Thanh Xuân Như Họa - Chương 024
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
98


Thanh Xuân Như Họa


Chương 024


Đó là một buổi sáng tuyệt vời và rực rỡ hơn hẳn mọi ngày.

Vì vài nguyên nhân nên phong trào đá bóng năm nay phải tạm hoãn, sự việc ấy đã khiến tóc xoăn với tóc tém chửi bới ỏm tỏi, than oán những ngày giăng nắng đến sạm da theo bạn học Bảo cùng đàn trai trong lớp tập luyện, giờ nói ngưng liền ngưng. Chỉ là, bạn học Bảo âm thầm trề môi khinh bỉ hội chị em đội tuyển kia. Gọi tập luyện, không bằng gọi tụ tập một đám diễn xiếc, múa ba lê các kiểu con đà điểu với quả bóng, được dăm mười phút là nghỉ vì mệt, sau đó có cớ ăn uống chơi bời, lượn vòng vòng khu cánh đồng hoang.

Tuy nhiên, các phần thi khác không bị gián đoạn, thế nên hôm nay, chỉ như cái chớp mắt, cũng đến lúc mấy thành viên hay bị đề tên trên sổ đầu bài phải cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ.

Thi vào buổi sáng, nhưng mãi đến chiều hôm qua, bạn học Bảo mới nhớ tới việc mình bị tóc xoăn gán vào mảng cắm hoa. Thế là, trong ánh mắt muốn giết người của tóc tém, gã khóc hận tự bỏ tiền túi đem mua dụng cụ, vật phẩm. Hễ thấy loại nào đẹp, tóc tém đều muốn. Thậm chí ngay cả lá dừa, dương xỉ, cỏ đuôi chó cũng gom. Mặc cả ngã giá cả buổi tối, đến đỗi bà chủ sạp cũng lắc đầu chịu thua, nhanh chóng tiễn hai người rời khỏi như đuổi tà.

Bạn học Bảo nhân lúc tóc tém còn đang loay hoay tính tiền và kiểm kê này nọ trong mảnh giấy liệt kê nhu yếu phẩm cần thiết, gã nhanh chóng mở điện thoại nhắn vội một tin. Sau dăm ba phút, chuông đổ, bạn học Bảo nhấc máy, gật đầu vâng dạ mấy câu, mới được tóc tém tha về bởi lý do vô cùng chính đáng: Mẹ kêu về.

Tuy đi cùng với tóc tém rất vui, nhưng hiện tại liếc nhìn cái túi sắp lép của mình, bạn học Bảo không khỏi thương cảm và quyết định đánh bài chuồn. Tóc tém cắm hoa… Gã có chút mong chờ, lại không dám tin tưởng vào khả năng tiềm tàng của tóc tém tí nào. Vì bởi, tìm hoài, vẫn chả thấy tăm hơi. Sự thật sáng nay cũng chứng minh, nỗi lo của bạn học Bảo có cơ sở. Lúc này, gã nhìn mấy cành hoa thân vốn dĩ dài thẳng nay lại ngắn ngủn, nói không nên lời.

– …Sao bông biếc gì mà cụt lũn vậy chời?

– Ở nhà cắt trước chứ gì?

Tóc tém ngẩng đầu, hất chiếc cằm hướng gã khiêu khích, trông có chút đáng yêu. Cũng chẳng thèm để tâm đến ánh mắt thích thú của gã, chỉ chuyên chú cắm những nhành hoa sao cho giống với hình mẫu tối qua tóc tém đã cố ghi nhớ tỉ mỉ. Đó là một kiểu đặt mút xốp trong chậu thủy tinh, nằm giữa những hòn đá màu rải rác, bên trên lại cắm hoa cúc đại như bậc thang từ thấp lên cao, tổng cộng có chín đóa. Thứ che đi khoảng trống dưới những đóa hoa là cỏ đuôi chó, trông có vẻ vô cùng khác lạ. Quá trình cắm cũng đã được một nửa, bạn học Bảo cuối cùng cũng không giấu được sự bối rối, bèn phát biểu ý kiến:

– Nhi cắm cái bình bông gì xấu quắc vậy?

– Xấu kệ tui, giỏi thì mấy người cắm đi.

Tóc tém bực bội nói, giọng điệu có chút giống như đang nũng nịu.

– Con trai ai mà chơi cắm bông?

– Đây kìa! – Tóc tém chỉ tay ra sau lưng, nơi đó có một tên con trai đang vui vẻ hăng hái trong việc hoàn thành một chiếc thuyền hoa hồng vô cùng công phu phức tạp. Tóc tém nhìn đội người ta, rồi ngó bạn học Bảo, bất lực thở dài.

