgar chết rồi. Xin em… xin em đừng bỏ lại tôi một mình.”

“Nếu em không cho phép anh sẽ không dễ dàng tìm tới cái chết, dù chỉ sống thêm được một giây nữa thì anh cũng sẽ kiên cường sống.”

“Sau khi về nước chúng ta sẽ kết hôn. Anh muốn sống ở một nơi yên tĩnh, không có ai khác ngoài anh và em.”

Mạn Ninh ôm ngực khóc lớn. Cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi. Cô đã gặp anh lần đầu tiên khi anh trầm mình xuống dòng nước xoáy tự tử. Khi cô cứu anh tỉnh lại, anh đã đập vỡ li nước rồi dùng mảnh thủy tinh cứa vào tay. Lúc đó cô tức giận đánh anh một bạt tai rồi vội vàng băng bó cho anh. Máu chảy rất nhiều, cái tát của cô cũng không nhẹ nhưng anh đến cả nhíu mày cũng không có, chỉ thì thào hỏi tại sao vẫn chưa chết.

Cô dùng mọi cách tiếp cận anh nhưng đều bị anh tuyệt tình đẩy ra xa. Cô bướng bỉnh nói rằng cô thích anh, anh không có quyền ngăn cản tình cảm của cô. Anh ngẩn người một lúc lâu rồi nói anh chỉ là kẻ mù lòa, anh không xứng. Sau đó dò dẫm bước đi bỏ lại cô đang nức nở phía sau.

Lúc cô nghe tin Edgar qua đời, cô bất chấp tất cả mà chạy đến gặp anh. Anh ngồi yên bên khung tranh vẽ dở, không nói lời nào. Rõ ràng anh rất bình tĩnh nhưng dáng vẻ của anh khi ấy khiến tim cô đau nhói. Vòng tay ôm lấy anh, cô mới biết anh đang run rẩy. Giọng anh khản đặc cầu xin cô đừng đi. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh khóc.

Không lâu sau đó, cô và anh chính thức ở bên nhau. Hai người đều ăn ý không nhắc lại những chuyện buồn trong quá khứ. Như đôi vợ chồng già nắm tay nhau sống qua từng ngày. Một hôm cô đi vắng, anh bất cẩn gây ra hỏa hoạn. Nhìn thấy anh bình an vô sự nằm trên giường bệnh, cô vừa mừng vừa sợ khóc ầm ĩ trong lòng anh. Cô tưởng rằng anh cố tình gây ra hỏa hoạn để rời khỏi thế gian này, cô đã sợ hãi biết bao nhiêu.

Có lẽ anh cảm nhận được sự sợ hãi của cô nên đã nghiêm túc đảm bảo, chỉ cần cô không cho phép thì anh sẽ tiếp tục sống, sống kiên cường. Bởi vì anh không nỡ để cô một mình trên thế gian trơ trọi này.

Thấm thoát hai người đã ở bên nhau hơn một năm. Anh nói muốn dẫn cô về gặp người nhà, anh nói anh muốn điều trị. Mỗi một ngày anh lại yêu cô nhiều hơn nên anh không thể đánh mất cô, anh càng muốn nhìn thấy cô hơn. Nhưng chỉ trong 24h chuyện vui thành chuyện buồn, máy bay gặp sự cố, anh và cô bị chia cắt. Cho dù hai người đến phút cuối cũng không buông tay nhưng khi tỉnh lại họ lại mất nhau thật rồi.

Chuyện cũ như nước chảy mây trôi, từng chút một bao quanh rồi lấp đầy trái tim Mạn Ninh. Cô vừa cười vừa khóc không thành tiếng. Em rốt cuộc tìm thấy anh rồi.

“Mạn Ninh, có phải đau lắm không. Em cố chịu một chút, anh sẽ giúp em lấy mảnh kính vụn ra.” Thế Dương thấy Mạn Ninh khóc lóc thảm thiết còn tưởng cô bị đau nhưng anh không biết cô khóc vì vui mừng.

“An Hạo Dương… anh ấy đã từng sống ở Anh phải không?” Cô không màng đến vết thương nhức nhối nơi bàn chân, chụp lấy vai Thế Dương nghẹn ngào hỏi.

“Phải. Nhưng giờ em hỏi chuyện này làm gì. Chân em đang chảy rất nhiều máu, ngồi yên…”

“Tên tiếng Anh của anh ấy là Richard?” Cô vẫn không bận tâm đến lời nói của Thế Dương, chỉ vừa khóc vừa hỏi.

Bàn tay của Thế Dương chợt khựng lại giữa không trung. Richard… lúc nãy cô cũng nhắc đến cái tên này. Anh xém chút thì quên, tên tiếng Anh của Hạo Dương là Richard. Nhưng như vậy là sao?

“Anh ấy đã từng bị mù và có một người bạn gái khi còn ở Anh. Bọn họ trên chuyến bay về nước thì gặp tai nạn…”

“Em… em là… Hestia.” Thế Dương nhìn cô như không thể tin được, khó khăn lên tiếng.

“Phải, em là Hestia. An Hạo Dương… anh ấy là Richard.” Mạn Ninh vì sự khẳng định này mà khóc càng thảm hơn.

Thế Dương ngã ngồi xuống sàn. Làm sao lại như vậy được. Mạn Ninh tại sao lại là Hestia. Người con gái khiến Hạo Dương dở sống dở chết bao nhiêu năm nay lại chính là cô ấy. Không thể nào.

“Em muốn đi gặp anh ấy. Làm ơn đưa em đi gặp anh ấy…” Mạn Ninh gấp gáp xuống giường, vô ý đụng phải vết thương chưa được xử lí nên đau đến mức thét lên.

Nghe tiếng hét của cô, Thế Dương mới bừng tỉnh. Anh ngồi đó nghĩ ngợi lung tung cái gì. Việc quan trọng bây giờ là giúp cô xử lí vết thương.

“Em ngồi yên cho anh. Em muốn bỏ cái chân này sao.” Thế Dương ép cô ngồi cố định rồi tập trung gắp các mảnh thủy tinh ra khỏi chân. Sau đó cẩn thận băng bó lại.

“Đi được rồi đúng không. Em không gọi được cho anh ấy, đi mau thôi.” Mạn Ninh quệt ngang vệt nước mắt còn vương trên má.

Bối rối lộn xộn bấm điện thoại mong gặp được Hạo Dương nhưng anh tắt máy. Cô rất lo sợ, cô sợ nếu cô chậm chân thì anh sẽ lại biến mất. Năm năm qua cô chịu đủ mọi giày vò, cô không muốn sống đau khổ như vậy nữa. Cô nhớ anh, cô phải gặp anh.

“Mạn Ninh… vậy anh thì sao.” Thế Dương nhìn cô đau đớn hỏi.

Ngay từ lúc cô nói cô là Hestia thì anh biết anh không còn hi vọng gì nữa rồi. Nhưng quãng thời gian anh ở bên cạnh cô không phải là ngắn, cô thật sự có thể xem như không có gì thật sao.

Mạn Ninh ngớ người ra, đưa mắt nhìn Thế Dương. Anh và Richard quả nhiên có đến 6 phần giống nhau. Chẳng trách cô từng lầm tưởng anh là anh ấy. Nhưng dù giống đến mấy thì Thế Dương cũng không phải Richard. Cho nên trái tim cô âm thầm bài xích anh, anh có tốt hơn nữa thì cô cũng không thể chấp nhận.

“Em gặp Richard năm 20 tuổi. Gần 2 năm ở cạnh nhau, 5 năm xa cách. Trong 7 năm qua, không một giây phút nào em không nhớ về anh ấy. Em có thể sống đến ngày hôm nay hoàn toàn là vì mong muốn gặp lại Richrad. Thế Dương, em xin lỗi.”

Chỉ vài ba câu đơn giản Mạn Ninh đã cho anh nhìn rõ tình cảm của cô và Hạo Dương sâu đậm đến thế nào. Còn anh, có lẽ chỉ như cơn gió thoảng qua cuộc đời cô mà thôi.

“Anh đưa em đi. Tìm Hạo Dương.”

“Cảm ơn anh.”

Thế Dương nhìn cô không nói. Anh lặng lẽ bước đi. Cũng lạ giờ phút này tuy anh có hụt hẫng, có đau buồn nhưng cũng không khó chịu như anh nghĩ. Chắc là vì anh đã được nghe qua chuyện tình của hai người họ. Anh còn là người chứng kiến Hạo Dương vì cô sống mà như chết trong 5 năm qua. Nếu cô không phải là Hestia, anh sẽ không sễ dàng từ bỏ. Nhưng cô là Hestia, anh lấy tư cách gì mà tiếp tục cố chấp.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN