Phòng cấp cứu,Bệnh viện K
“Mau cầm máu! Nhanh lên! Đưa tôi kéo, dao mổ….” những vị bác sĩ dốc sức vì sứ mệnh cứu người của mình. Khổ trang đã đeo nhưng chẳng thể xi nhê gì với mùi máu tanh nồng nặc đã phút chốc xâm chiếm phòng mổ. Người nào người nấy cũng mồ hôi nhễ nhại, “ khốn thật mới làm việc chưa lâu mà đã gặp phải tình trạng nặng như thế này. Đúng lúc mấy ông già kia lại đi công tác cơ chứ” Vị bác sĩ mổ chính mồ hôi nhễ nhại thầm rủa.
Còn người bệnh nhân kia, ông ta đã ko chịu đc nữa rồi….
2 tiếng trước –
Những chiếc xe Hyundai Elentra màu đen tấp nập kéo tới sân nhà của hắn. Bước ra từ những chiếc xe đó là Lâm Sĩ Hùng – em họ của Trạch Dương – và một tốp người mặc áo đen đi bên cạnh.
Ngôi nhà vắng tanh không có một bóng người, hoàn toàn khác xa với bình thường. Trong nhà , Hoàng Kì Thịnh ngồi thản nhiên như đã biết trước chuyện gì đã xảy ra . Hắn đã dự đoán được “ Diêm Vương” chuẩn bị đến thăm ông rồi.
Cánh cửa gỗ ấy từ từ mở ra, Lâm Sĩ Hùng đi vào, hắn cũng từ từ đứng dậy.
“Haha, dường như ông anh đã chuẩn bị tinh thần để Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi rồi nhỉ? Hahaha” – Gã cười to đến nỗi vang lại trong nhà.
“ Làm gì thì làm nhưng..tôi có một thỉnh cầu”
“À à .. cái này họ gọi là ước nguyện trước lúc tử trần đây mà. Ông anh cứ nói, tôi sẽ giúp hết mình”
“ Đừng để con bé biết chuyện của tôi” – Hắn nói với vẻ cầu xin chân thành.
“ Ông chú lo nghĩ nhiều rồi! Anh họ tôi đương nhiên phải bảo vệ chị dâu rồi”
“Được rồi! Thế thì tôi an tâm đi rồi” Hắn từ từ nhắm mắt lại .
Một trong những tốp mặc áo đen đó đi ra và chĩa súng ở bên cực dương đầu hắn rồi… “Bằng!Bằng ..Bằng” . Hắn gục xuống , máu từ khoang bụng bắt đầu lan ra , mùi tanh xộc lên khiến Lâm Sĩ Hùng phải kinh tởm . Gã lấy khăn trùm mũi lại rồi nói : “Đi thôi!”
Vẫn có bóng người đang thấp thoảng ở cuối dãy cầu thang, hoảng sợ nhìn vũng máu dưới đất. “Ông..Ông chủ!” Bà cô giúp việc chạy xuống đỡ lấy ông chủ của mình rồi nhanh chóng gọi cấp cứu.
– 30 phút sau –
Cô chạy nhanh đến bệnh viện khi nghe tin ông cô đang nằm trong giường phẫu thuật. Trong bệnh viện ngập mùi máu và thuốc súng. Hơi thở của cô càng ngày càng nặng nề, nhịp tim đập nhanh hơn đáng kể, sau vài phút bình tĩnh, cô cố đi chậm lại.
“Tiểu Thư..cô đây rồi!” – Bà giúp việc chạy lại, gương mặt vẫn còn hoảng hốt.
“Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Ông của tôi..”
“Đúng 2 giờ chiều nay, ông chủ bảo với chúng tôi là hôm nay được nghỉ. Nên chúng tôi đã về nhà ngay sau đó. Nhưng tôi đã để quên cái ví tiền nên tôi quay lại lấy và…Hình như 1 băng nhóm đã đến giết ông chủ” – Bà ấy vừa nói vừa lo sợ. – Hình như là Lâm..Lâm..
“Hắc Bang..”
Cô thẫn thờ, ngồi bệt xuống sàn nhà rồi khóc. Đây là người thân cuối cùng của cô rồi! Ba cô thì bị tai nạn giao thong, mẹ cô thì mất lúc sinh ra cô, ông cô cũng bị người Hắc Bang giết chết. Ông trời thật tàn nhẫn với cô!
Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, vị bác sĩ trung niên ấy nghiêm túc nói với cô: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức…Ông ấy mất quá nhiều máu, còn là nhóm máu hiếm..Mời mọi người vào gặp bệnh nhân lần cuối.”
Cô không kiềm chễ nỗi xúc động liền chạy thẳng vào nắm lấy tay ông.
“ Ông ơi , ông nói đi ! Ai đã làm ông ra như thế này? Cháu sẽ giết hắn” – Nước mắt đã lăn dài từ khi nào , cô lau nước mắt rồi nói tiếp “ À không , cháu sẽ làm hắn sống không bằng chết , phanh thây hắn thành nghìn mảnh. Ông tỉnh dậy đi!”
Ngay lúc đó, cửa phòng phẫu bật mở, một bóng người đàn ông cao to bước vào. Vừa nhìn thấy anh ta, cô đã bật khóc nức nở. Người đàn ông kia dịu dàng ôm lấy cô, trầm ổn nói: “ Đừng khóc.”
Cô khóc càng lớn rồi nói với anh : “ Ông đã từng nói với em rằng không nên nói dối vì nó sẽ làm người khác tổn thương. Chắc ông đang nói dối em đúng không anh? “
Anh không nói gì chỉ tiếp tục dùng chính mình để sưởi ấm cho cô . Ở ngoài trời đang mưa to , giống như ông trời đang khóc thay cho số phận mồ côi của cô vậy…
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!