Thanh Xuân Như Họa - Chương 001
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
80


Thanh Xuân Như Họa


Chương 001


“Long Xuyên” theo vài cách diễn giải có thể hiểu là một dòng sông uốn lượn như thân rồng phơi trên đồng bằng bao la trù phú, vắt ngang thế núi khúc khuỷu mà lại hùng tráng mù sương, cũng là một thành phố nhộn nhịp phồn hoa chỉ kém Cần Thơ chút ít, hoặc đơn giản hơn – là một ngôi trường mang lịch sử trải dài từ những ngày đầu giải phóng miền Nam đến nay. Phỏng chừng đã lâu đời tới mức không còn ai để tâm vì sao Long Xuyên tồn tại.

Mỗi mùa phượng vĩ đến và đi, từng ánh đỏ rụng rơi nức nở mà cũng rực rỡ vô ngần. Thỉnh thoảng sẽ có vài bóng trắng ngồi xuống, nhặt lên một đóa, cẩn thận kẹp vào trang sách, hoặc chỉ là ngắm nghía, mỉm cười. Dần dà, ta lại thấy nhiều bóng trắng hơn nữa. Tinh khôi, thuần khiết, tươi mới, cũng chóng vui, chóng buồn…

Chẳng qua đối với Tâm, cảnh tượng này còn mang một ý vị rất khác lạ. Chàng nhớ về mảnh kí ức xa xôi, phượng cũng thắm ngậy như thế vào độ cuối mùa. Mùa hoa ấy, và mọi thứ liên quan, như tia sáng lướt qua rồi vụt tắt, tất cả đều hóa thành chuyện xưa cũ…

Tâm có một vóc dáng bình thường, gương mặt cũng chẳng được mấy phần nổi trội. Điểm đáng chú ý và cuốn hút nhất khi nhìn chàng là đôi mắt yên tĩnh, trong veo, sạch sẽ kia, chúng nằm dưới hàng chân mày vắt ngang hờ hững, lại có chút vẻ keo kiệt. Trông Tâm khá trái ngược với kẻ đang sóng vai bên cạnh. Kẻ ấy tên Hữu, đôi mắt sáng ngời như hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Xa xôi, rộng lớn, ôn hòa. Hữu cười rất tươi, vẻ ngoài bảnh bao, tác phong càng thêm ôn hòa chuẩn mực,… Thế nên khi họ bước trên dãy hành lang dài hẹp ở tầng hai, dẫu vẻ mặt Tâm vẫn bình tĩnh như vậy, chẳng qua xương hàm hơi đơ, hàng mi giật giật trông có chút dở hơi cùng ngán ngẩm. Chàng cảm thấy mình giống một tên hầu bên cạnh quý ngài lịch lãm quyến rũ hơn là bạn bè của hắn. Vì vậy, do dự chốc lát, Tâm quyết định đi nhanh hơn.

Đến trước cửa lớp, chàng lắc đầu, chỉnh chu áo quần, đảm bảo mình đã tươm tất hết thảy mới nở nụ cười, nhưng ngay sau đó, một vật thể lao đến cực nhanh, đập nát nụ cười của chàng.

Nó là đạn giấy. Giấy rất trắng, do ai xé thành mảnh, vo cứng rồi đặt lên dây chun, vắt ngang hai ngón tay, cứ thế bắn bừa như cầm ná nả bầy chim. Tâm là con chim rất to, to còn lạc đàn, chỗ bị bắn trúng liền đỏ lên, đau rát. Vẻ mặt chàng trở nên khó coi, và suy nghĩ về một lớp học chan hòa, bạn bè thân thiện cứ như thế tan biến thành khói mây.

Nếu bảo đây là một lớp học, hẳn sẽ được giáo viên môn quốc phòng liệt vào danh sách bồi dưỡng trọng điểm, vì kĩ năng ẩn núp, tránh né và đột kích của từng thành viên ở trong gian phòng này đã trở nên quá thuần thục nhanh gọn. Ví dụ một nàng tóc tém nhỏ nhắn cầm quạt giấy loại năm nghìn một chiếc vừa phe phẩy vừa xòe ra đỡ ‘đạn lạc’ khoan thai như múa cung đình, hay một tên to xác có thể cuộn người nhét vừa gầm chiếc bàn gỗ chỉ dài tầm một mét hai tránh ‘tên rơi’, muốn bao nhiêu ồn ào thì đủ bấy nhiêu náo loạn.

Tâm buồn bực, mấy ‘chiến sĩ’ ấy cũng nào đoái hoài đến sự tồn tại của chàng. Vào thì ngại, mà không vào thì còn ngại hơn, chàng cứ líu nghíu như thế, mãi đến khi kẻ bị chàng bỏ rơi sau lưng đuổi kịp. Hành lang tuy chật chội nhưng không quá dài, chẳng qua việc chào hỏi đối đáp từng người khiến Hữu hơi mất thời gian. Hắn đến nơi, rồi nhìn Tâm với vẻ mặt khó hiểu, bèn buộc miệng hỏi:

– Sao không vô lớp?

Tâm ngửa đầu, chậm rãi nói: – Tự nhìn đi.

Hữu ngó xem, sau đó nín lặng, trên trán bỗng xuất hiện vài vệt mồ hôi.

Trong phòng có bốn tên con trai, nhưng một tên nằm sải lai dưới gạch, một tên cắm đầu sấp trên bàn, còn một tên trốn dưới gầm lại bị kẹt, không chui ra được.

Cổ họng hơi khô khan, Hữu đành nuốt tạm một ngụm nước bọt.

– Nên chuyển lớp không?

Tâm thành thật đáp rằng: – Chắc càng nhanh càng tốt…

Nói đơn giản đến thế, nhưng mở lời với thầy hiệu trưởng, đó lại là vấn đề. Chờ thêm chốc lát, Tâm đành chậm chạp bước vào. Chàng cẩn thận di chân như thể chỉ cần lỡ một bước liền gặp tai bay vạ gió, lòng thầm hỏi liệu đây có còn là lớp học hay không?

Riêng Hữu nào màng tới mấy hành động quái dị của chàng. Hắn rất bất ngờ, hóa ra ở nơi gà bay chó sủa này ẩn giấu nhiều thứ tới vậy, giống như ba đôi mắt đang hướng về phía mình.

Một bạn trai, một bạn gái, và thêm cái tên vô cùng chật vật đang tìm cách thoát khỏi gầm bàn kia.

Bạn trai rất ngầu, ánh mắt rất hờ hững, khóe môi cong lên cũng vương chút kiêu ngạo lạnh lùng. Còn bạn gái xinh đẹp vô vàn, đẹp như hình ảnh núi non phác họa trên giấy lụa, như tinh hà khắc bạc cùng vầng trăng. Vốn dĩ những thứ tựa tiên tựa mộng khó để gặp gỡ tại nơi này cứ thế tụ lại một chỗ. Hiền hòa, thân thiện, mong manh hệt lông vũ trắng muốt phất phới trong nắng ban mai, rơi trên vai các tượng thần được phụng thờ nơi đỉnh Olympus hùng vĩ.

Chẳng qua họ đều giống nhau. Giống về điều gì, Hữu căn bản không giải thích được.

Nhưng điều khiến Hữu quan tâm hơn, chính là kẻ thảm thương đang bị mấy nữ sinh ra sức kéo chân kia.

Không hề tầm thường, mặc dù trông rất tầm thường.

Tâm nào mảy may chú ý đến nhiều thứ như Hữu, chàng đã vào, cẩn thận bước tới bàn giáo viên, cầm viên phấn rồi viết tên mình lên bảng. Nét chữ rất ngay ngắn, mảnh nhưng không mềm yếu, thanh đậm hài hòa, thoáng cao xa lại có chút keo kiệt. Hít sâu, chàng thảng thốt:

– Chào mấy bạn, tôi là Tâm, mới chuyển trường.

Chất giọng hiếm khi lớn lối của chàng vừa phát ra mang theo vẻ buồn cười cứ như nuốt phải ruồi, the thé và nghẹn nghẹn, tuy nhiên cũng thành công khiến mọi hành động huyên náo ở lớp tạm dừng. Bầu không khí vừa mới vài giây trước cực kì ồn ào, sau đó bỗng im ắng khiến chàng thoáng chút xấu hổ. Mấy cặp mắt trố ra, có ngây dại, có tò mò, nhưng phần lớn nhìn chàng như nhìn thằng ngu.

Mặt Tâm càng ngày càng đỏ, vệt đỏ đã vén tận mang tai. Chàng len lén liếc cái kẻ đang mải miết đăm chiêu điều gì đó ở ngoài cửa, Tâm cười gượng, đưa bàn tay chỉ hướng Hữu, nói thật nhanh:

– Còn bạn kia tên Đông Phương Thiên Hữu, người Tàu gốc Việt, cũng mới chuyển trường. – Sau đó, chàng thấp giọng – Mọi người cứ gọi là Đông Phương Bất Bại cho thân.

Lần nữa, ánh mắt mọi người nhìn chàng với vẻ thương hại tới quái gở.

Được rồi, chàng thừa nhận mình chẳng có khiếu pha trò hài hước hay vu oan giá họa. Rất lâu sau, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng này, chàng chỉ muốn xoay lưng đập đầu vào bảng đen chết quách cho xong, cũng từng vài trăm lần tự hỏi sao mình cũng có lúc phát ngu đến vậy.

Sự tập trung của lớp thay đổi, đổ dồn về phía một bạn gái nét mặt dịu dàng thanh tú. Mái tóc tém, trông thật đáng yêu, phe phẩy chiếc quạt giấy màu tím còn vương chút mùi keo dán khó ngửi. Bạn gái tên Nhi, tuy không đẹp bằng đôi chị em song sinh Liên cùng Đào trong lớp, nhưng bảo xinh xắn lại chẳng sai. Nhi rời khỏi ghế, từ tốn bước lên bục giảng, cười thân thiện vô cùng, sau đó xòe tay, giọng chắc nịch và cũng mang chút trêu đùa.

– Thành viên mới vô nộp lệ phí hai trăm nghìn tiền phù hiệu, cà-vạt, ghế ngồi chào cờ, đề cương đầu năm, giấy nhám vệ sinh bàn ghế, khăn lau,…

Chàng rất bình tĩnh, vui vẻ cười đáp trả, chẳng qua giọng hơi run run.

– Quên tiền rồi, ngày mai…được không?

Trong lòng chàng thầm hỏi: “Tôi rất nghèo, trả giá được chứ?”​

Nếu ngài hiệu trưởng cùng vài giáo viên từng gặp chàng nghe được, hẳn sẽ trợn mắt hỏi rằng, du học sinh chuyển trường từ nước ngoài về là kẻ “rất nghèo” ư?

Thật ra, chỉ là “nếu”, vì ngài hiệu trưởng bận bịu sẽ không rảnh hỏi tới. Dưới vạt nắng lờ mờ buổi sớm mai, vài vệt bóng song cửa tạo thành bức tranh xen kẽ nhau, không tài nào soi tới khuôn mặt nghiêm nghị của ngài. Ngài suy nghĩ rất lâu, bàn tay nắm thả vài lần có vẻ mỏi mệt mà cũng mang theo sự mong chờ kì lạ. Nhưng sau đó, sự đăm chiêu biến thành ung dung thư thái, nụ cười làm hằn lên vài vết chân chim trên khóe mắt của ngài.

– Ông bị gì thế?

Một giáo viên hỏi ngài, nhưng vị hiệu trưởng đã sắp đến tuổi về hưu trả lời bằng một câu kì lạ: – Thầy tin trên đời có thần tiên phật thánh, ma quái yêu tà không?

Giáo viên ấy là một thầy dạy Sử, không hiểu sao cười cười một hơi dài, im lặng, cuối cùng chậm rãi đáp rằng: – …nếu có, thì đời mất nhiều kẻ biết phấn đấu lắm…

Ngài nhíu mày, chờ nghe thầy dạy Sử tặc lưỡi, than thở.

– Họ tin tiên thần phật cả, cũng lười vươn lên. Gặp chuyện chẳng lành cứ suốt ngày khấn vái, tại họa liền tìm cớ đổ tội. Mấy cái thứ siêu nhiên đó, vừa là hi vọng, cũng vừa viễn vông.

Ngài hiệu trưởng gật gù, nhưng không rõ ngài đồng ý với lời của người đồng nghiệp thâm niên, hay do điều gì khác nữa.

Lựa chọn của ngài, chẳng rõ là đúng hay sai?!

Ngài nhìn lên, đôi mắt như xuyên thấu, thấu thấy trời xanh và nắng vàng, hai thứ vốn đối lập lại có thể tồn tại hài hòa tới vậy. Ngài cười.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN