Thanh Xuân Như Họa - Chương 027
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Thanh Xuân Như Họa


Chương 027


Lúc này chỉ còn bốn chiếc xe, giằng co ganh đua thêm chốc lát, một chiếc của lớp chuyên Anh vốn ở cuối đội hình bỗng ngã sang bên, khiến hai người tham gia té sõng soài trên đất, nên chỉ còn lại đội của chàng và hai đội lớp chuyên ban A. Tâm cắn răng, nín thở dõi theo những lần lạng lách trái phải của mình, cả tấm lưng lúc này đã ướt đẫm, dẫu vậy, sự kiên trì của chàng cũng khiến không ít người quan sát phải trầm trồ. Gái béo càng là tê dại chân tay, thân thể nhức mỏi mệt nhoài. Thế nhưng cảm giác cách chiến thắng rất gần và không ngừng cố gắng này khiến lòng gái béo trở nên cố chấp, quyết tâm cùng chàng đấu đến cùng.

Hai đội bạn đã có người chạm vạch đích, tất nhiên sẽ nhận giải ba, còn hai giải nhất nhì, là cuộc so tài giữa 12B5 và 12A4, trái với sự sắp xếp của lớp Tâm, nom thấy bạn trai 12A4 cực kì đồ sộ còn bạn gái sau lưng lại thấp bé đáng yêu. Vậy nhưng có vẻ mang đến hiệu quả cao hơn nhiều. Tâm thầm than thở, nếu để Đằng cùng Tiểu Nghi tham gia phần thi này thì tốt biết mấy, ít ra sẽ không bị bỏng. Nhắc đến, Tâm nhíu mày khó hiểu, trong khoảnh khắc Đăng đang tươi cười kia, rồi cho đến lúc xảy ra tai nạn, có điều gì đó không đúng, mơ hồ quá đỗi, chàng cũng chưa thể phân tâm suy nghĩ đến vấn đề đó, đành lắc đầu.

Gái béo nhận ra Tâm biểu hiện chút khác thường, nhưng cũng không hỏi, chỉ cố gắng gồng người, men theo cảm giác làm sao cho mình dường như trở nên nhẹ nhất có thể, mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng ít nhất cũng có thể phần nào khiến gái béo cảm thấy mình đã vô cùng cố gắng giúp sức cho chàng, thậm chí đến mức yên xe gái béo cũng chẳng dám đặt mông quá lâu, cứ nhấp nha nhấp nhử như ngồi trên đống than.

Mấy hành động quái dị của gái béo nào thoát khỏi ánh mắt hay soi mói của tóc xoăn. Tóc xoăn cười càng tươi hơn, giống như vừa phát hiện được điều gì đó vô cùng thú vị, trong đôi con ngươi lấp lánh tinh ranh kia thấp thoáng vài ý tưởng nào đấy không rõ.

Mãi khi khoảng cách đến vạch đích chỉ còn tầm một mét, càng là lúc mọi thứ trở nên trầm trọng nhất, Tâm lúc này toàn thân đã ướt hết bởi mồ hôi, nhưng chàng chẳng màn đến sự nhếch nhác ấy, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào tay lái cùng nền đường, nhưng càng lúc chàng càng thấy choáng váng, cảnh vật lờ mờ, nhập nhoẹn sáng tối. Bỗng dưng Tâm thất thần, nhớ đến mỗi buổi tối, lúc Hữu dạy chàng vài tư thế kì quái, luyện rất lâu nhưng chỉ có thể học được một hai, nhưng giờ hẳn đã sáng tỏ. Tâm thở dài, lâu như thế mới hiểu được phần nào ngụ ý, bảo sao Hữu mỗi lần nhìn chàng tập luyện đều mang theo chút gì đó khổ não.