Bạn học Bảo có cảm giác bị tổn thương nghiêm trọng. Thế là, chẳng thèm chú ý nụ cười gian xảo của tóc tém nữa, nhanh chóng nhổ hết đám cỏ đuôi chó, sau đó thuận tay cắt lá dừa thành thớ, vuốt nhẹ bằng cán dao để chúng có độ cong mềm mại, trông giống những sợi ruy băng màu xanh mướt, quấn vòng quanh dưới tầng tầng hoa cúc, sau đó bện lại, thắt gút một chiếc nơ. Bạn học Bảo chống cằm đăm chiêu một lúc, lại ngắt một ít hoa baby thành cọng nhỏ, cắm che hết những khoảng trống bên dưới thân hoa cúc, cuối cùng mới nhếch miệng hài lòng, quay sang nhìn tóc tém, trong mắt hiện lên vẻ mong chờ.

Tóc tém mỉm môi, nhìn thật kĩ, rồi vui vẻ kết luận: – Xấu quắc!

– Còn đỡ hơn cỏ đuôi chó…

Bạn học Bảo chùng vai yểu xìu, nhỏ giọng đính chính, nhưng lại chỉ khiến tóc tém thấy buồn cười nhiều hơn.

Không lâu sau đó, tóc tém viết thư thuyết trình đặt dưới tác phẩm của hai người, báo ban giám khảo một câu liền xin phép rời đi. Rời đi chính là tìm đám đồng bạn 12B5. Thi cắm hoa ở trên lớp, nhưng nấu ăn lại phải thực hiện ngoài trời, tầm này nắng đã có chút ấm áp dịu dàng, nhưng mấy cô cậu đang loay hoay vụng về nơi đây, trán ít nhiều đã lấm tấm mồ hôi.

Tóc xoăn vẫn là cô nàng khoa trương như thường lệ, người mặc tạp dề màu hồng, tay cầm chiếc vá sạn gỗ giơ lên trông giống đang muốn đánh nhau hơn là nấu ăn. Lớp trưởng Khang khom người khúm núm, cố gắng thái hành ngò thật nhuyễn theo yêu cầu của bếp trưởng tóc xoăn, còn Đằng phó lao động thường ngày lười biếng có tiếng, nay lại vô cùng tháo vát theo đúng nghĩa đen, vác đòn gánh cùng Hiền điển trai đi vòng vòng sân trường.

Bình thường, hội thi nấu cơm Quang Trung chỉ góp phần vào dịp cắm trại, thế nhưng chẳng hiểu sao lần này lại xuất hiện. Tóc tém rất biết thưởng thức, vội vàng bật điện thoại quay lại khung cảnh náo nhiệt này, chỉ có mỗi bạn học Tiểu Nghi là đang than trời trách đất, ai oán vô biên. Nghi thấy rất thảm, rất đáng thương, bản thân vốn dĩ lùn nhất nhì trường, giờ còn phải xách quạt nan chạy theo hai tên chân dài, nhét rơm thổi lửa, suýt sặc mấy lần muốn ụp mặt vào niêu đất. Chẳng những thế, Đằng chết toi đáng ghét, luôn miệng hối thúc hoài.

– Thổi đi Nghi, mạnh lên, coi chừng trào.

– Trào cái đầu nhà mi!!! – Nghi trợn mắt chửi.

– Nóng lên rồi thì mau trào chứ gì?

– Gì mà nhanh dữ, mới đây đã trào? Thấy mấy thằng kia có trào chưa?

Nghe hai người họ cãi cọ, Hiền cùng tóc tém đều đen mặt, chỉ có thể loại thần kinh dây cáp như bạn học Bảo mới cười khoái trá là thế. Dường như bạn học Bảo đã quên, kiểu đối thoại dễ gây hiểu lầm thế này từng diễn ra thì phải?

Chiếc niêu đất lơ lửng giữa đòn gánh, đặt trên bếp củi nhỏ đung đưa theo những nhịp chân chẳng mấy quy luật của hai anh đẹp trai, khổ cho Nghi phải bám sát theo họ, trông cũng sắp giống một con sen nhà phú hộ rồi. Chỉ là, con sen này có vẻ hơi thấp đi?

Đằng bật cười nhìn cô gái đang lúi cúi cầm quạt nan khẩy tới khẩy lui hì hục, cánh môi vẩu, đôi má căng hồng, chiếc mỏ chu chu. Trong một thoáng, ai đã muốn vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa bê bết mồ hôi trên trán cô gái nhỏ nhắn kia, nhưng cuối cùng, lại thôi…

Nhưng, Đằng nào ngờ, chỉ vì một phút lơ đễnh của mình, liền bất cẩn vấp phải bục xi-măng xây quanh gốc bàng, trong tình huống ấy, Đằng lại chẳng hề chần chừ buông đòn gánh, đẩy Nghi ra, sau đó vung vội tay hất niêu cơm vào thân cây. Nghi hốt hoảng, người ngã ra sau, trân trối nhìn bọng cơm lỏng lẻo trắng sữa đang sôi sùng sục kia đổ lên tay Đằng. Khi nghe tiếng hét kinh hãi của tóc xoăn, Nghi mới loạng choạng bật dậy thật nhanh, nhưng nhỏ không hề phát giác, vì sao lòng mình bỗng lo lắng đến vậy.

