Gái Một Con
Phần 20
Lời của Việt nói càng làm đầu óc tôi trở nên rối loạn, chẳng phải kết quả ADN đã nói 2 người bọn họ là bố con, nhưng đứa bé lại không trùng với nhóm máu của tôi, cũng không trùng với nhóm máu của Việt, mà lại trùng với của bố anh, trời ơi, tôi đang nghĩ cái gì thế này.
Cố gắng giữ bình mà cả người vẫn không ngừng run rẩy với 2 hàng nước mắt đang chảy dài, tôi bất giác lảo đảo lùi về phía sau, Việt thấy vậy liền đưa tay ra đỡ:
– Thuỳ, cẩn thận!
Vị bác sĩ lúc này nhìn chúng tôi lên tiếng:
– 2 anh chị hãy gọi người nhà đến kiểm tra máu đi, trước mắt sẽ sử dụng máu ở trong kho, nhưng tôi chắc chắn là không đủ nên hãy mau chóng chuẩn bị chp tốt.
Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng quay người đi vào trong, tôi thấy vậy mới chợt vội vàng túm cánh tay của Việt, mọi thứ gạt qua một bên, trước mắt phải cứu đứa bé:
– Việt, vậy hãy nhờ bố anh đi, được không? Hãy cứu lấy đứa bé, làm ơn giúp tôi….!
Việt nhìn tôi nét mặt bỗng nhiên có chút trùng xuống, chần chừ 1 hồi rồi nói:
– Ông ấy…không có ở đây.
Tôi nghe vậy bỗng nhiên sững người lại nhưng rồi cũng vội vàng nói:
– Vậy bố anh ở đâu? Gọi ông ấy về được không? Việt, làm ơn giúp tôi, anh biếy cái nhóm máu đấy nó thật sự rất hiếm, không phải anh cũng có, muốn tìm được 1 người có cùng nhóm máu cũng mất rất nhiều thời gian, mà đứa bé…nó thật sự đang rất cần. Hãy giúp tôi đi, được không?
Việt nhìn tôi bằng đôi mắt có chút bất lực rồi trả lời:
– Tôi không thể gọi ông ấy về được.
– Tại sao…? Tại sao lại không được?
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh mà siết chặt lấy cánh tay anh, nước mắt thi nhau chảy ra dữ dội mà nức nở nói tiếp:
– Có phải anh giận tôi khi nãy đã chửi và đánh anh đúng không? Được rồi, tôi biết tôi sai, tôi xin lỗi, anh có thể đánh lại tôi, bao nhiêu cũng được…nhưng rồi sau đấy, hãy cứu đứa bé, được không? Việt, làm ơn, tôi xin anh!
– Thuỳ, tôi sẽ tìm 1 cách khác để cứu đứa bé.
Tôi đã cầu xin như vậy mà anh vẫn từ chối, điều đấy thật sự làm tôi tức giận mà hắt mạnh tay anh ra:
– Cách khác? Cách khác là cách nào? Đứa bé nó cần máu ngay bây giờ, đợi khi anh tìm được cách, liệu đứa bé có còn chịu đựng được hay không?
– Thuỳ, tôi không thể gọi được ông ấy vì bố mẹ tôi đã ly thân từ rất lâu rồi, ngay cả ông ấy ở đâu, liên lạc bằng cách nào tôi cũng không biết.
Tôi nghe đến đấy mà cả người như muốn sụp đổ, toàn thân bất lực ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ, bàn tay run rẩy siết chặt lại đặt lên đùi mà nước mắt vẫn không ngừng thi nhau chảy dài xuống, giọng nói đã trở nên khó nghe:
– Con tôi…phải làm sao đây?
Việt lúc này ngồi xuống trước mặt tôi, đưa bàn tay của anh phủ lên 2 bàn tay tôi rồi chậm rãi nói:
– Em bình tĩnh đi, bây giờ dù sao cũng đang là đêm, đợi ngày mai khi trời sáng tôi xe chạy đi hỏi ở những bệnh viện khách hay trung tâm nhóm máu hiếm, tôi tin chắc sẽ có thôi.
Nghe anh nói vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài bất lực ngồi đấy cầu cho trời nhanh sáng.
Con tôi vì không đủ máu nên bác sĩ đành truyền tĩnh mạch để nằm chờ.
Suốt cả đêm đấy 1 giây chợp mắt cũng chẳng thể nào được, vì bệnh tình của đứa bé nên người nhà sẽ bị cách ly, tôi chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn thằng bé với chiếc máy thở và dây nhợ cắm trên người mà lòng đau thắt lại.
Đứa trẻ còn quá nhỏ, thật sự quá nhỏ để phải gánh những nỗi đau bệnh tật trên người như vậy. Tôi đang tự hỏi rốt cuộc kiếp trước hay kiếp này, tôi đã mắc nợ ai, tôi đã gây ra lỗi lầm gì mà mình tôi gánh không đủ ông trời còn bắt tội đứa bé như vậy.
Việt đêm đấy cũng chẳng hề chợp mắt, anh đứng ngồi không yên, thi thoảng lại nhìn tôi vài tia nghi hoặc, tôi thấy nhưng cũng cố lờ đi, trong đầu lúc này đã trở nên rỗng tuếch, mọi thứ cứ như 1 trò đùa của số phận vậy.
Khi trời đã bắt đầu sáng hẳn, bệnh viện đã bận rộn với nhiều người qua lại, Việt cũng đã rời đi từ đầu sáng, tôi nhờ vả mấy chị y tá để ý nó rồi cũng đi ra ngoài bắt taxi trở về chung cư.
Vội vã đi vào trong phòng, lục tìm lại bản kết quả ADN, tôi nhìn kỹ 1 lần nữa rồi nhét vào túi xách đi ra ngoài.
Tôi phải đến văn phòng đấy để hỏi lại 1 lần nữa, không lẽ để cả kết quả ADN cũng nhầm lẫn hay sao?
Vẫy xe ngồi lên rồi nhìn đọc địa chỉ được ghi ở trên bản kết quả ấy cho người lái xe, chiếc xe lăn bánh đúng hướng đi cũ rồi dưngf lại trước văn phòng ấy.
Tôi thanh toán tiền rồi bước xuống đi vào, vẫn là cô gái ngày hôm qua đã tiếp tôi, có lẽ thời gian chưa quá lâu nên cô ấy vừa nhìn thấy tôi là liền nhận ra ngay mà đứng dậy cười nói:
– Chào chị, hôm qua chị còn gì thắc mắc sao?
Tôi nghe vậy mới lấy bản kết quả ra đưa cho cô ấy mà nói:
– Chị kiểm tra hộ em, kết quả này đã chính xác chưa?
Cô ấy cầm lấy tờ giấy xem qua 1 lượt rồi vẫn nhìn tôi khẳng định:
– Bên em làm việc rất cẩn thận, kết quả không bao giờ nhầm lẫn được.
– Chị cứ kiểm tra lại giúp em 1 lần nữa được không?
– Chị thông cảm, trừ trường hợp nhầm lẫn vật mẫu thì bên em mới tiến hành xét nghiệm lại thôi.
Tôi nghe vậy cungz vội nói:
– Vậy chị có chắc đã xét nghiệm đúng vật mẫu em đưa không? Bởi vì nhóm máu của đứa bé không trùng với nhóm máu của mẹ hay của bố.
– Chị ơi, nhóm máu nhiều khi không thể xác định được điều gì, tỉ lệ xét nghiệm ADN mới là chính xác nhất.
Thấy cô gái ấy vẫn không chịu đồng ý tôi đành cố nói thêm:
– Chị cứ giúp em xét nghiệm lại 1 lần nữa, hết bao nhiêu em vẫn trả tiền, được không? Tại vì em nghi ngờ bản kết quả này có vấn đề.
Cô ta nhìn tôi lưỡng lự 1 hồi rồi cũng cầm bane kết quả đi lại phía máy tính để ở bàn quầy mà ngồi xuống.
Bàn tay thao tác trên bàn phím rồi di chuột tìm kiếm gì đó, chỉ thấy 1 lúc sau cô ta khẽ nheo mày lại rồi vội vàng cầm bản kết quả đi vào trong.
Tôi lúc này ở ngoài trong lòng đứng ngồi không yên, 2 tay cứ bấu chặt vào nhau, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía sâu trong nhà.
Mãi 1 lúc sau, cô ấy mới vội vã đi ra nhìn tôi nói:
– Thật xin lỗi chị, vì hôm qua bên em có nhiều vật mẫu nên đã lấy nhầm mẫu của cặp khác để xét nghiệm. Sự thất trách này bên em sẽ chịu trách nhiệm xét nghiệm lại cho chị, 2 vật mẫu này có phải là của chị không?
Nói rồi cô ấy đưa 1 cái túi bóng nhỏ ra, tôi nhìn là liện nhận ra ngay bởi chiếc túi đó là tôi đổ gói bông ngoáy tai ra và cho sợi tóc vào.
Sau khi tôi xác nhận đúng cô gái ấy lại tiếp lời:
– Vậy mời chị vào phòng khác ngồi đợi.
Nói rồi, cô ấy định quay người đi thì tôi lại bất giác lên tiếng:
– Khoan đã!
Cô ta nghe vậy cũng quay người lại:
– Chị còn chuyện gì sao?
Tôi nhìn người phụ nữ ở trước mặt mà trong lòng căng thẳng cực độ, phải hít 1 hơi thật sâu thở mạnh ra rồi mới lên tiếng:
– Tôi muốn xét nghiệm xem…2 người họ…có phải là anh em hay không?
Cô ta nghe vậy cũng có chút khó hiểu mà nhíu mày:
– Chị chắc chứ?
Tôi chỉ khẽ gật đầu 1 cái, cô ấy thấy vậy cũng tiếp lời:
– Vậy phải cần 1 vật mẫu thứ 3, chị hãy đưa cho em 1 sợi tóc của người bố.
Tôi nghe vậy lại có chút lúng túng trả lời:
– Tôi…anh ấy đang ở xa…có thể lấy mẫu tóc của tôi không?
– Cũng được!
Tôi nghe vậy cũng đưa tay lên giật lấy 1 sợi tóc đưa cho cô ta, cô ấy cầm lấy rồi cũng quay người đi vào trong.
Vẫn ngồi ở trong cái gian phòng đã quen, cũng là đợi chờ kết quả xét nghiệm nhưng sao hôm nay trong lòng tôi còn run sợ hơn cả hôm qua.
Điều hoà chỉ bật ở nhiệt độ 20 mà cả người tôi gai ốc đã nổi lên vậy mà lòng bàn tay đang siếT chặt đã trở nên ướt lũn vì mồ hôi vẫn chảy ra.
Thi thoảng lại đưa đôi mắt sợ hãi lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường mà tưởng chưngf như kim giây chạy 1 vòng là lòng tôi như muốn nổ tung ra vậy.
Kết quả xét nghiệm vẫn có sau 4 tiếng, khi cánh cửa phòng mở ra, cô gái ấy đi vào trên tay vẫn cầm 1 tờ giấy tiến lại phía bàn rồi đặt xuống đẩy sang cho tôi:
– Kết quả lần này là chắc chắn, theo biểu đồ ở trên đây thì xác định 2 vật mẫu mà hôm qua chị đem đến chính là 2 anh em ruột, nhưng khi ban nãy lấy thêm mẫu của chị đem ra so sánh 1 mẫu khớp và 1 mẫu không vậy thì kết quả cho ra 2 vật mẫu kia là anh em cùng cha khác mẹ.
Tất cả mọi thứ ở bên tai bỗng nhiên chợt ù đi, trời đất như muốn sụp đổ xuống đầu, cẢ người tôi chết sững không thể thốt lên được lời nào nữa, nước mắt theo đó cũng chảy dài xuống 1 cách vô thức.
Tôi như kẻ mất hồn vía mà đứng dậy, cũng không buồn cầm lấy bản kết quả, túi xách vứt luôn ở đấy mà thất thần đi ra phía ngoài.
Con đường vẫn vậy, người người vẫn vậy, chỉ có tôi như 1 kẻ tội tình đứng giữa con phố mà khóc lóc không ngừng.
2 lần bước ra khỏi đây là 2 lần khiến đôi mắt tôi như muốn mù loà, nỗi đau qua từng thời gian lại càng nhân lên gấp bội.
Vài người qua đường vẫn chẳng chịu bỏ đi cái tính hiếu kỳ, họ cứ nhìn tôi như 1 sinh vật lạ rồi cũng lắc đầu lướt qua.
Tôi đã từng ôm trong mình 1 nỗi cay nghiệt để nếu như gặp lại kẻ cầm thú của đêm đó, tôi sẽ tự tay giết chết hắn ta. Nhưng rồi khi biết anh là bố của đứa bé, tôi lại chẳng thể làm gì nổi ngoài khóc lóc và dày xéo tâm can mình. Con người ta nếu không vướng bận tình cảm sẽ chẳng bao giờ tự làm khổ bản thân. Vậy hoá ra có phải là tôi đã yêu anh! Thế rồi thì sao, mọi chuyện phút chốc chỉ gói gọn bằng 1 sự nhầm lẫn, và rồi kết cục còn tàn khốc hơn hẳn, chua chát thay người tôi yêu lại là anh trai của con tôi….!
Mọi thứ trước mắt bỗng nhiên trở nên mở nhạt, cả người tôi run rẩy rồi chẳng còn chút sức lực nào nữa mà đổ xuống, bên tai còn văng vẳng giọng nói của 1 người phụ nữ:
– Này cháu gái, sao thế?
Vài bóng người bắt đầu xúm lại, đầu óc tôi trở nên quay cuồng, những âm thanh xì xào trở nên xa dần, trước mắt cũng bắt đầu tối tăm, tôi chợt mất đi nhận thức.
Cho đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong 1 bệnh viện, có chút hốt hoảng ngồi bật dậy, nữ y tá nhìn thấy tôi liền lên tiếng:
– Cô bị ngất ở ngoài đường, người dân đã đưa cô đến bệnh viện, chúng tôi không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân nào ở trên người cô nên không thể báo về với gia đình.
Tôi nghe vậy giật mình nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra mọi thứ đều để quên ở văn phòng làm xét nghiệm liền nhìn cô y tá kia nói:
– Xin lỗi, tôi có thể nhờ điện thoại được không?
Cô y tá nghe vậy cũng gật đầu lấy chiếc điện thoại của mình ra đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy nó, đắn đo 1 hồi rồi cũng bấm số điện thoại của Việt, tiếng chuông đầu tiên đã có người nhấc máy:
– Alo!
– Tôi Thuỳ đây, tôi gặp chút chuyện ở bệnh viện, điện thoại và tiền đều để quên, anh có thể đến đây giúp tôi?
Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng 1 hồi rồi mới lên tiếng:
– Em đang ở bệnh viện nào?
Tôi nghe vạy mới quay sang hỏi cô y tá:
– Đây là bệnh viện thành phố phải không chị?
Cô ấy gật đầu tôi cũng nói lại với anh:
– Bệnh viện thành phố.
– Đợi tôi!
Nói rồi Việt cũng tắt máy, tôi nghe giọng anh có chút kỳ lạ, không lẽ là vì giận tôi đi không nói gì sao?
1 lúc sau Việt có mặt tại bệnh viện, thanh toán viện phí rồi đưa tôi ra, tôi lúc này lo lắng về đứa bé nên hỏi:
– Việt, đứa bé làm sao rồi? Đã tìm được nhóm máu chưa?
Anh không nhìn tôi lại chỉ lạnh nhạt nói:
– Em vào xe đi, tôi có chuyện muốn nói.
Tôi nghe vậy có chút khó hiểu nhưng cũng đành im lặng đi ra xe mở cửa ngồi vào.
Sau khi cả 2 đã cố định ở trong khoang xe chật hẹp, Việt bỗng nhiên chẳng nói gì mà chỉ nhìn về phía trước làm tôi lo lắng lại lên tiếng:
– Việt, có chuyện gì sao? Có phải đứa bé bị làm sao phải không?
Anh lúc này mới quay sang nhìn tôi, rồi bất chợt vươn người xuống ghế sau, ngay sau đấy là đặt chiếc túi xách của tôi ra trước mặt rồi lấy trong đó ra 1 tờ giấy đứa cho tôi mà nói:
– Thuỳ, cái này…..là như thế nào?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!