ĐỊNH MỆNH CỦA HOA TUYẾT
chương 3
– Cô biết tôi là ai rồi chứ ?
– Làm sao tôi biết được anh có phải tổng thống hay thủ tướng đâu ?
– Vô tổ chức mà không biết tôi sao, vậy tại sao không thừa cô hội trốn thoát.Cô giỏi như vậy mà, còn theo tôi đến đây làm gì ?
– Tò mò
– Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao
– Không có khả năng, anh nhìn anh xem có lẽ rất yếu đuối haha – hắn nghe xong chỉ cười cười không mấy nóng giận tên này thật lạ
Vòng vo tam quốc cả một tiếng đồng hồ vì cả hai đều muốn lấy tin nên đã nhường nhau một chút, nhờ đó tôi biết được hắn tên Minh Duy 20 tuổi, con trai út của một ông trùm nào đó có vẻ to lắm, so với Lâm duy có vẻ nhan sắc thấp hơn một chút nhưng hắn cũng chẳng phải gu của tôi không khiến tôi quan tâm nhiều. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn tiến sát lại cúi mặt xuống sát mặt tôi
– Cô thật sự không sợ sao, tôi thật sự rất có khả năng đó, cô muốn thử không
Tôi nhếch mép
– Thật sự không có khả năng
– Được rồi được rồi, tôi không làm gì cô đâu cô mau thả chân tôi ra đi
May cho hắn nay tôi không đi giày cao gót nếu không có lẽ bây giờ chân hắn đã lủng một lỗ, tôi thả chân hắn ra sau đó đứng lên đi ra cửa
– Liệu tôi có đủ chỉ tiêu để vào tổ chức không ?
– Tất nhiên, khả năng cô là dư nhưng tôi vẫn phải điều tra xem mục đích của cô là gì
– Anh cứ tự nhiên nhưng đừng ầm ĩ quá tôi không thích – thấy hắn cứ cười không nói gì tôi liền đi ra xe
– Dậy đi đến nơi rồi, cô còn muốn tôi bế cô về tận nhà sao
Không ngờ lại nhanh đến vậy khi ở trong xe chẳng biết tôi đã ngủ từ lúc nào, choàng tỉnh tôi mở cửa xe, quán bar hiện tại vẫn còn rất đông đã 2 3h sáng nhưng không ngớt xe ra vào. Tôi ra đường bắt một chiếc taxi về nhà tôi cũng cần ngủ. Sáng hôm sau tôi trang điểm gỡ tóc giả khỏi đầu đeo kiếng hóa thành một con người khác để tránh bị săn lùng, tôi trở về tôi thường ngày tiếp tục sự nghiệp học hành, đến cổng trường thì có một tên nào đó đứng dựa ở cổng trước bao nhiêu máy chụp hình xung quanh nữ sinh tặng quà không ngớt. Thấy tôi hắn giải tán đám nữ sinh vì chân tôi ngắn ba bước của tôi chỉ bằng một bước của hắn nên chỉ một chút là đã giữ được tôi lại, hắn không ai khác là Hoàng Lâm tên chết nhát
– Em có sao không, có phải đã thấy ngán ngẩm ? Em có thể từ bỏ
– Tôi đã vào được sào huyệt thứ nhất, rất thú vị
Tôi vừa nói xong Lâm đã kéo tay tôi đi, hắn kéo tôi ới một căn phòng vắng người
– Em không biết mình đang bị theo dõi sao, rất nhiều tên đang ngắm vào em
– Không ngờ lại nhanh đến vậy, hắn ta quả không tầm thường, bộ dạng sáng nay của tôi cũng nhận ra
– Em nói ai ?
– Hình như hắn tên là Minh Duy con của một ông trùm nào đó trong tổ chức
– Minh Duy ? Là con trai út của ông trùm buôn bán ma túy khét tiếng Minh Qúy ? Em đã gặp hắn sao? – Lâm nghiêm túc lại hết cỡ
– Đúng , hắn sẽ giúp tôi vào tổ chức
– Em đợi tôi một lát
Nói rồi Lâm tìm trong những quyển hồ sơ hắn có được
– Có phải hắn
– Đúng
– Xin lỗi em, thật ra anh đã từng đi săn tin vụ này một lần nhưng không tới đâu, thật sự nó rất nguy hiểm có biết bao nhiêu người săn tin tại đây bị giết rất dã man, anh đã ngấm ngầm theo dõi suốt mấy tháng qua nhưng vẫn chưa thể làm gì được. Anh khuyên em bỏ vụ này đi, Minh Duy tuy không nhúng tay vào một vụ án nào nhưng hắn là người chuyên đi dọn dấu vết hiện trường, tỷ lệ thành công là 100% chưa hề có sơ suất
– Rất thú vị, nếu như vậy tôi cần phải đi sâu hơn vào vụ này, biết đâu tôi lại sẽ là cảnh sát ngầm không danh tính thì sao
– Thôi được nếu như vậy anh sẽ giúp em
– Anh không phải là tên nhát gan sao ?
– Tôi không yếu ớt như em nghĩ đâu, chỉ không muốn em là coan gái mà lại vướng vào mấy vụ này thì không hay
– Anh nghĩ nhiều quá rồi, nhưng Minh Duuy phòng bị kỹ như vậy tại sao anh lại biết nhiều về hắn
– Truớc đây anh đã từng hack hệ thống của tổ chức, đêm đó cũng được kha khá thông tin nhưng sau đó lại bị đá ra không thể vào được nữa
Thế rồi Lâm và tôi cùng bàn bạc về tổ chức Minh Duy, những sự việc lạ mà tôi và hắn đều không thể lý giải cho đến khi chuông reo thì chúng tôi mới sực nhớ ra là đã bỏ mất tiết học của sáng nay. May là hôm nay tôi học có hai tiết hắn cũng vậy nên chúng tôi vác cặp ra về luôn.
– Anh về trước đi, hôm nay tôi muốn đi mua một ít đồ – Tôi cảm thấy không thoải mái lắm muốn đi đâu đó để suy nghĩ nhiều hơn, tôi nghĩ nếu đi shopping một chút thì sẽ được giải tỏa hết
– Nhưng anh muốn đi cùng em, dù gì cũng cần có người xách đồ chứ
– Thôi được, nếu anh muốn thì tôi cũng không cản vậy
Vì chợ nằm cách đó không xa nên tôi muốn đi bộ cho thoải mái, chiều ý tôi hắn cũng quang con xe của hắn ở trường đi bộ cùng tôi tới chợ, đang đi thì tôi bắt gặp một tên con trai đang đứng dựa người vào chiếc xe hơi, hắn mặc áo màu xám kèm một áo khoác đen ở ngoài,quần jogger, giày đen, trên cổ có chiếc tai nghe màu đen nốt. Hắn không ai khác là Minh Duy
– Chào, cô phóng viên tập sự – tay hắn vẫn đút túi môi có ý cười nhưng không rõ lắm – người yêu cô sao ? nhan sắc thật kém quá
– Anh thật thông minh, tôi đúng là người yêu cô ấy, nhưng nhan sắc thì tôi chắc chắn là không bằng anh mà tất nhiên phải hơn anh rồi – Lâm choàng tay lên vai tôi làm tôi hơi bất ngờ hắn có vẻ không biết tôi có võ – dù sao đây là hoa cũng có chậu cậu cẩn thận một chút
– Nếu là hoa đã có chậu tôi thực sự không ngại đập chậu cướp hoa
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!