Đằng nằm sõng soài dưới đất, ôm cánh tay, đau đến đỗi nín thở xuýt xoa, hàng chân mày nhíu chặt, răng cũng cắn chặt. Đội hình rối loạn, mọi người đều dừng chân, cũng có vài bạn đã bắt đầu thấy sợ, nhỡ sơ ý một chút cũng có thể bị thương, thế nên càng cẩn thận quan sát xung quanh nhiều hơn, sau đó, lại lúng túng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Được một chốc, thầy giám thị cố gắng giải tán đám đông, để cuộc thi tiếp tục diễn ra, rồi ân cần hỏi han. Đằng cười khổ, nếu trả lời có, thì sẽ tiếp tục làm mọi người lo lắng, càng phiền hơn. Nhưng phiền nhất, có lẽ là đôi mắt rơm rớm nước của Tiểu Nghi. Bình thường vốn luôn sắm vai hoạt bát nóng nảy, nhưng hiện tại, Đằng nhìn vẻ mặt rưng rưng méo mó kia lại cảm thấy ngọt ngào, khóe môi cũng mỉm cười.

– Hơi đau chút xíu hà.

– Thành cái giò heo rồi còn nói chút xíu hả?

Nghi lùn vừa ôm cánh tay bị bỏng của Đằng, vừa căm tức quát lên, chẳng màng ai với ai đang xem, Nghi chỉ biết, càng nhìn càng thấy xót, Nghi liền nhìn quanh, nhướng người lấy cây quạt nan, sau đó phe phẩy làm mát cho Đằng. Hành động ngốc nghếch ấy đều thu vào ánh nhìn của mọi người, họ cười cười. Thế mà Nghi lùn cũng chẳng hề bận tâm đến, cứ vừa thổi vừa quạt như vậy. Sau đó, dưới sự cố chấp của Nghi lùn cùng đám bạn, Đằng thở dài, đành để họ đưa đến bệnh viện đa khoa kiểm tra lại vết bỏng. Bạn học Bảo là kẻ có tiền, không chỉ có tiền mà còn rất biết hoang phí, gọi hẳn một chiếc taxi chở Nghi lùn cùng Phong Đằng rời đi.

Rời đi rồi, nhưng vẫn còn một người cũng lo lắng và khó chịu nào kém gì Nghi. Nàng là người xinh đẹp nhất, dù mắt phượng đang nhíu chặt chuyên chú cũng phảng phất tạo nên một nét hoàn mỹ động lòng.

– Có bị bỏng không?

Nàng hỏi, nhưng kẻ nàng quan tâm chẳng hề mỉm cười với nàng, dẫu vậy. Nàng biết, kẻ đó chỉ là muốn ngắm nhìn biểu cảm này của nàng, thế nên trên má cũng bẽn lẽn ửng hồng. Nàng quay sang nơi khác, sau đó, kẻ ấy lại bế nàng lên. Bế theo kiểu công chúa.

– Sao lại té?

– …Sơ ý. – Giọng điệu của nàng có chút bẽn lẽn.

– Đau không?

Lần này, nghe Hiền hỏi, Đào chẳng biết nên giấu mặt vào đâu, thôi thì đành gật đầu thừa nhận là đau.

Hiền nhìn bàn chân sưng đỏ của nàng, dịu dàng hỏi: – Đau nhiều hay ít?

– Nhiều…

– Thế thì ẵm lên lớp.

– Ơ…ít, ít thôi.

Nhìn nàng bối rối, trả lời cũng gấp gáp vấp váp, Hiền liền cười, bảo: – Ít cũng ẵm, không cho từ chối.

– Tại sao?

– Em vì anh mà sợ đến trật chân, anh phải chịu trách nhiệm.

– … – Mặt nàng nào đâu dày đến độ có thể dửng dưng với nhiều người xung quanh mình như thế? Đồ đểu!

Nàng nào lo lắng cho tên núi băng vạn năm này?

Chỉ là vô ý thôi…

Nhưng sao mặt nàng lại tê rần, khóe môi không chủ động cong lên thế này? Hẳn do lúc nãy vội vã, cú ngã ấy chạm đến dây thần kinh nào rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN