Gái Một Con - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1656


Gái Một Con


Phần 21


Tôi lúc này kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay của Việt mà lắp bắp nói:

– Cái này….cái này….tại sao anh…lại có được?

Việt nghe vậy cũng trả lời:

– Tôi quay trở lại bệnh viện nhưng không thấy em, gọi điện thì 1 người khác nghe máy và họ nói em đã bỏ quên túi xách nên tôi đã đến để lấy. Bản kết quả này cũng được nhân viết ở đấy đưa. Tôi không dám nghĩ quá nhiều, cũng không muốn quá can thiệp vào đời tư của em, nhưng thái độ của em hôm qua làm tôi không thể nào không nhìn đến cái bản kết quả này. Tôi đã đánh cược làm liều, lấy mẫu tóc của mình xét nghiệm với mẫu tóc em cung cấp cho họ…..kết quả……trùng khớp…..!

Nói đến đấy tôi cảm nhận được đôi mắt anh đang chuyển dần sang đỏ, cái nhìn gắt gao ấy chĩa về phía tôi làm tôi khó thở, cổ họng như bị ai chắn ngang chẳng thể thốt ra nổi 1 lời.
Việt thấy vậy bỗng nhiên gằn lên:

– Thuỳ, em giải thích đi, chuyện nÀy là thế nào?

Không biết là vì cái dáng vẻ giận dữ ấy của anh hay là vì cái kết quả trái ngang kia mà tôi vô thức ứa nước mắt, mùi vị cay đắng xộc thẳng lên khoang mũi khiến 2 hốc mắt đỏ ngàu.
Tôi không biết nên phải giải thích với anh như thế nào, bởi ngay cả chính bản thân tôi còn chẳng dám tin đây là sự thật.

Việt thấy tôi im lặng lại càng thêm mất bình tĩnh liền túm lấy bả vai tôi mà gắt gao nói:

– Em nói gì đi, trả lời tôi đi, mọi chuyện là như thế nào? Chẳng phải em nói em là bị cưỡng bức sao?

Tôi đưa đôi mắt ngập nước mà nhìn lên anh, lồng ngực lúc này như bị ai đè mạnh đến khó thở, tâm can đau thắt lại mà nghẹn ngào nói:

– Trời đêm hôm ấy là 1 cơn mưa lớn…gió rít và sấp chớp thay nhau kêu gào, xung quanh tôi chỉ là 1 màu tối đen đáng sợ….tiếng cười của 1 kẻ say rượu vang lên, tôi còn chẳng thể nhìn thấy được mặt tên đó, cả người đã bị con cầm thú đấy hành hạ….anh biết không? Tên đấy đánh tôi, nó tát vào mặt tôi, rồi lại đấm vào bụng, tôi không biết đã phải chịu bao nhiêu đòn của kẻ khốn nạn đấy và cơn đau đáng sợ nhất ập đến là khi nó đem cái thứ nhơ bẩn ấy vào trong tôi….mặc dù khi đấy tôi đã cố gắng kêu gào,….nhưng trời xanh bỏ mặc, vạn vật lại vô tri…tôi đã căm hận đến mức nếu biết được mặt nó, tôi nhất định sẽ tìm đến và giết nó bằng nhiều nhát dao…….(tôi dừng lại để cố gắn nén xuống nước mắt, chua chát cười 1 cái rồi nói tiếp)….và giờ tôi đã sắp tìm được rồi….nhờ bản kết quả này đấy. Anh nhìn mà không biết, còn phải hỏi lại tôi sao? Anh muốn tôi trả lời anh như thế nào?……(tôi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt đã chảy ra nhiều hơn mà gào lên)…..ANH CÒN MUỐN TÔI PHẢI NÓI RÕ RA, KẺ CẦM THÚ CƯỠNG BỨC TÔI CHÍNH LÀ BỐ CỦA ANH NỮA SAO?