Tạm gác những lý thuyết khoa học sang bên, trời và đất song song tồn tại, người là kẻ đầu đội trời, chân đạp đất. Tục xưa truyền rằng trời có mắt, bao quát núi sông, dõi hết thảy cõi trần. Đất là mẹ, bảo bọc toàn bộ chúng sinh cùng lịch sử. Lẽ làm người đạp đất phải thẳng, thẳng từ tư thế cùng với lòng. Muốn tìm hiểu trời và đất, trước tiên phải biết thế nào là thẳng. Thẳng từ thân sinh ra, cũng từ tâm sinh ra. Người ngay thẳng có dáng đứng hiên ngang, có lòng dạ son sắc không thẹn, không luồn cúi. Thế nên, dù đặt giữa đất và trời, cũng sẽ tạo được thế thăng bằng. Làm thế nào để thăng bằng, ngoài hiểu biết tư thế, hiểu biết cách cân đối mọi bề, còn cần phải hiểu biết bản thân mình, hiểu biết đâu là điều “mình muốn” thực hiện và đâu là điều “muốn mình” thực hiện. Tâm cùng tướng giống như hồn cùng thể, hòa làm một là hợp theo ý của trời đất. Thuận theo bản thân, lại phù hợp với trời đất, liền sẽ có cơ hội tiếp xúc với “Đạo”, xem trộm thần thông, quán triệt nhân quả.

Lúc này Tâm đang chìm trong loại trạng thái kì diệu dạt dào, từng giác quan như được khai mở càng trở nên mạnh mẽ lạ lùng, chàng nghe rõ hơn, xa xa từ tiếng kèn xe đang réo loạn, tiếng chim vừa bay vừa líu ríu, tiếng xào xạc của chổi cọng dừa quét trên nền đường, hay tiếng nhịp tim hồi hộp của người ở phía sau, có cả tiếng la toáng hớt hải của Bảo tiếng cười gằn của tóc tém. Tầm mắt chàng bắt đầu thấy rõ như vệt vằn vện dưới sân, mấy hạt bụi thất thỉu bay vô định, vài con kiến bé nhỏ đang loạn xạ tìm khe đất chui vào. Cả người chàng bắt đầu nóng lên, làn da mơ hồ như khô nức, muốn bong tróc từng mảng ngứa ngáy, nhưng lòng thì trở nên bình tĩnh đến lạ. Mọi căng thẳng lo lắng lúc trước thoáng mất sạch, chỉ còn tiếng thở dần đều đều bình ổn. Loại trạng thái ấy, đến chỉ trong tích tắc chớp nhoáng, thế nhưng kẻ lạc vào đó lại cảm thấy có chút tiếc nuối tại sao qua đi nhanh đến thế.

Nhưng cuối cùng, chàng rất hài lòng, cơ thể trở nên nhẹ nhàng sảng khoái trước nay chưa từng có, khiến khóe môi chậm rãi cong lên, tràn đầy tự tin. Những lần điều khiển tay lái rẽ trái rẽ phải nhịp nhàng hơn, cử động chân cũng hòa theo một tiết tấu thong dong. Gái béo bỗng nhìn Tâm chăm chú, lại nhăn mặt suy tư, rõ ràng thấy kì quái, lại không biết kì quái ở chỗ nào?

Nếu muốn biết, hẳn chỉ có Hữu, cùng vài người có mặt tại đây mới giải thích được.

Hữu cười cười, giơ ngón cái lên khen ngợi Tâm, xem ra, chắc giải nhất sẽ thuộc về lớp mình. Và suy đoán của hắn chẳng sai, trong sự hồi hộp tới phải nín thở theo dõi của mọi người, Tâm cứ thong thả như vậy về chót, giành giải nhất là đội lớp 12B5 bọn họ. Tóc xoăn là người đầu tiên xông tới, sau lưng là cả đám hùa theo. Trong tiếng reo hò ầm ĩ, Tâm ngượng ngùng chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành chống chân xuống thật vững. Nhưng chàng càng lúc càng thấy quái lạ, mọi người hò reo một lúc cũng thấy quái lạ, thế nên tóc xoăn bèn nhìn về gái béo, khó hiểu hỏi:

– Ủa sao mày hông xuống xe?

Chỉ thấy gái béo ngượng ngùng, khuôn mặt mũm mĩm ửng đỏ, cúi đầu, đáp bằng giọng mũi nghe nhỏ xíu: – …tê…tê hết trơn dòi đi…hổng được.

Cả bọn há mỏ dại ra giây lát rồi cười vang như sấm, lớp trưởng Khang với Hữu lắc đầu chịu thua, mỗi người một bên, tay nắm bả vai gái béo khiêng lên, trông như hai thằng công nhân đang khiêng bức tượng kiểng nặng trịch vậy. Gái béo xúc động muốn độn thổ chôn chết mình luôn cho rồi, mặt méo mó như bị ai đó hung hăng bóp một trận vậy. Hành động này của 12B5 hấp dẫn sự chú ý của không ít người, sau đó hiểu ra, liền hùa theo nhóm tóc xoăn cười rũ rượi, ngay cả Tâm khi nãy vô cùng bình tĩnh giờ cũng không nhịn được khúc khích mấy tiếng.

Gái béo biết rằng, thể diện cả cuộc đời mình triệt để dứt bỏ trong tay đám bạn thân thiết này rồi.

Sau đó, Tâm liền bảo gấp rút muốn về nhà lấy ít đồ, nhưng vẻ mặt quẫn bách đến kì cục, mọi người đều thấy khó hiểu, chỉ có Hữu len lén phì cười. Hắn biết rõ, lúc này Tâm đang vô cùng đau bụng đây mà. Đó là phản ứng ngoài ý muốn khi tập luyện mấy thứ hắn dạy chàng đến một trình độ nào đó mà thôi, thật ra đau bụng chỉ là vừa mới bắt đầu, còn vài biểu hiện khác không tiện liệt kê. Nếu đem lưu truyền rộng rãi, Hữu cũng từng nghĩ đến, nhưng sau đó bỏ qua ý định ấy.

Thu dọn thêm một hồi, nhìn món ăn tóc tém nấu đã nguội lạnh hết cả, nhưng cũng may trước đó lớp trưởng Khang đã kịp lúc cho vào cà mèn đàng hoàng, hẳn đem đến bệnh viện thăm nuôi phó lao động Phong Đằng vừa tiết kiệm vừa chân thành. Nghĩ liền làm, mấy người lúc trước phân công đi mua trái cây cũng đã tề tụ đầy đủ, tóc tém cũng hành hạ bạn học Bảo một trận hả hê xong xuôi, nên cũng lần lượt chạy đến bệnh viện đa khoa tỉnh. Đoạn đường chẳng mấy xa, khỏi cổng trường tầm trăm mét, bỏ qua siêu thị Co.op Mark, lại vòng từ khu công viên dọc mé rạch Long Xuyên, rẽ trái rẽ phải vài lần liền đến nơi.

Trời đã quá trưa, thế nhưng bãi giữ xe vẫn chật ních nhiều hàng, thậm chí mấy ngôi nhà có kinh doanh giữ xe gần đó cũng đầy ắp. Tiếng kèn và tiếng rao của những người đẩy xe hàng rong réo rắt như ve, giữa cái nắng oi oi sắc vàng tấp nập từ dòng người đến dòng xe, từ cơm cháo bún phở đến trái cây, món nướng. Mấy đứa lúc trước cùng đi mua đồ thăm bệnh cảm thấy hối hận ghê, nếu biết ở đây có bán nhiều thứ đến thế thì đã thảnh thơi ngồi xem hội thi ở trường cho rồi. Chen chúc mãi mới tìm được chỗ gửi, cả đám lại phải đi vòng vèo qua mấy khu, từ điều dưỡng cho tới khoa nhi, răng hàm mặt, rồi đến khu A B C gì đó nữa chẳng rõ, cuối cùng theo hướng dẫn của Đằng cùng Nghi lùn, cộng thêm hỏi tới hỏi lui ba bốn cô y tá mới tìm được cái phòng bệnh nằm ở tận lầu hai. Vốn dĩ ban đầu chiếc cà mèn đầy thức ăn mà chẳng ai ngó ngàng kia giờ sắp trở thành báu vật trong mắt từng đứa, đến đổi kẻ cầm cà mèn là lớp trưởng Khang cũng phải rùng mình mấy trận, khó hiểu xoay người, nhòm thấy mấy đứa bạn cứ nhìn mình như cái gì đó mà chúng nó muốn ăn tươi.

Bỗng dưng ý nghĩ này khiến lớp trưởng mồ hôi hột chảy ròng ròng, sống lưng cứ lành lạnh không thôi.

Cảnh tượng mấy chục đứa đi thành một đoàn thế này hấp dẫn không ít người hiếu kì, khiến cả bọn cũng cảm thấy có chút ngại ngần, nhưng phần nhiều đều là vui vẻ. Chẳng biết khi Đằng lao động nhìn thấy có mừng đến rớt nước mắt hay không?

Dẫu vậy, không ai thấu hiểu cảm xúc thật sự của lớp phó lao động sẽ là cảm động hay chấn động nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN