Tình yêu đơn phương như con thiêu thân, dù biết sẽ rất đau nhưng vẫn cố lao vào. Trái tim em dường như đã đóng băng khi anh nói rằng anh không yêu em! Em đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh, nhưng sự đáp lại của anh là lời thẳng thắn làm cho tim em như ngàn mũi dao đâm vào. Em sẽ đi du học năm năm, lúc về chắc anh sẽ có người khác nhỉ. Thôi thì chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu nhé!
Tôi là một con nhóc mười tuổi và sức đề kháng của tôi rất yếu. Tôi chỉ cần vận động một chút là đã thấy mệt lắm rồi.
Thực sự tôi không quan tâm gì mấy, nhưng cứ mỗi lần thấy các bạn được vui đùa thoải mái, còn mình thì chạy một tí đã mệt, tôi khó chịu lắm!
Thế là tôi xin mẹ cho đi tập võ, để tôi có sức khoẻ hơn và có thể tự bảo vệ được cho mình. Mẹ tôi thấy vậy liền ngăn cản: "Con sức yếu lắm, tập võ nữa thì càng yếu, không được đâu!". Tôi đã phải năn nỉ mẹ rất nhiều lần thì mẹ mới cho tôi tập.
Và môn võ tôi tập đó là Aikido.
Một môn võ tôi chưa từng biết đến. Nhưng nghe nói môn này nhìn như múa vậy, có vẻ khoẻ lắm, không tập gì nhiều nên tôi quyết định đi tập.
Lúc bước vào lớp, tôi cảm thấy sao mọi người ai cũng lớn hơn mình vậy, cảm giác như mình là người nhỏ nhất lớp. Và đúng, tôi là người nhỏ nhất lớp, cũng nhờ vậy nên các anh chị trong lớp thương tôi lắm, nhất là thầy tôi, đó là người duy nhất mà tôi gọi một tiếng "thầy" đúng nghĩa.
Trong lúc tập, tôi đã gặp anh. Anh lớn hơn tôi một tuổi và cũng lớn hơn tôi một cấp đai. Anh không đẹp trai, không tài giỏi, không cao, nhưng từ lúc quen biết anh thì tôi rất thích anh. Thích sự chăm chỉ, cần cù; thích nụ cười vô tư mặc dù luôn bị tôi đánh; thích sự hiền lành của anh. Và tôi đã rơi vào lưới tình với anh.
Sau ba năm tập luyện, cuối cùng tôi cũng đã lên được đai xanh ba và tôi đã trưởng thành rất nhiều, sức khoẻ tôi cũng càng tốt hơn trước. Nhưng anh thì chỉ mới xanh hai vì anh luôn nghỉ học nên anh học chậm hơn tôi, và cuối cùng là bị tôi vượt mặt. Và có vẻ như anh chẳng trưởng thành lên được tí nào, vẫn thường xuyên trêu tôi và hồn nhiên như ngày nào. Nhưng không vì vậy mà tình cảm của hai người rạn nứt, chúng tôi càng thân nhau hơn ấy chứ.
Tôi luôn là người chỉ đòn thế cho anh, và cứ mỗi lần anh đánh sai, tôi sẽ bắt anh hít đất 10 cái. Tôi nghĩ, đây là hình phạt từ trước đến giờ đấy. Còn nữa, những lúc tôi đùa giỡn với anh, không hiểu sao người luôn bị phạt là anh chứ không phải tôi. Có lẽ, tôi là người lớn đai nhất lớp đó nên mọi người cũng có phần nể tôi.
Tôi đã lớp tám rồi, và cũng là cuối cấp hai nên áp lực sẽ rất nặng so với các lớp còn lại trong cấp hai. Vì vậy nên tôi phải chuyển buổi học.
Và từ đây, tình cảm chúng tôi bắt đầu bị rạn nứt.
Năm tôi 17 tuổi và cũng chính năm nay, tôi sẽ đi du học. Vì vậy nên tôi muốn tạo bất ngờ cho anh, tôi sẽ tỏ tình.
Nhưng, ông trời thật trớ trêu...
Sau giờ tập, tôi cố gắng xếp hakama thật nhanh để kịp đuổi theo anh. Khi xếp xong rồi, tôi nhanh chóng chào thầy rồi rời đi về phía nhà xe.
"Anh Minh!"
"Sao nhóc, gọi anh có chuyện gì?"
Anh ấy quay lại hỏi tôi.
Tôi lại gần anh, khá ngượng ngùng nhìn anh nói:
"Em gửi anh cái thư này, mong anh sẽ đọc nó. Còn một chuyện nữa, em muốn nói là em thích anh, thích anh rất nhiều, em đã thích anh từ lúc mới vào tập rồi. Mong anh có thể nhận lời làm bạn trai em!"
Nói rồi tôi đưa anh lá thư tình.
Cầm lá thư trên tay, tôi thấy anh chỉ lướt sơ qua nó và nhìn tôi:
"Như, năm nay là cuối cấp của em rồi đó, em hãy lo học hành thật tốt để đậu vào trường tốt đi. Em nói với anh rằng em sẽ đi du học mà nhỉ, vậy thì tại sao lại không cố gắng học mà lại lo những cái chuyện yêu đương con nít này chứ. Xin lỗi em nhưng anh sẽ không nhận lời, trả lại em bức thư."
Anh nói những lời cay độc đó một cách dễ dàng. Anh đã không xem tình cảm mấy năm nay của tôi đối với anh là gì cả, anh còn bảo tình yêu của tôi là con nít đấy, nhưng tôi sẽ cố gắng nói cho anh hiểu rằng mình đã trưởng thành rồi, không còn là con nít nữa.
"Đây không phải là chuyện yêu đương con nít, mà là chuyện yêu đương thật. Chính em thích anh, em thích anh, Minh à. Xin đừng nói em là con nít nữa, em đã trưởng thành rồi."
"Vậy thì anh xin lỗi, anh không thể làm bạn trai em được rồi. Lá thư đó, anh trả lại em. Tạm biệt nhé!"
Anh dúi lá thư vào tay tôi rồi bỏ đi, để lại tôi một mình. Trái tim tôi đau lắm, cảm giác như trăm ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Tôi đã mù quáng yêu một người không yêu mình nhưng vẫn cố chấp mà lao đầu vào. Bây giờ thì nhận lại kết cục như vậy.
Từng dòng kí ức của tôi và anh hiện lên trong đầu tôi, từng kỉ niệm cả hai đã vui vẻ cùng nhau, cười đùa rất thoải mái. Nhưng, bây giờ chúng chỉ còn là quá khứ.
Tôi...đã thua rồi, tôi thua anh rồi.
1 tháng sau
Ngày mai tôi sẽ sang Mĩ du học nên hôm nay sẽ đi học bữa cuối cùng với lớp.
Hôm nay lớp đông vui lắm, mọi người còn tổ chức hẳn một bữa tiệc dành cho tôi. Ai cũng có mặt đông đủ, trừ một người...
Có lẽ anh biết hôm nay tôi đi học nên anh muốn trốn tránh tôi.
Bây giờ vẻ hồn nhiên và luôn mỉm cười ngày xưa của tôi đã không còn, chỉ còn vẻ u sầu và nụ cười gượng ép mà thôi. Nhưng không sao, hôm nay đã có gia đình thứ hai của tôi rồi, nên tôi sẽ vui nhất có thể.
"Xin lỗi mọi người, con đến trễ."
Anh bước vào lớp với vẻ mặt mệt nhọc, chắc là anh đã phải chạy rất nhiều để kịp giờ đến lớp.
Lòng tôi vui lắm, vui vì anh đã dự buổi tiệc cuối cùng của tôi. Nhưng, trong suốt buổi tiệc, tôi và anh đều không nói chuyện với nhau. Anh không liếc tôi dù chỉ một lần, lướt qua tôi như người lạ.
Buổi tiệc cũng đến lúc tàn, tôi chào mọi người về sớm để mai còn dậy sớm ra sân bay.
Đang đi thì tôi nghe có người gọi tôi, liền quay lại thì thấy anh đứng đó. Anh chạy lại gần tôi.
"Suốt buổi tiệc anh không có dịp để nói chuyện với em. Chúc em sẽ thành công trong sự nghiệp của mình, nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ nhé! Điều quan trọng là hãy tìm cho mình một tình yêu thật đẹp và tôn trọng nó."
Tôi nghe những lời này, không biết nên vui hay buồn nữa. Vui vì cuối cùng anh cũng đã chịu nói chuyện với tôi. Buồn vì anh thẳng thắn không chấp nhận tình yêu của tôi.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ ghi nhớ những điều anh nói. Tình yêu của tôi đã dành cho một người rồi, tôi đã yêu anh ấy bảy năm. Cuối cùng là nhận lại sự thẳng thừng từ chối của anh ấy. Anh ấy còn bảo là tình yêu của tôi là con nít. Thực sự tôi đã rất đau đấy, đau đến nỗi mà thay đổi gần như hết cả con người của tôi. Bây giờ tôi sẽ cố gắng quên anh ấy, quên đi những kỉ niệm của chúng tôi. Cảm ơn anh!"
Tôi cười lạnh lẽo nói rồi bỏ đi. Tôi đã vì một người mà thay đổi con người mình, rồi lại bị chính người đó nói không yêu mình. Trái tim tôi dường như đã đông lạnh từ giấy phút người đó từ chối.
Bước những bước đi đầy nặng trĩu, tôi thực muốn khóc, nhưng khóc thì được gì? Chẳng còn ai dỗ tôi khóc như lúc nhỏ nữa, dù khóc có bao nhiêu thì anh có yêu tôi không? Không, thế thì khóc làm gì cho mệt.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, vì hôm nay tôi sẽ ra sân bay đi Mĩ - đất nước mà tôi yêu thích.
Trước khi bước vào chỗ làm thủ tục hải quan, tôi đã xoay lại nhìn thật lâu, nhìn đến ngơ ngác, nhưng người tôi mong đến vẫn không đến. Tôi đã nghĩ ngu ngốc gì thế này, anh ấy sẽ chẳng bao giờ đến đâu!
Tôi tạm biệt gia đình rồi hít một hơi thật sâu rồi bước vào nơi làm thủ tục.
Tôi sẽ học ở Mĩ năm năm, sẽ nhớ quê hương thân yêu này lắm, nhớ ba mẹ lắm, và nhớ cả người mà tôi dành cả tuổi thanh xuân nữa.
Anh à, em yêu anh nhiều lắm! Có lẽ anh sẽ quên mất em, cô bé năm nào còn hồn nhiên và bắt nạt anh. Em sẽ đi Mĩ học năm năm, lúc quay về thì chắc anh đã có người khác rồi nhỉ. Em sẽ đau lắm, nhưng biết làm sao được, anh không yêu em. Thôi thì chúc anh hạnh phúc cùng người anh yêu. Em sẽ cố gắng quên anh...