Nói ra được câu đấy mà cả người tôi đã không ngừng run rẩy mà Việt nét mặt cũng trở nên thờ thẫn.
Bàn tay anh đang siết lấy bờ vai tôi dần dần nới lỏng rồi buông thả xuống, anh cứ nhìn chằm chằm tôi như chưa thể tiếp nhận được điều mà bản thân vừa nghe thấy, rồi bỗng nhiên Việt lại bất giác cười 1 cái, cái cười ấy lại khiến tôi chẳng thể vui nổi mà càng thêm đau xé lòng.

Anh khẽ quay mặt đi, không nói 1 câu gì, chỉ im lặng nổ máy lái xe chạy đi, sự im lặng ấy đủ để giết chết cả 2 trái tim chúng tôi.
Tôi không thể biết được trong lòng anh bây giờ rốt cuộc như thế nào nhưng dám chắc rằng Việt sẽ chẳng dễ dàng tiếp nhận được điều đấy, còn tôi, chắc chắn là đang đau đến nghẹt thở, đau đến thấu tận xương tuỷ, đau đến tim gan muốn nổ tung ra rồi.

Chiếc xe chạy vào cổng bệnh viện rồi dừng lại, Việt không nhìn tôi lấy 1 lần mà chỉ nhàn nhạt nói:

– Đứa bé đã được tiến hành lọc máu thành công, hiện đang được y bác sĩ chăm sóc và theo dõi. Tôi đã nhờ vả họ, em có thể ở lại hoặc về nhà nghỉ nếu cảm thấy mệt.

Tôi nghe vậy cũng nhìn sang anh 1 cái, trông chờ 1 cái nhìn đáp lại nhưng có lẽ vào lúc này lại chẳng thích hợp.

– Cảm ơn!

Nói rồi tôi cũng quay sang mở cánh cửa bước xuống, chiếc xe theo đó cũng lăn bánh rời đi.
Tôi đứng đấy dõi theo cho đến khi nó đi khuất rồi mới quay người trở vào bên trong.

Đi lại phía căn phòng nơi đứa bé đang nằm điều trị, tôi đứng ở bên ngoài nhìn nó qua tấm kính mà lòng không khỏi chua xót.
Không hiểu sao cho đến lúc này, tôi lại mới xuất hiện trong đầu 1 suy nghĩ, là sau này đứa bé lớn khôn, nếu nó hỏi tôi bố nó là ai, vậy thì tôi nên trả lời nó như thế nào?
Tôi cười cái số phận của ngày hôm nay, cười luôn cho cả những ngày về sau, bởi lo sợ rằng đường tương lai tiếp theo sẽ là những chuỗi ngày nước mắt.

Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vội vàng lấy trong túi xách ra, lục tìm mới phát hiện bản kết quả ADN đã để ở trên xe của Việt, khi nãy còn chưa có cất vào, thật hy vọng là Việt có thể để nó ở 1 nơi không ai có thể thấy.
Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ vang lên hối thúc tôi nghe máy, tôi nhìn cái tên được lưu trên đó rồi cũng nhất nút nghe:

– Chị Hằng ạ?!

– Sao rồi, 2 mẹ con đã tìm được chỗ ở mới chưa?

– Dạ rồi chị!

– Ở đấy có tốt không? Đứa bé vẫn khoẻ chứ? Mấy hôm nay cũng nhiều việc nên tao bận, bây giờ mới gọi được cho mày.

Tôi nghe chị nói vậy cũng thành thật trả lời:

– Cốm nó bị nhiễm trùng máu, giờ đang nằm bệnh viện để điều trị ạ.

– Nhiễm trùng máu sao? Khổ thân thằng bé, mới mấy thánh tuổi mà hết bệnh này đến bệnh khác. Nó bị lâu chưa? Sao mày không nói?

– Đêm qua em phát hiện sốt nên mới đưa vào viện luôn, cũng nhiều việc nên không nhớ gọi điện cho chị.

– Thế nó đang nằm ở bệnh viện nhi à,

– Dạ.

– Được rồi, để tao xem rảnh 1 cái rồi tao qua thăm nó chút.

Nói rồi chị cũng đắt máy, tôi thấy vậy cất điện thoại vào túi, lúc đấy 1 cô y tá đi đến bên cạnh hỏi:

– Chị là mẹ của bệnh nhi Gia Uy phải không?

Tôi nghe vậy cũng vội vàng trả lời:

– Dạ, phải chị.

– Chị về lấy giấy tờ đem đến đây để làm hồ sơ bệnh án cho bé nhé.

Tôi nhìn cô ta gật đầu 1 cái:

– Dạ, để em về lấy.

Cô y tá nghe vậy cũng chỉ gật đầu 1 cái rồi quay đi, tôi thấy vậy lại nhìn về phía đứa bé 1 hồi rồi cũng trở ra ngoài bắt taxi đi về chung cư.

Đẩy cửa bước vào căn phòng ấy, trong lòng bỗng nhiên lại trùng xuống, có lẽ tôi chẳng thể ở đây lâu được nữa, cũng biết đâu được ngày hôm nay là ngày cuối cùng gặp anh, nhìn dáng vẻ của anh khi nãy, có lẽ tôi đã hiểu được phần nào.
Đi vào trong phòng lục tìm những giấy tờ cần thiết bỏ vào túi, cũng may khi trước nhờ Việt, tôi mới có thể làm giấy chứng sinh cho đứa bé, thêm cả bảo hiểm cho nó.
Kiểm tra thấy đã đầy đủ giấy tờ, tôi bỏ hếy vào túi rồi quay ra ngoài lại đi đến bệnh viện.

Làm xong mọi thủ tục tôi ở lại với đứa bé, vào lúc chập tối chị Hằng cũng đến thăm 1 lúc rồi lại vội vã đi làm.
Cũng theo như những gì tôi đã suy nghĩ, Việt từ hôm đó không còn xuất hiện hay liên lạc với tôi nữa, tôi hiểu việc anh làm và cũng cảm thấy chẳng có gì là lạ. Mà tôi vì bận bịu chăm sóc đứa bé nên chuyện đấy cũng gác lại 1 bên.

Cho đến 2 tuần sau, đứa bé cũng đã dần ổn định, bác sĩ nói ngày mai có thể cho xuất viện.
Tối hôm ấy, tôi vừa mới giặt giũ những đồ bẩn của đứa bé phơi lên để cho kịp ngày mai khô rồi quay trở vào phòng lại liền có chút giật mình nhìn người đàn ông đang đứng im lặng ở đấy nhìn đứa bé mà bất giác gọi tên:

– Việt?!

Anh nghe vậy cũng chậm rãi nhìn sang tôi rồi nói:

– Có bận không? Tôi muốn nói chuyện với em 1 lát.

Tôi nhìn anh có chút khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu, chỉ là lúc này, đưa bé lại khóc tỉnh dậy, tôi vội vàng ôm lấy nó dỗ dành rồi pha sữa, Việt thấy vậy cũng lên tiếng:

– Em cho nó uống sữa và ngủ đi, tôi ra ngoài đợi em ở phía sân sau.

Nói rồi anh cũng quay người trở ra ngoài, mà tôi đứng đấy ôm đứa bé tâm trạng cũng trở nên tồi tệ.
Cốm uống sữa xong thì lại thức chơi, mà nó mới khỏi bệnh nên tôi cũng không muốn ôm con ra ngoài sương gió, đành ngồi chơi với nó rất lâu thì đứa bé mới chịu đi ngủ.

Sau khi đắp chăn, chèn chận cẩn thận, tôi nhờ 1 chị là người nhà của sản phụ cùng phòng để ý hộ rồi cũng đi ra ngoài.
Đi ra đến khoảng sân ở sau khu nhà tầng bệnh viện, nhìn từ xa đã thấy bóng lưng to lớn đang ngồi trên chiếc ghế đá, màu khói thuốc bay lên mờ ảo cả 1 khoảng không.

