Vợ Câm - Phần 23 : Thế phi hoài
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1357


Vợ Câm


Phần 23 : Thế phi hoài


Chú Đại nhờ tiếp máu kịp thời nên giữ được mạng sống nhưng tạm thời ông cũng không thể tỉnh táo được. Ca phẫu thuật ghép thận vẫn chưa thực hiện được vì cơ thể ông còn quá yếu.

Hoắc Ngôn sau khi lo liệu tất cả mọi việc , anh đưa Tiểu Nam về lại thành phố, bệnh tình của cô cần được can thiệp kịp thời. Hoắc Ngôn cũng đã nghĩ thật kỹ , có bệnh phải trị , không thể để Tiểu Nam mãi như vậy được. Nhìn cô đau khổ với mớ suy nghĩ hỗn độn, lòng anh càng rối rắm hơn cô rất nhiều.

Tại bệnh viện X.

Xiêng cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN của Tiểu Nam và chú Đại , đây là mệnh lệnh khi chú Đại mơ màng tỉnh dậy giao cho anh. Anh cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy có niềm tin mãnh liệt với tập hồ sơ này đến thế. Cuộc đời anh từ khi 15 tuổi đi theo chú Đại đến giờ , mọi việc hầu như không có gì chú Đại không làm được duy chỉ có việc tìm lại con gái là lại không thể làm được.

Nếu ngày hôm nay tập hồ sơ này báo cho kết quả Tiểu Nam và chú Đại là cha con , chắc hẳn chú Đại sẽ vui lắm.

Thành phố A.

Tiểu Nam dạo gần đây rất hay ngủ , những giấc ngủ của cô lại không ngon giấc. Trong mơ cô cứ hay gặp ác mộng , những ngón tay đâm sâu vào hạ thân cô , cảm giác vừa đau đớn lại vừa chân thật đến đáng sợ. Hoặc có khi cô lại thấy hình ảnh máu me , đám cháy hay thậm chí cả hình ảnh đứa bé đầy máu còn nhỏ xíu.

– Tiểu Nam sao em lại đi ra đây ?

Tiểu Nam đứng nhìn ra cửa sổ , toàn thân cô ngây dại đứng nhìn ra bên ngoài, ngoài kia là một khóm hoa hồng rất đẹp.

– Ngôn , anh không thấy em đang chơi đùa bên dưới sao ?

Hoắc Ngôn nhìn theo hướng tay cô chỉ , bên dưới là khoảng sân trống làm gì có ai…

– À , em đang chơi dưới đó sao ?

Tiểu Nam gật đầu , cười tươi tắn :

– Ừ em đang hái hoa kìa nhưng hoa hồng không được đẹp đâu.

Hoắc Ngôn đi đến sát gần cô , tay anh run run nắm lấy tay cô , giọng anh trầm hơn bình thường rất nhiều.

– Em còn đang làm gì nữa Nam ?

Tiểu Nam cười khúc khích :

– Anh không thấy sao , em đang lau súng. Ngôn, súng của em đâu ?

Nghe cô hỏi anh thoáng giật mình , nói :

– À súng anh thay em giữ cẩn thận rồi , em yên tâm.

Tiểu Nam ra vẻ khó chịu :

– Ừm anh giữ cẩn thận ấy đó là súng của….của….

Ngôn nheo nheo mắt , anh ôm lấy cô :

– Của ai Nam ?

Tiểu Nam nheo chân mày , cô khó khăn nói :

– Của ai à , của ai , sao em không nhớ nữa. Ngôn , của ai cho em ?

Hoắc Ngôn xoa xoa mũi cô , anh cố trấn an tinh thần cô :

– Không nhớ được thì thôi không cần phải nhớ đến đâu , Nam đừng nhớ nữa.

Tiểu Nam vẫn không chịu , cô lấy tay ôm đầu , hốc mắt lại cay xè :

– Nhưng sao em không nhớ được , Ngôn , có phải em đã bị cái gì không ? Sao dạo gần đây em cứ có cảm giác em đã quên cái gì vậy ? Ngôn , anh nói thật cho em biết đi , Ngôn.

Ngôn ôm chầm lấy cô , anh nhẹ giọng nói với cô :

– Không , không. Nam của anh sao lại có gì , em chắc do sau khi từ Cam trở về vẫn còn sợ chuyện hôm đó nên tinh thần hoảng loạn thôi. Không sao đâu , không sao , em yên tâm đi.

Tiểu Nam gật đầu , cô thật sự không hiểu được bản thân cô đang có vấn đề gì, cô chỉ cảm thấy cô hay nằm mơ những giấc mơ không đầu không đuôi lại như có cảm giác cô đã quên rất nhiều việc nhưng cụ thể là việc gì cô lại không thể biết được.

Hoắc Ngôn thấy cô không hỏi nữa , anh xem như nhẹ nhõm được phần nào. Đáy mắt anh hiện lên tia kiên quyết , anh không muốn thấy cô bị dằn vặt mãi như thế…

Bệnh viện A.

– Bác nói gì , đưa cô ấy bệnh viện tâm thần. Không , không cần nghĩ nữa.

Bác Đông gương mặt nhăn nhó :

– Hoắc Ngôn , bệnh của con bé đã trở nặng lắm rồi , theo lời cháu kể đó là những biểu hiện hoang tưởng. Ngôn…

Hoắc Ngôn gạt ngang lời bác Đông :

– Bác không cần nói nữa , cháu không muốn đưa cô ấy đến đó. Tiểu Nam của cháu đến viện tâm thần không khác gì người điên , cô ấy không thể bị như thế được , cô ấy không điên không điên.

Bác Đông gương mặt lo âu , ông đau lòng nói :

– Ngôn , cháu cần nhìn xa hơn , Tiểu Nam không giống người bình thường , con bé rồi sẽ có những biểu hiện bất thường chẳng hạn như làm tổn thương bản thân mình. Ngôn nếu như thế cháu có xót xa không ? Bác còn lo lắng hơn cháu rất nhiều về con bé…

Ngôn vẫn không chấp nhận , anh hỏi lại bác Đông :

– Bác Đông , trước khi nói đến bệnh tình của Tiểu Nam , cháu muốn bác trả lời rõ một việc.

Ông Đông gật đầu :

– Được , cháu hỏi đi.

Hoắc Ngôn ngồi xuống ghế , giọng anh có chút lạnh lẽo :

– Bác có quan hệ gì với Tiểu Nam ?

Ông Đông thoáng chốc sững sờ , ông cười nhạt :

– Ngôn , cháu nói gì lạ vậy. Bác thì có quan hệ gì với con bé được.

Ngôn nheo nheo chân mày , anh cười nhạt nhẽo :

– Thật không ?

Ông Đông có chút ấp úng :

– Ngôn…sao cháu lại hỏi thế ?

Ngôn không nói gì , anh gọi ra ngoài , kêu Tần vào.

Tần vẫn bộ dáng cười cợt , anh cầm trên tay một sấp tài liễu , cười nói :

– Bác Đông , đây là hành tung bác cho người điều tra chị Nam trong 3 tháng qua. Tất cả điều được ghi chép cẩn thận , bác xem xem có sai xót chỗ nào không ?

Ông Đông tái mặt , tay ông run run cầm tập hồ sơ , mở ra bên trong , một lần nữa ông xem lại kỹ càng.

Hoắc Ngôn nói tiếp :

– Theo như cháu biết , bác không có vợ không con , hiện vẫn sống một mình. Ngày xưa bác từng là đặc công của cổ tức sát thủ X nhưng trước khi tổ chức X mất tích thì 8 năm trước đó bác đã rời khỏi tổ chức. Ngày đầu tiên cháu đưa Tiểu Nam đến gặp bác , ánh mắt bác nhìn cô ấy rất lạ nhưng khi đó cháu không tiện hỏi nhiều nhưng vẫn cho người âm thậm điều tra. Quả nhiên lại thu được thì kết quả bác cũng cho người điều tra Tiểu Nam , nhưng rất tiếc những kết quả trong đây cũng không có gì đặc biệt , đúng không bác Đông ?

Ông Đông run run người , ánh mắt ông trầm xuống , tháo cặp kính dày đặc trên mặt , gương mặt ông thoáng chốc già nua hơn rất nhiều. Ông Đông gật đầu , nụ cười trên môi rất nhạt nhẽo.

– Không hổ danh là con trai Hoắc An , con chỉ có hơn chứ không kém…Phải , bác cho người điều tra Tiểu Nam nhưng kết quả thu lại không phải là điều bác cần tìm..

Hoắc Ngôn nhìn ông , anh hỏi :

– Bác cần tìm điều gì?

Ông Đông từ tốn trả lời :

– Bác muốn xác minh Tiểu Nam có phải con gái của Hoài hay không ?

– Hoài , ý bác nói là Thế Phi Hoài ?

Ông Đông gật đầu , giọng nói run run :

– Ừ là cô ấy là Phi Hoài.

Ngừng một lát ông lại nói tiếp , giọng nói như hồi ức như kể lại một câu chuyện xưa..

– Ngày trước bác là đặc công của Thế gia , cha của Phi Hoài nuôi ta từ khi ta 10 tuổi , ta là trẻ mồ côi không ai nuôi dưỡng. Ông đem ta về đào tạo trở thành sát thủ chuyên nghiệp , khi ấy ta cùng được đào tạo chung với Phi Hoài , con gái độc của Thế Lân. Có thể nói ta và cô ấy như là thanh mai trúc mã , nhiều người trong tổ chức còn đùa nhau rằng trước sau gì ta và cô ấy cũng sẽ thành một đôi. Mỗi khi như thế cô ấy không nói gì chỉ im lặng cười cười , ta cũng nghĩ chắc cô ấy cũng có ý nghĩ đó. Cho đến một hôm , một tên xã hội đen bị truy sát được Phi Hoài cứu sống , kể từ đó hắn được ở lại tổ chức ,mặc dù là không đúng quy củ nhưng vì Phi Hoài muốn cho nên không ai nỡ từ chối kể cả Thế Lân.

– Ngày qua ngày tình cảm của cô ấy giành cho tên Phương Hào kia ngày càng sâu đậm , đến khi Thế Lân tra ra được thân thế của tên Phương Hào thì cũng là lúc hắn ta bỏ rơi cô ấy. Phương Hào nói rằng khi nào hắn thành công sẽ đến cưới Phi Hoài làm vợ , ta không đồng ý nên năm đó giữa ta và hắn đã có cuộc ẩu đả liều mạng. Thế Lân là cha nuôi của ta , ông biết được đã chỉ trích ta một trận thiếu chút nữa đã đuổi ta đi khỏi tổ chức. Còn về tên Phương Hào ông ấy xuống nước cho hắn chọn giữa Phi Hoài và xã hội đen , hắn ta đương quyết chọn xã hội đen mà rời xa cô ấy. Phi Hoài thời gian đó đau khổ nhiều lắm , cô ấy từ cô gái hay nói hay cười , vui vẻ hoạt bát dần trở thành con người ưu sầu thường hay khóc…Ta khi đó hận tên Phương Hào cũng hận Phi Hoài rất nhiều..

Ngừng một chút , ông Đông ngồi xuống , rót một tách trà sau đó nói tiếp :

– Phi Hoài ngoài được huấn luyện thành sát thủ cô ấy còn nghiên cứu về tâm lý tâm thần , đó cũng là môn học ta yêu thích. Sau khi Phương Hào đi , 3 tháng sau giang hồ đồn đãi hắn cưới con gái ông trùm , Phi Hoài càng đau khổ tuyệt vọng hơn rất nhiều , cùng lúc đó cô ấy biết mình có thai. Cha nuôi của ta cũng không có ý định bỏ đứa bé , ông để cô ấy sinh con sau đó nuôi nấng đứa nhỏ thật tốt. Ta cũng hết lòng chăm sóc mẹ con cô ấy nhưng Phi Hoài thực sự không hề yêu ta. Đứa nhỏ sinh ra là một bé gái , sau khi đứa nhỏ được 6 tháng , ta vì nông nổi đã ép buộc Phi Hoài ngủ với ta…Sau đêm hôm đó sự việc bị phát hiện , Thế Lân đích thân gạch tên ta khỏi tổ chức. Thế Đông ta không còn là người của tổ chức nữa… Về sau chắc cháu cũng rõ , ta được Âu Dương Hàn nhận nuôi trở thành người Âu Dương , đi theo phục vụ cho Hoắc gia đến tận hôm nay…

Hoắc Ngôn nheo nheo mi tâm :

– Tiểu Nam rất giống với Phi Hoài?

Ông Đông gật đầu xác nhận :

– Rất giống , con bé không khác gì Phi Hoài khi cùng độ tuổi chỉ có điều ánh mắt con bé lại giống tên Phương Hào chứ không giống Phi Hoài.

Ngôn lại hỏi :

– Bác Đông bác còn giữ tấm ảnh nào của Phi Hoài không ?

Ông Đông lắc đầu :

– Không , ta không có. Sau khi ta rời đi , ta gặp được Âu Dương gia , sau đó theo ông ấy sang nước ngoài sống và học tập , kể từ đó cũng cắt đứt liên lạc với Thế gia đến khi nghe tin Thế gia bị tiêu diệt ta có trở về nhưng tổ chức lúc ấy cũng bị lửa thiêu rụi , hoàn toàn không tìm được một số chút gì xót lại.

Hoắc Ngôn trầm mặt :

– Từ đầu sao bác không nói?

Ông Đông lắc đầu :

– Ta nói ra có ích gì , ta cũng không phải ba ruột con bé lấy tư cách gì nói rõ mọi chuyện , huống hồ gì ta cũng không hỏi ra được gì từ chính con bé thì nói ra càng làm mọi chuyển rối hơn. Tiểu Nam bây giờ cần được chữa trị , ta chỉ là suy đoán thôi..

Ngôn nhẹ giọng hỏi :

– Bác đoán được gì?

Ông Đông đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống , nói :

– Tiểu Nam có triệu chứng của tâm thần phân liệt nhưng có khi lại không phải. Ta không biết Phi Hoài trước kia có làm gì với con bé hay không ? Nhưng qua như cháu kể rất có thể Phi Hoài nhốt ký ức con bé lại..Chỉ có điều vì sao con bé tự có khả năng nhốt ký ức khi gặp chuyện đau buồn thì ta không thể lý giải được..

– Ý bác là rất có thể cô ấy không bị tâm thần?

Ông Đông gật đầu :

– Khả năng không cao , đó chỉ là suy đoán dựa trên những hiểu biết của ta. Ta không chắc được con bé có phải con gái Phi Hoài hay không hoặc nếu đúng thì Phi Hoài có từng dẫn dắt con bé quên ký ức hay không , đó là điều ta không chắc chắn . Mà nếu không chắc ta sẽ không đưa ra quyết định , vì nếu ta phán đoán sai con bé rất có thể sẽ nguy hiểm. Tâm thần phân liệt gây ảo tưởng ảo giác nếu Tiểu Nam bị thật con bé sẽ tự gây tổn thương cho bản thân mình..

– Ngôn , đưa con bé đến bệnh viện , chúng ta sẽ kịp thời chữa trị cho con bé…

Ngôn lắc lắc đầu , anh vẫn không muốn :

– Không , cháu không làm thế được. Cô ấy không giống bọn người điên , cháu không thể để cô ấy một mình.

Ông Đông có chút gắt gỏng :

– Ngôn , cháu muốn con bé chết hay sao ? Con bé nếu không bệnh thì không điên , cháu không thể vì lo cho con bé mà để bệnh hoành hành con bé được. Nghe bác trước khi quá muộn…

Hoắc Ngôn ngồi xuống ghế , tâm tình anh biến đổi không ngừng. Anh yêu cô , anh muốn cô khỏi bệnh nhưng vì chữa bệnh mà đem cô cách ly , đem cô rời xa anh , anh không muốn. Hơn nữa cô là bảo bối của anh , anh yêu thương cô còn không đủ thì tại sao lại đem cô đến bệnh viện để cô chịu đựng khổ sở tổn thương… Nhưng mà nếu cứ để tiếp tục như thế có khi nào đúng như lời bác Đông nói cô sẽ tự hủy hoại mình ?

Tiểu Nam , anh mệt mỏi quá , Tiểu Nam…

– Bác Đông , cho cháu thời gian được không ?

Ông Đông nhìn gương mặt khốn khổ của anh , ông cũng không ép buộc , chỉ nhẹ nhàng nói :

– Được , nhưng càng sớm càng tốt , bác không muốn có việc không hay xảy ra với hai đứa….

Trên đường về nhà , Hoắc Ngôn suy nghĩ rất nhiều…Anh không thể để cô cứ mãi như thế… Nếu được , anh muốn cô tỉnh táo , tỉnh táo lại để mà sống thật vui vẻ… Nhưng trước hết , anh nên cho cô sự vui vẻ hạnh phúc cô cần nhất , còn những chuyện kia để từ từ tính..

Tay lấy điện thoại trong túi quần , anh ấn gọi cho Cảnh :

– Cảnh , tôi cần mọi người giúp !

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN