ĐỊNH MỆNH CỦA HOA TUYẾT
chương 4
– Tôi có giỡn với các anh sao – bực dọc tôi thoát khỏi tay Lâm, đi về phía trước
– Em muốn thoát khỏi hắn để đến bên tôi sao – Minh Duy tiến tới
Tôi xoay ngang bất ngờ đẩy hắn, hắn ôm chầm lấy Lâm
– Rất hợp – Tôi nở nụ cười, vậy tay – Tạm biệt
Nghe xong hai tên đó đẩy nhau ra không ai thèm nhìn ai cùng đi theo tôi vào chợ, tuy nhiên đi tới đâu cãi nhau tới đấy, cuối cùng tôi bực bội liền đi vào wc nhưng mải cãi nhau quá hai tên kia cũng không biết mình đang đi vào chon nào lúc nhận ra thì đã quá muộn. Nhân cơ hội tôi hét lên
– BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII……………………….
Đồng loạt tất cả mọi người đều nhìn về phía họ, mọi người đều đơ lại. Tiếp theo hai tên đó lia mắt nhau rồi biến khỏi, tôi mỉm cười rồi rửa tay sau đó nghe được một vài câu
– Hai anh ấy đẹp trai thế sao lại…huhu
– Hichic trai đẹp đã hiếm thế mà họ còn yêu nhau tình tứ dẫn nhau vào cả nhà vệ sinh nữ nữa chứ
Vài cô nàng khác cũng hưởng ứng nhưng tôi không nghe nữa mà đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì tôi thấy Lâm đăng nắm cổ áo Duy còn Duy thì đưa tay lên chuẩn bị đấm Lâm nhưng có vẻ họ có cùng một suy nghĩ nên nhùn về phía tôi sau đó bánh tráng liền lật mặt, Lâm sửa sửa cổ áo cho Duy vuốt vuốt đôi chút, Duy vuốt vuốt tóc Lâm cả hai cùng nhìn tôi cười cười. Tôi đang nghĩ không biết có phải mình giỡn nhưng nó lại thật sự xảy ra không tuuy nhien hai người vừa làm xong lại khưng lại Duy vào nhà vệ sinh còn Lâm lấy khăn ra lau tay như vừa chạm vào cái gì bẩn lắm, một phút sau Duy ra, lên tiếng
– Tôi có chuyện muốn bàn, dạo chơi vậy cũng đủ rồi, vào xe tôi thảo luận một chút
– Có chuyện gì – Lâm nhìn Duy cảnh giác
– Vào đi rồi nói tất nhiên là chuyện liên quan đến ai người
– Đi – Dù gì chúng tôi cũng có hai người bây giờ còn là ban ngày tại sao tôi phải sợ
– Được thôi, em yên tâm tôi sẽ bảo vệ em – Lâm lên tiếng, không hẹn mà gặp tôi và Duy cùng quay sang nhìn hắn
– Vâng vâng – tôi bỗng không nhìn được mà cười ra, tuy nhiên ôi không biết người kia đang nhìn Lâm với hai con mắt hình viên đạn
Cuối cùng cả ba người đều đã yên vị trong xe, lúc này Duy mới đi thẳng vào vấn đề
– Mọi chuyện hai người làm tôi đều biết, cả chuyện anh hack hệ thống cũng chính tôi hé mở một chút cho anh để tìm hiểu
– Ukm, tiếp tục đi – tôi thấy cũng khá thú vị
– Trước hết tôi muốn hỏi hai người có gan không ? Một khi bị phát hiện thì không yên đâu – Duy trở nên nghiêm túc
– Một khi đã quyết tôi sẽ không từ bỏ – Lâm lên tiếng
– Tại sao anh lại muốn cùng chúng tôi làm – Đây là thứ tôi thắc mắc
– Tôi không muốn đi theo con đường này nữa, cả gia đình tôi tôi cũng không muốn họ như thế này nữa
– Anh muốn chúng tôi trà trộn vào tổ chức ? – Tôi đi thẳng vào vấn đề
– Đúng, tôi sẽ cố gắng bảo vệ hai người, bù lại hai người có thể khai thác thông tin thoải mái trong tầm kiểm soát của tôi – Duy nhìn tôi và Lâm như chờ đợi
– Tôi chẳng có lí do gì để tin anh cả – Lâm từ chối
– Tôi chẳng có lí do gì để từ chối anh cả, chúng ta cùng hợp tác – tôi thoáng nhìn mắt Duy có vẻ cười cười như rất hài lòng trong chuyện này và biết chắc rằng tôi sẽ đồng ý
– Cô có thể sẽ chết – Duy như đe dọa nhưng nó không làm nụt chí tôi
– Anh nghĩ tôi sẽ sợ ?
– Đành vậy nếu em muốn tham gia tôi sẽ đi theo em – Lâm nói giọng như bị ép buộc
– Bây giờ tôi không cần cậu nữa, đồ dại gái – Duy đuổi hắn
– Tôi không yên tâm để Hạ vào tay cậu, cậu đừng hòng chia cách tôi – Lâm kiên quyết
– Trở về chủ đề chính, tôi vào tổ chức sẽ làm gì – tôi không muốn nghe họ nhì nhằng cãi vã nữa chỉ muốn bàn cho xong
– Hắn ta là lính của tôi…-Duy xoa cằm- còn cô thì..bạn gái tôi
– Không được – Lâm phản đối
– Không thành vấn đề – mặc kệ Lâm tôi mới là người quyết định hắn làm sao cản được tôi
Không nói được gì nữa, Lâm đành phải theo hai chúng tôi. Sau khi bàn bạc hoàn tất chiếc xe thể thao phóng ngay tới trung tâm thương mại cũng nhờ đó tôi thấy sự vung tiền như nước của các công tử nhà giàu. Lâm và Duy tranh nhau chọn lựa tranh nhau trả tiền mặc tôi có vừa ý hay không, tôi chưa từng đến đây cũng chưa từng có một bộ đồ mắc hơn 300k vậy mà ở đây chỉ một cái áo thôi đã 400k đúng là thú vui của giới thượng lưu, cái áo 100k không phải đã mặ được mấy năm sao. Đang ngồi trên ghế suy nghĩ thì Duy mang lại cho tôi một chiếc váy màu trắng tay lỡ còn Lâm mang lại cho tôi một đôi giày cao gót màu ghi.
– Thử đi – Duy vừa nói vừa cười cười
– Tại sao chứ, nhìn không hợp với tôi lắm như vậy rất khó làm việc
– Em cứ thử đi yên tâm có tôi rồi – Lâm đẩy tôi vào phòng thử
So với quần jean thì tôi mặc váy có vẻ lạ lẫm hơn rất nhiều nhìn không giống tôi cho lắm đã thế còn hở vai hở đùi không biết có phải ý đồ của hắn ta không. Thay xong tôi khoác áo ra ngoài
– Các anh thấy sao, nhìn không hợp đúng không, tôi biết mà thẩm mỹ của tôi rất tốt
Đúng là không nên tí nào cô vào thay bộ khác cho tôi – vừa nói vừa dúi vào tay tôi một bộ đồ, sau khi thử đúng là bộ này kín đáo hơn váy dài một chút, bờ vai của tôi cũng không còn lộ ra nữa. Tôi bước ra cả hai tên đều nhìn tôi rồi như giật mình cái gì đó Duy thì kéo tôi ra xe còn Lâm thì đi tính tiền, đến ý kiến tôi cũng không hỏi.
– Bây giờ chúng ta đi đâu, tại sao lại vội vàng như vậy – hắn kéo tôi ra rồi đẩy tôi vô xe như sợ tôi ở ngoài sẽ bị gì
– Cô đẹp như vậy không nỡ để quá nhiều người thấy – hắn áp sát mặt hắn vào mặt tôi, chết tiệt tại sao mình lại run như vậy chứ càng lúc hắn lại càng gần càng gần
– Xin lỗi nhưng tôi chưa chết, anh có thể tránh xa Hạ một chút được không – ngay lúc đó Lâm tiến tới mở cửa xe có lẽ hắn cũng thấy, nghe thấy vậy Duy cũng ngồi ngay ngắn lại ghế của mình.
– Đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu
– Được
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!