Tôi từng bước nặng nề đi lại, vô tình dưới ánh đèn yếu ớt, lại nhìn thấy đống tàn thuốc ở dưới chân anh, có chút lo lắng mà nói:

– Việt, anh đã hút rất nhiều thuốc rồi?

Việt không bận tâm câu hỏi của tôi, mà lại chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

– Từ khi nào em đã có nghi ngờ?

Nghe anh nói vậy tôi có chút khựng lại rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhìn về phía khoảng không vô định mà nói:

– Là cái hôm anh thấy tôi có khác lạ đấy. Khi ấy vì bật tivi không được, tôi lục tìm điều khiển mới phát hiện 1 quyền sổ tay, hình như là của mẹ anh thì phải, trong đấy đều được lưu giữ hình ảnh của anh qua những năm lớn dần. Và rồi tôi phát hiện tấm ảnh 2 tháng của anh lại rất giống bé Cốm.

Việt nghe vậy lại cười nhạt 1 cái rồi nói:

– Hoá ra la vì quyển sổ đấy. Nó là của mẹ tôi, bà vẫn luôn mang theo bên người để đem đi khoe với bạn bè, tôi vì không thích nên mới lấy và đem cất ở đấy. Thật ra việc nói căn hộ đấy là của bạn tôi cũng chỉ là nói dối em, vì tôi sợ nói là của tôi, em sẽ không đồng ý ở lại.

– Ngay khi phát hiện ra quyển sổ, tôi đã nghi ngờ về việc đó rồi.

Việt lúc này vứt điếu thuốc đã tàn hết xuống đất rồi lại lấy điếu khác ra châm lên hút mà nói tiếp:

– Thế nên khi tôi xuất hiện, em liền hỏi tôi những câu ngớ ngẩn, còn giả vờ để lấy tóc của tôi để đi làm mẫu nghiệm sao?

Khoé mắt tôi đã bắt đầu cảm thấy cay cay, vẫn cố gắng ổn định cảm xúc mà nói:

– Phải. Tôi đã lấy nó đem đi xét nghiệm, kết quả lúc đầu anh và đứa bé là 2 cha con, thế nên khi đấy tôi vẫn luôn chửi và trách móc anh, cho đến khi đứa bé bị sốt và đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói cần phải lọc máu, nhóm máu Rh-, anh không có, tôi không có mà người có lại là bố anh. Tôi lúc đấy thật sự cảm thấy hoang mang, không dám đưa suy nghĩ của mình đi quá xa nhưng sự day dứt và dày vò lại thôi thúc tôi, tôi lại quyết định đi kiểm tra lại 1 lần nữa. Anh biết gì không? Cô gái ở đấy nói với tôi là nhầm mẫu vật của cặp khác……cho đến bây giờ tôi lại thấy, giá mà khi đó cô ấy không nói nhầm thì có lẽ mọi chuyện không tệ đến mức này.

– Thời gian qua tôi đã cầm bản kết quả và mẫu nghiệm đi rất nhiều nơi….thật đáng tiếc, kết quả vẫn không thay đổi.

Giọng nói của anh lại có phần đáng thương, tôi nghe vậy trong lòng bỗng đau ghê gớm, cố gắng cười gượng 1 cái rồi nói:

– Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao chuyện đấy tôi cũng không muốn nhắc đến nữa, bí mật này coi như chỉ tôi và anh biết. Sống để bụng, chết đem theo. Và giữa chúng ta, đến đây là được rồi, mọi chuyện khi trước……tôi sẽ quên đi!

Nói được 4 chữ cuối mà cổ họng tôi muốn nổ tung ra, lồng ngực tức nghẹn đến nghẹt thở, 1 giọt nước mắt chảy dài xuống rớt trên mu bàn tay rồi thấm dần vào da thịt đến tê tái.
Việt lúc này lại im lặng 1 hồi, nhìn về phía trước hút từng đợt thuốc khói dày đặc rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói có phần đau thương:

– Chưa bao giờ tôi để bản thân hút nhiều thuốc đến như vậy, thế nên bây giờ mới biết hoá ra cái mùi cay nồng của khói thuốc lại có thể giúp nỗi đau ở sâu bên trong bớt nhói lên. Tôi còn nhớ cái đêm em ôm bụng mình cầu cứu tôi đưa em đến bệnh viện, rồi lần gặp lại ở quán hát cùng nhau chạy trốn, cả những đêm dây dưa triền miên đến mệt mà thiếp đi và cho tới bây giờ, cùng em đứng ở đây, tôi mới phát hiện ra 1 điều có hút bao nhiêu thuốc cũng không thể nào dập tắt được nỗi đau…….(anh bỗng dừng lại đưa tay lên lấy điếu thuốc ở trên miệng vứt xuống đất, đế giày da dẫm thẳng lên đó dập chút tàn yếu ớt rồi từ từ quay sang nhìn đối diện tôi, cái ánh nhìn khổ sở làm tôi ám ảnh, anh chậm rãi mà nói tiếp)……của 1 kẻ đã trót yêu mẹ của em trai mình….!

Tôi ngỡ ngàng nhìn lên gương mặt anh bằng đôi mắt ứa 2 dòng lệ đã chảy dài xuống gò má xanh xao, qua những giọt nước lưng tròng vẫn còn nhìn rõ được gương mặt đau lòng của đối phương với 2 hốc mắt đã đỏ hoe.
Mọi thứ bỗng nhiên trở nên khó xử, tôi chẳng biết bây giờ nên nói gì bởi cổ họng đã nghẹn lại đến khó thở.

Việt thấy vậy lại chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đã trực rơi xuống của tôi rồi lại bình thản nói tiếp:

– Đừng suy nghĩ nhiều, hãy giữ sức để còn chăm sóc đứa bé. Em cứ làm những gì khiến em thấy thoải mái, bao nhiêu đau khổ, về sau tôi sẽ thay ông ấy gánh hết cho em.

Nói rồi lại từ từ cúi đầu xuống, bờ môi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi 1 nụ hôn lướt qua, nụ hôn ấy tại sao lại lạnh nhạt đến như vậy.
Việt đứng dậy chỉ để lại 1 câu “nghỉ ngơi sớm” rồi cũng quay người rời đi, bỏ lại tôi ngồi thẫn thờ ở đấy với dòng lệ thi nhau chảy dài xuống.

Đời là vô thường, tình là dây oan, đến rồi đi cũng là 1 kiếp người, mấy ai được trọn vẹn yêu mà chẳng đau thương hết 1 đời.
Phận làm người được thượng đế ưu ái hơn vạn vật, chính là để cho chúng ta nếm được những trái ngọt đắng mà do ngài ấy tạo ra.

Cả cái đêm đấy tôi chẳng thể ngủ được, chỉ biết nằm khẽ thút thít nhìn đứa trẻ ngây thơ đang say sưa ngủ mà không khỏi chạnh lòng.

Đón ngày mới với 2 đôi mắt thâm quầng, tôi thu dọn đồ đoàn rồi ôm đứa bé đi ra làm thủ tục xuất viện.
Xong xuôi mọi thứ cũng xách đồ trở ra ngoài đón 1 chiếc taxi vừa định ngồi lên thì 1 chiếc xe khác dừng ngay đấy, mở cửa bước xuống là người phụ nữ làm tôi kinh ngạc, gương mặg bả hiện rõ sự tức giận đi lại phía tôi, trên tay cầm 1 tập giấy ném thẳng vào mặt tôi mà lớn tiếng nói:

– Tôi biết loại người như cô tiếp cận thằng Việt là có mục đích nhưng thật không ngờ cô lại tham vọng muốn có tài sản nhà tôi nên mới ôm đứa bé đến để gây áp lực cho nó đúng không? Tôi nói cho cô biết, tôi và lão già chết tiệt đó đã sớm ly hôn từ lâu rồi, tài sản cũng đã chia theo luật, giờ cô có lôi đứa bé này ra thì cũng đừng hòng moi được 1 đồng từ cái nhà này.

Yêu thích: 3 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN