ĐỊNH MỆNH CỦA HOA TUYẾT - chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


ĐỊNH MỆNH CỦA HOA TUYẾT


chương 2


Nghe Linh nói tôi nhẹ nhàng một chút lại có chút hơi mắc cười, tôi kể hết lại chuyện cho Linh nghe cứ ngỡ cậu ấy sẽ cùng tôi chửi hắn giúp tôi nguôi giận và còn chặn đường cho hắn một bài học vì tội bất lịch sự không ngờ cô ấy bảo tôi ngốc nghếch còn mắng tôi là bỏ lỡ mất một nam thần
– Cậu không biết Hoàng Lâm là thần tượng của biết bao nữ sinh sao được anh ấy hướng dẫn là ước mơ của biết bao đứa con gái ngành báo chí bọn mình sao cậu lại nỡ bỏ đi một món hời béo bở chứ hả ?
Nghe đến đây máu nóng trong tôi càng nổi lên, hắn đẹp trai chỗ nào chứ chỉ là một tên nhát cáy, tôi chẳng thèm nghe Gia Linh nói nữa tôi trùm chăn lên mặt đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi quyết định bắt đầu công việc săn lùng tin tức của mình, tôi đi khắp các ngõ phố nhỏ hỏi thăm tìm kiếm truy lùng. Ba ngày sau tôi quyết định giả làm một người nghiện ma túy, tôi đi đến những chỗ có vài gã giang hồ được cho là trùm dò tìm đàn em của hắn một vài mẩu nhỏ, tuy nhiên tin tức chẳng lấy được bao nhiêu quá khó khăn để moi móc tin từ đàn em của các lão, tối đó tôi vào quán ba nhưng đúng là ông trời không bỏ rơi tôi một vài tên đàn em của những lão giang hồ bây giờ đã thân với tôi những tên đó chỉ cần nghe tôi ngọt ngào vuốt ve một chút là hắn tuôn ra hết nhờ đó tôi cũng biết được rằng ở đây toàn những tên có gia thế cao trong tổ chức. Tiếp theo đó tôi cầm một ly rượu đến bàn lả lướt một tí trước mặt ngỏ ý muốn vào tổ chức nhưng hậu quả lại bị bọn chúng cười vào mặt. Một tên có vẻ lớn nhất ở đó lên tiếng
– Nếu em có máu tội phạm trong người thì chứng minh đi. Biết đâu tụi anh sẽ giúp em lên giường cùng đại ca một đêm
Hắn đâu biết trước khi quyết định tham gia những vụ này tôi đã ngấm ngầm đi học hết khóa này tới khóa khác về võ về chiêu trò giang hồ chưa có chiêu nào là tôi không rành cả, tôi đi lượn qua lượn lại hắn rút sung của hắn không để một ai biết, tiếp thep tôi trở về chỗ cũ, biết chắc rằng hắn sẽ sử dụng sung giảm thanh tôi chĩa sung ngay trước mặt vì muốn đùa giỡn với hắn một tí nên tôi cho viên đạn hơi sượt qua tóc hắn trúng vào hồng tâm sau lưng không ngờ mặt hắn xanh lại, giang hồ nhưng lại quá tầm thường thật sự không phải đối thủ của tôi rồi, sau viên đạn dó miệng tôi hơi nhếch, thật sự chẳng thú vị là mấy
– Cô ta…cô ta lấy súng của tao khi nào?
– Như vậy chắc đủ tiêu chuẩn nhỉ ? – Tôi ném cây súng lại trên bàn trước mặt hắn
Tôi cảm thấy hơi thỏa mãn một chút nhưng tôi quá chủ quan rồi, tôi không hè biết đây là một băng đảng lớn đột nhiên một tên nào đó nắm lấy tay lôi tôi chạy đi mất, hắn bóp tay tôi vô cùng mạnh đến nỗi mạch máu cũng không thể chảy nổi, được một quãng đến chỗ chiếc xe hắn mở cửa ấn tôi vào ghế. Hắn trói tay chân tôi lại bịt cả băng keo vào miệng tôi, cái tên này tưởng tôi sợ chắc còn lâu nhé mặc kệ hắn muốn làm gì cũng nhờ hắn tôi không lọt vào tay bọn kia bên kia dù sao cũng đông ở đây có mình hắn cùng lắm hắn giết tôi thôi, tôi mặc kệ những hình ảnh giết người này tôi đọc cũng đã mấy trăm vụ rồi, tôi không sợ gì nhưng tên đó hắn lại quá lắm mồm
– Này cô có sợ không?…………Cô không sợ tôi bắt cóc cô rồi giết cô sao?….Tôi hỏi cô dám không trả lời?….Cô có vẻ chán sống lắm rồi?……Hồi nãy cô huênh hoang như vậy sao giờ lại im lặng rồi?
Cái tên điên này thật sự không thể chịu nổi với hắn, hắn bịt miệng tôi rồi cứ hỏi những câu chọc khóe, thật may tôi biết cách thoát ra, trong người tôi luôn sẵn một con dao nhỏ tôi cắt dây trói ở tay ở chân rồi gỡ băng keo
– Anh bị thần kinh à, anh dán băng keo bịt miệng tôi rồi bắt tôi trả lời. Anh thử bị bịt miệng coi xem anh trả lời bằng cách nào, tôi mà có thể trả lời anh được quyền léo nhéo trước mặt tôi sao, bắt con tin nhưng không hề kiểm tra hẳn là anh quá xem thường tôi rồi
Hẵn dừng xe, rút súng ra chĩa thẳng vào đầu tôi
– Cô mà còn nói tôi bắn cô, cô đừng hòng trốn thoát cô thử cử động xem đừng nói dù kỹ năng có giỏi cỡ nào hai chân cô cũng lìa khỏi thân thể
Tôi nhìn hắn nở một nụ cười lạnh, trông hắn có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ độ bình tĩnh
– Tại sao tôi phải trốn, tôi còn muốn xem anh làm gì tôi
Hắn bóp còi bắn sượt trên vai tôi chỉ cần vài milimet là trúng đạn
– Đừng nhờn với tôi
– Giết thì giết còn không thì chúng ta tiếp tục, tôi ngồi khoanh tay lại
Nếu làm nghề này không giữ được bình tĩnh có lẽ tôi mất mạng lâu rồi. Xe tiếp tục chạy tôi ngồi phía sau có chút lạnh nhưng vì tôi mặc áo khoác da quần cũng không ngắn nên đỡ một chút cũng may tôi không nghe lời các phim hành động mặc quá ngắn quá thô lỗ cái gì cũng giơ ra, cũng may tôi nghĩ cho chồng tương lai của mình giữ lại chứ không hậu quả đúng là khó lường, hắn chạy một khoảng đến nhà hoang thì dừng lại. Hắn dẫn tôi vào nhà hoang ấn tối xuống ghế đóng cửa rồi lại ngồi đối diện tôi
– Nói đi, cô là ai
– Liên quan tới anh sao?
– Cô là gián điệp ?
– Nực cười, tôi giống lắm sao?
– Vậy cô tới tổ chức làm gì?
– Kiếm tiền
– Cô thiếu tiền đến vậy sao? Cô là cớm đúng chứ?
– Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?
– Chắc 19 hoặc 20
– Với chiều cao này có thẻ làm cảnh sát sao?
– Quá lùn – hắn nhếch mép,hắn làm tôi khó chịu
– Không liên quan tới anh
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN