Gái Một Con
Phần 19
Nói rồi chiếc xe cũng lăn bánh chạy đi, qua khá nhiều ngã tư, rồi lại rẽ sang rất nhiều đường mới dừng lại trước 1 văn phòng không quá lớn, người lái xe lúc này mới quay xuống nhìn tôi nói:
– Ở đây vừa rẻ mà chính xác đấy em, em muốn có kết quả nhanh thì thêm 1 ít tiền là có luôn thôi.
– Dạ, em cảm ơn, em gửi tiền xe.
Tôi trả tiền taxi rồi ôm đứa bé đi vào trong văn phòng đấy, 1 người phụ nữ còn khá trẻ tuổi thấy tôi liền tươi cười đi lại:
– Chào chị, bên em có thể giúp gì được cho chị?
Tôi lúc này lấy trong túi xách ra 1 cái túi nhỏ trong suốt, có thể nhìn rõ được sợi tóc đen nháy ở trong đấy rồi đưa cho người phụ nữ kia, trống ngực lúc này đập mạnh dữ dội mà nói:
– Em muốn chị giúp em kiểm tra đứa bé và người này có phải là 2 cha con không?
Cô gái ấy nhận lấy chiếc túi nhỏ của tôi rồi nói:
– Chị muốn xét nghiệm AND cha con phải không? Khi nào thì chị cần kết quả?
– Càng sớm càng tốt chị.
– Nếu 2 ngày thì là 4 triệu, 1 ngày là 7 triệu, còn nếu chị cần luôn trong ngày là 10 triệu.
Tôi nghe vậy đắn đo 1 hồi rồi nói:
– Trong ngày thì là bao lâu có kết quả chị?
– 4 tiếng ạ.
– Nhanh như vậy liệu kết quả có nhầm lẫn không?
– Dạ, chị yên tâm nha, bên em làm nhanh nhưng vẫn rất cẩn thận.
– Vậy được. Em muốn có kết quả trong ngày hôm nay, em có thể ngồi đây đợi được không?
– Được chị, em chỉ sợ đứa bé nó không chịu thôi.
– Dạ, không sao. Em có mang theo sữa cho nó rồi.
– Vậy mời chị vào phòng khách uống nước ngồi đợi.
Nói rồi chị ta dẫn tôi vào 1 căn phòng ở sâu bên trong đấy, rồi bảo tôi lựa lấy 1 sợi tóc của đứa bé đưa cho chị.
4 tiếng đồng hồ ngồi ở đấy, mỗi 1 giây trôi qua càng thổi lớn ngọn lửa trong người tôi, nó thiêu đốt ruột gan làm tôi không cách nào có thể ngồi bình tĩnh được.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cái khoảnh khắc thấy cô gái kia cầm tờ giấy đi vào căn phòng tôi đã phải đứng bật dậy, vòng tay ôm đứa bé siết chặt lại. Cô ta đưa bản kết quả cho tôi rồi cười nói:
– Qua 2 mẫu nghiệm mà chị đưa, chúng tôi xác định 2 người này có quan hệ huyết thống là cha con.
Chỉ 1 câu nói đây thôi như tiếng sấm vang trời của cái đêm mưa bão ngày ấy đánh xuống đầu tôi, đôi chân run rẩy mà lảo đảo về phía sau, cô gái kia thấy vấy liền vội vàng đi đến đỡ lấy tôi:
– Chị sao thế?
Sống mũi tôi đã trở nên cay xè, 2 hốc mắt đỏ hoe, nhận lấy bản kết quả từ tay chị ấy rồi nói:
– Cảm ơn, em không sao. Chị làm hóa đơn để em thanh toán.
Người phụ nữ nghe vậy cũng từ từ buông tôi ra rồi đi ra phía bàn quầy làm hóa đơn thanh toán.
Tôi từ khi biết kết quả cả người như 1 kẻ mất hồn, trả tiền xong rồi ôm đứa bé thẩn thờ đi ra phía ngoài, tôi không dám tin vào những điều mình nghe và đnag nhìn thấy.
Đưa đôi mắt đang ngấn nước nhìn lòng đường người người qua lại, đâu đó chỉ là những cái vô tình ngang qua nhau rồi mỗi người 1 hướng đi khác biệt, vậy mà tôi từ khi bắt đầu cho đến bây giờ vẫn chị chạy lùng quanh 1 nỗi ám ảnh.
Sinh ra và sống trên cuộc đời này, tôi mới biết kiếp người là 1 chuối ân oán những món nợ tình tiền. Mỗi 1 bi kịch diễn ra đều là 1 sự sắp đặt của ông trời, tránh sao cũng chẳng tránh được. Và tôi là kẻ đáng thương, đã không tránh được, lại còn chẳng bao giờ nhận được sự ưu ái nào từ ngày ấy. Bi kịch kéo đến còn chưa kịp nguôi, vậy mà tôi đang phải run rẩy đứng trước cơn giông lớn. Hóa ra kẻ cầm thú đẩy tôi đến bước đường nghiệt ngã ấy, cũng là bố của đứa trẻ mà mọi người vẫn gọi nó là “con hoang” đấy….lại là anh….!
Tôi uất ức ôm đứa bé ngồi thụp xuống mà khóc nức nở, đối với điều này tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa, chỉ biết được bản thân đến bây giờ không có cách nào có thể chấp nhận được điều này. Tôi không muốn tin đó là sự thật, cái kẻ điên khùng và ghê tởm của đêm hôm đấy lại là người đàn ông thời gian vẫn luôn giúp đỡ tôi, nghĩ làm sao cũng thể nào nhưng cái bản kết quả mà tôi cầm đây nó lại chẳng khác gì 1 lưỡi dao sắc nhọn cắt hết những hy vọng nhỏ của tôi. Ai đó làm ơn nói cho tôi biết, tôi nên phải đối mặt với anh như thế nào.
Từng dòng người đi qua, họ lại nhìn tôi, vẫn cái nhìn hiếu kỳ xen lẫn chút thương hại ấy rồi lại hóa như không mà rời đi, đâu đó có vài người tốt bụng hỏi đôi ba câu “cô gái, có chuyện gì thế” nhưng rồi sao? Tôi nói với họ có giải quyết được gì không? Đến ngay cả ông trời cũng quay lưng lại với tôi như vậy thì trách sao lòng người lại vô tâm.
Tôi bắt 1 chiếc taxi ngồi lên mà quay về chung cư, vội vàng đi vào bên trong phòng thu dọn đồ đạc, nếu chưa đủ can đảm để đối diện, có lẽ tránh mặt nhau là cách tốt nhất.
Khi mọi thứ gần xong xuôi, thì 1 giọng nói vang lên:
– Em đang làm gì thế?
Tôi đưa đôi mắt ướt át quay lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa, cổ họng nghẹn lại đến khó thở, lồng ngực bỗng nhiên đau nhói mà nói:
– Tôi tìm được chỗ ở mới rồi, nên muốn rời khỏi đây.
Anh nghe vậy nét mặt trở nên giận dữ đi lại giật chiếc túi ở trên tay tôi rồi vứt sang 1 bên:
– Khi sáng tôi thấy em đã lạ, bây giờ lại như thế này, nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì?
Tôi cố gắng nén xuống cảm xúc của mình, đưa tay lên quẹt mạnh đi hàng nước mắt rồi nhìn anh nói:
– Không có chuyện gì cả, tôi chỉ là không muốn nợ anh quá nhiều thôi.
Việt bỗng nhiên cầm lấy cánh tay tôi siết lại rồi kéo tôi về phía anh:
– Không có chuyện gì mà khi sáng em khóc, bây giờ cũng khóc. Em nói dối mà không biết điều khiển con mắt của mình sao?
Bị anh bắt lý như vậy tôi chẳng còn kìm chế được nữa liền gạt mạnh tay anh ra rồi nói:
– Được, anh muốn tôi nói phải không? Bởi vì tôi thấy danh đáng sợ, ghê tởm những việc anh làm, nên tôi muốn đi khỏi đây, không muốn thấy bản mặt của anh.
Việt nghe tôi nói vậy nét mặt bỗng tối sầm xuống mà gắt lên:
– Thuỳ, em biết em đang nói gì không? Tốt nhất nói rõ đầu đuôi ra, tôi thật sự không hiểu ý của em là gì.
Tôi nhìn anh mà nước mắt giàn dụa, cay đắng cổ họng mà gồng mình nói:
– Anh đã làm những điều tồi tệ gì mà anh không biết sao? Hãy thử ngẫm lại đi, hôm nay tôi có hỏi anh, anh đã làm chuyện gì trái với lương tâm mình chưa, anh không dám trả lời thẳng vào câu hỏi đó, vậy là sao?
– Tôi ghét nhất là người nói vòng vo, tôi đã làm gì em cứ nói thẳng ra.
– Tôi cũng ghét nhất loại đàn ông không dám chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Nếu có thời gian, anh hãy thử ngẫm lại đi, anh rốt cuộc đã làm điều xấu xa gì. Còn giờ thì để tôi đi.
Nói rồi tôi nhặt cái túi lên định quay lại giường bế đứa bé thì Cánh tay liền bị anh giật mạnh lại, ngay sau đó phía gáy bị giữ chặt, Việt có chút thô bạo hôn lên môi tôi.
Hành động này đối với tôi bây giờ lại trở nên ghê tởm, 2 hàng nước mắt thi nhau trào ra, tôi dùng sức vùng vằng đẩy anh ra rồi đưa tay tát mạnh anh 1 cái, lồng ngực bỗng nhiên đau nhói:
– Bẩn thỉu.
Cái tát mạnh của tôi làm anh nổi điên, Việt bỗng nhiên hoá thành 1 con thú lao về phía tôi đẩy sát vào bức tường, tay anh thô bạo xé toạc chiếc áo của tôi, cái hình ảnh ấy như 1 cơn ác mộng mà đêm nào tôi cũng thấy giờ lại hiện về, đôi mắt rực lửa và dữ tợn kia như lặp lại cảnh tượng khi đó, bóng hình của con mãnh thú ấy hiện lên trên người anh. Tôi sợ hãi gào mà gào lên khóc lóc, vung tay đấm vào người anh:
– Tên khốn, cút ra khỏi người tôi!
Việt bỗng nhiên khựng tay lại, hình như anh có chút kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt đáng sợ khi nãy bỗng chốc lụi dần, giọng nói đã có phần trùng xuống:
– Xin lỗi, có lẽ hôm nay tôi hơi bị kích động. Tôi muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng nhưng có lẽ bây giờ khổng ổn, em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đợi em ở ngoài.
Nói rồi Việt cũng xoay người rời đi, khi nghe được tiếng cánh cửa phòng đóng lại, cả người tôi như vô lực ngồi thụp xuống, nước mắt không kìm được mà thi nhau chảy ra.
Nếu Việt là bố của còn tôi, như vậy cũng chẳng có gì là quá xấu chỉ là tôi không dám nghĩ anh lại là cái gã điên đấy làm tôi chật vật sống 1 cách khổ sở, khoảng thời gian đấy tôi đã từng căm hận cái tên cầm thú, hận đến mức chỉ mong hắn ra đường chết đi nhưng rồi hoá ra người đấy lại là anh.
Tiếng khóc lớn của tôi lại đánh thức bé dậy, tôi vội vàng chạy lại dỗ dành nó mới phát hiện đứa bé đã sốt nhẹ.
Hốt hoảng lau vội đi nước mắt rồi bé nó lên định đi ra ngoài mua ít thuốc lại thấy Việt đứng ngay đấy hút thuốc, lần đầu tiên từ khi quen anh, tôi thấy anh hút thuốc, nét mặt anh có chút khổ sở nói:
– Em định đi đâu?
Tôi nghe vậy cũng trả lời:
– Cốm nó bị sốt, tôi muốn ra ngoài mua ít thuốc.
– Em ở đây, tôi sẽ đi mua.
Cũng chẳng để cho tôi lên tiếng Việt đã liền rời đi, dù sao Cốm nó cũng đang trong tình trạng như vậy tôi cũng đành quay trở lại phòng.
1 lúc sau Việt quay trở về, đưa thuốc rồi căn dặn đủ thứ là lại đi ra phòng khách ngồi, có lẽ anh đang sợ tôi đi khỏi đây thì phải.
Tôi cho đứa bé uống thuốc, quấy khóc 1 lúc rồi cũng mệt mà ngủ, nhưng chẳng lâu sau nó lại khóc, kiểm tra người bắt đầu sốt lại, nhưng vừa uống thuốc như vạya không thể uống thêm được, tôi vội vàng cởi bớt lớp quần áo rồi lấy khăn ấm lau người cho nó, nhưng nó cứ khóc mệt rồi nghỉ 1 lúc rồi lại khóc. Tình trạng ấy cứ kéo dÀi mãi cho đến đêm nó lại tỉnh dậy và khóc, lúc này đứa bé đã sốt cao, sữa cũng không chịu bú, tiếng khóc cũng yếu dần.
Việt ở ngoài thấy vậy cũng đi vào hỏi:
– Sao thế? Có cần đưa nó đi bệnh viện không?
Tôi đang bế nó đi đi lại lại dỗ dành nghe vậy cũng gật đầu:
– Nó sốt từ đầu tối đến giờ vẫn không hạ, có lẽ nên đến bệnh viện kiểm tra.
– Vậy em chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa 2 mẹ con đi.
Tôi nghe vậy cũng đóng tã quấn khăn kín đáo cho nó rồi cũng Việt đi ra xe.
Đứa bé lúc này đã có dấu hiệu thở nhanh, thi thoảng lại chớ ra sữa trắng, tôi lúc này đã bắt đầu lo sợ thúc giục anh:
– Việt, nhanh hơn được không, tôi sợ đứa bé không ổn.
Anh nghe vậy không nói gì chỉ đưa vận tốc đi nhanh hơn.
Xe lao thẳng vào cổng bệnh viện nhi, tôi vội vàng mở cửa ôm đứa bé xuống mà chạy vào bên trong gọi lớn:
– Bác sĩ, bác sĩ!
1 nữ y tá túc trực ở đấy từ trong phòng chạy lại phía tôi rồi nhìn đứa bé:
– Cháu bị sao thế?
Tôi lúc này đôi mắt đã có chút ướt át mà run rẩy nói:
– Nó sốt li bì từ đầu tối đến giờ, em đã cho uống thuốc nhưng không đỡ.
Y tá nghe vậy đỡ lấy đứa bé từ tay tôi rồi đi đến phòng trực nói với 1 người ở trong đấy:
– Báo với bác sĩ Đức, có bệnh nhi cần cấp cứu gấp.
Nói rồi cô ấy cũng ôm đứa con tôi đi đến 1 căn phòng đang sáng ánh đèn đỏ, tôi vội vã đuổi theo nhưng cánh cửa ngay sau đấy đã liền đóng lại, tôi lại nức nở khóc:
– Cốm ơn, đừng làm sao nhé con!
Việt lúc này đi đến đỡ tôi lại 1 chiếc ghế chờ ngay đấy rồi nói:
– Em bình tĩnh đi, bác sĩ sẽ chữa trị được cho nó.
1 lúc sau, 1 người đàn ông trong chiếc áo blue trắng đi đến, có lẽ là vị bác siz khi nãy cô y tá đã gọi. Ông ấy đẩy cánh cửa bước vào, khoảnh khắc đấy tôi chỉ cầu nguyện người này có thể giúp được con tôi.
Từng giây cứ qua đi lại kéo dài thêm nỗi sợ hãi, tôi quay sang nhìn Việt nói:
– Sao lâu rồi mà vẫn chưa thấy ra?
– Em bình tĩnh, có lẽ bác sĩ vẫn đang điều trị.
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng liền bật mở, vị bác sĩ khi nãy bước ra, gương mặt đã lấm thấm mồ hôi mà tháo chiếc khẩu trang xuống rồi nói:
– Bệnh nhi bị nhiễm trùng máu trầm trọng, cần tiến hành lọc máu kịp thời những đứa trẻ thuộc nhóm máu Rh-, nhóm máu này rất hiếm, bệnh viện thực sự không đủ, ai là người thân của bệnh nhi thì hãy gọi đến thử máu đi.
Tôi nghe vậy lại chết sững người, đứa bé nhóm máu Rh-, phải làm sao đây trong khi nhóm máu của tôi là nhóm máu O, vậy cuối cùng chỉ còn 1 cách….
Tôi chẳng thể nghĩ ngợi thêm được gì, nước mắt chảy dài quay sang nhìn anh nói:
– Việt, chỉ anh mới cứ được đứa bé, làm ơn….!
Việt nghe vậy nhìn tôi khó hiểu rồi trả lời:
– Thuỳ, tôi không phải là nhóm máu Rh-.
Tôi nghe vậy lại ngây người nhìn anh, tại sao lại có thể như vậy. Nếu đứa bé là con anh, không trùng máu mẹ thì phải là trùng máu bố, tại sao Việt lại bảo không phải:
– Anh nói dối phải không? Vì là nhóm máu hiếm nên anh sợ phải không?
Việt nghe vậy liền vội vàng túm lấy vai tôi mà nói:
– Thuỳ, không phải, tôi thật sự không phải nhóm máu Rh-, tôi sinh ra đã theo nhóm máu của mẹ là O….nhưng….có 1 người có nhóm máu Rh-, là bố tôi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!