Nhân sinh kỳ diệu
Chương 36 – Cứ thế mà lỡ mất
“Bà nội, hay là tới bệnh viện nhé.” Anh nắm tay bà đề nghị.
“Không cần.” Bà cười hiền, vỗ nhẹ lên tay anh trấn an “Bệnh người già đều như vậy, không có gì đáng lo.”
“Nhưng mà…”
“Hạo Dương, nếu cháu lo lắng thì thay mặt bà đi Nhật đi.”
Đáng lẽ hai bà cháu cùng đến Nhật một chuyến nhưng tình hình sức khỏe của bà hiện giờ làm sao xuất ngoại được.
“Cháu đi một mình sao.” Không có bà nội, anh cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chưa kể đối tác bên kia không dễ chọc, anh làm không tốt chỉ e sẽ ảnh hưởng đến công ty.
“Đừng lo. Mọi việc cứ làm như bà và cháu đã bàn. Qua tới đó, Fujiko sẽ giúp cháu. Hạo Dương, bà già rồi, không thể chống đỡ thay cháu bao lâu được nữa. Cháu cũng nên học cách đi một mình rồi.”
Hạo Dương ngước mắt nhìn bà. Mái tóc bạc đi rất nhiều, đôi mắt cũng kém đi phần tinh tường, sức khỏe càng lúc càng yếu. Mấy người bạn già như cao huyết áp, viêm khớp, tiểu đường… vài ba ngày lại kéo nhau đến thăm. Thế mà anh chẳng hay biết gì cả. Bây giờ nhìn bà thế này anh mới biết, bà nội già thật rồi.
“Bà nội, thật xin lỗi. Cháu đã không chăm sóc tốt cho bà.” Hạo Dương nghẹn ngào nói không thành tiếng.
“Thằng bé này, sao phải xin lỗi. Bà bây giờ cũng chỉ hơi mệt mỏi chứ không có chuyện gì lớn cả. Huống chi con người ai chẳng phải già đi, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Bà nội chỉ hi vọng trước khi quá muộn, có thể giúp cháu ngồi vững vàng trong căn phòng này. Hạo Dương, đây là cơ nghiệp của nhà chúng ta, là tâm huyết của bà và ba cháu, dù thế này cháu cũng đừng buông tay.”
“Bà yên tâm, cháu sẽ trở thành người thừa kế xuất sắc nhất. Nhưng cháu vẫn cần bà nội ở bên cạnh, cho nên bà hãy sống thật lâu với cháu được không. Bà đừng giống như ba mẹ, như Hestia mà bỏ mặc cháu.”
Bà nội An rưng rưng nhìn Hạo Dương. Đứa trẻ đáng thương… còn chưa đến 30 tuổi đầu mà phải chịu quá nhiều đau thương và mất mát. Làm sao bà lại không muốn sống thật lâu, thật khỏe để bảo vệ đứa cháu bà thương hơn bản thân mình chứ.
“Thầy bói nói bà sống đến hơn trăm tuổi đấy, lúc đó chỉ sợ cháu chê bà già lẩm cẩm thôi.” Bà nội An nhìn ra được sự sợ hãi trong mắt Hạo Dương nên buông ra câu đùa vui.
Hạo Dương rốt cuộc cũng nở nụ cười yếu ớt. Trước đây anh oán hận cuộc sống này nên chẳng muốn sống một cách nghiêm túc. Bà nội chắc đã khổ sở vì anh lắm. Một người phụ nữ chồng mất từ sớm, hai bàn tay trắng gầy dựng cơ nghiệp, vất vả nuôi hai đứa con trai thành người.
Còn chưa kịp hưởng niềm vui tuổi già thì đã phải người tóc bạc tiễn người tóc xanh. Lại còn lúc nào cũng phải lo lắng cho đứa cháu trai mù lòa. Bao nhiêu năm nay vì anh mà bà vất vả biết bao nhiêu nhưng anh chỉ ích kỉ nghĩ cho mình. Có lẽ đã đến lúc anh phải bỏ ra chút gì đó để báo đáp ơn dưỡng dục và tình thương của bà rồi.
“Bà nội, chuyến công tác này cháu sẽ không làm bà thất vọng đâu. Bà ở nhà chờ tin tốt của cháu.”
“Được, được…” Bà nội An phấn khởi gật đầu.
Hạo Dương chịu chuyên tâm cho công việc, bà thật sự vui mừng khôn xiết. Tâm nguyện lúc về già của bà cũng chỉ thế thôi.
“Vậy cháu đưa bà về nghỉ trước sau đó sẽ lập tức bay sang Nhật.”
Chuyện anh phải xử lí nhiều lắm nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyến công tác này. Anh phải thay mặt bà nội nên không thể qua loa. Bay qua đó sớm một ngày, chuẩn bị kĩ lưỡng một chút cũng tốt. Còn về chuyện của bác gái và Mạn Ninh… trở về rồi tính tiếp.
Mạn Ninh thiểu não đi ra cửa lớn công ty. Cô vẫn đang mải mê suy nghĩ về chuyện quá khứ nên không để ý có mấy đồng nghiệp đang vội vã đi về phía cô. Rốt cuộc đụng phải nhau, ngã lăn ra đất. Mấy vị đồng nghiệp kia có lẽ đang bận nên cũng chỉ qua loa nói câu xin lỗi rồi đi mất.
Mạn Ninh lồm cồm đứng dậy, chật vật phủi phủi quần áo. Lúc ngẩng đầu lên không ngờ lại trông thấy An Hạo Dương.
“An Hạo Dương… giám đốc An…” Cô hấp tấp chạy ra ngoài.
Cô không kịp nghĩ gì, chỉ biết vừa nhìn thấy anh thì rất vui mừng, muốn đuổi theo giữ anh lại. Nhưng chân của cô lại không nhanh bằng bánh xe hơi. Cô ra tới thì Hạo Dương đã lên xe đi mất. Anh không hề hay biết Mạn Ninh đang đuổi theo chỉ một lòng lo lắng cho bà nội. Hai người cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội gặp nhau.
Mạn Ninh thất thần nhìn theo chiếc xe càng chạy càng xa. Thiếu chút nữa thì cô đã gặp được anh rồi. Đáy lòng không hiểu sao cảm thấy rất mất mát, rất chua xót. Nước mắt tự nhiên rơi xuống không ngừng, không thể kiểm soát được.
Cũng không biết cô đã chôn chân tại chỗ bao lâu, khóc nhiều thế nào. Chỉ cho đến khi phía sau lưng ồn ào tiếng nói chuyện, cô mới hốt hoảng tránh sang một bên. Cô biết bản thân mình lúc này rất khó coi nếu để các đồng nghiệp trông thấy, cô lại trở thành đề tài bàn tán của họ.
Mở điện thoại ra nhìn, Mạn Ninh mới biết thì ra đã hơn 6h. Hèn gì trước cửa công ty lại đông đúc như vậy, tan ca rồi mà. Cô vậy mà đứng ngây ngẩn suốt 1 tiếng đồng hồ. Lau khô nước mắt, cô lê đôi chân đã tê rần chầm chậm bước đi.
Thành phố lên đèn rồi, cái thứ ánh sáng chẳng rực rỡ chói lóa như mặt trời nhưng vẫn đủ để sưởi ấm và soi sáng cho người ta. Nhưng sao lòng cô vẫn lạnh buốt thế này. Vì sao lúc nào cô cũng mơ hồ, không thể nắm chắc được chuyện gì cả. Ngay cả khi kí ức cho cô câu trả lời, có thể tìm thấy lối ra trong mê cung quá khứ thì cô lại thấy hoang mang.
“Mạn Ninh…”
Tiếng gọi có phần quen thuộc khiến Mạn Ninh chững lại bước chân. Cô ngẩng mặt nhìn về nơi phát ra tên mình. Không phải An Hạo Dương… cô bật cười tự giễu. Cô mong chờ điều gì chứ. Cho dù bây giờ An Hạo Dương xuất hiện trước mặt cô thì thế nào. Cô cũng không thể chắc chắn anh và anh ấy có phải là cùng một người không.
“Mạn Ninh, em sao vậy? Không xảy ra chuyện gì chứ?” Thế Dương sốt ruột hỏi.
Anh gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại nhưng cô đều không bắt máy. Trời cũng tối mà cô lại chưa về nhà làm anh càng lo lắng hơn. Liên lạc với Tiểu Túc thì nghe cô ấy nói Mạn Ninh đã rời công ty từ trưa đi tìm Tang Kỳ rồi. Gọi đến chỗ Tang Kỳ cũng không tìm được cô. Trong lòng anh nóng như lửa đốt cho nên mặc kệ thân thể vẫn đau nhức, khoác vội chiếc áo rồi chạy đi tìm. Ơn Chúa, rốt cuộc tìm thấy…
“Em không sao. Em đi siêu thị mua ít đồ thôi.” Mạn Ninh gượng cười, lảng tránh sự quan tâm của Thế Dương.
Thế Dương không nói gì, lẳng lặng quan sát cô. Trên tay cô trống không, đi siêu thị rõ ràng là nói dối. Rốt cuộc lúc chiều xảy ra chuyện gì, sao cô phải đến tìm Tang Kỳ. Thế Dương rất muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng vẻ mặt lúc này của Mạn Ninh làm anh không nói được lời nào.
“Vậy trở về nhà thôi. Anh thấy hơi đói bụng.”
Cuối cùng Thế Dương quyết định không vạch trần lời nói dối của Mạn Ninh cũng tỏ ra như không thấy nét đau thương trong mắt cô.
Mạn Ninh nhìn anh cười yếu ớt rồi khẽ gật đầu. Cô cảm thấy biết ơn vì anh đã không gượng ép cô. Ngay bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Cô cần yên tĩnh để thông suốt một số chuyện. Cô chỉ bị mất trí nhớ chứ không mất đi khả năng lí giải, cô phải bình tĩnh lại rồi suy ngẫm thật kĩ càng về những chuyện, những người xuất hiện trong cuộc sống của cô. Có lẽ sẽ tìm được câu trả lời.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!