Con Ghẻ
Phần 36
Tác giả: Bảo Ngọc
Sau cuộc gọi của bà Hằng, Tuấn Vũ ngồi đưa đẩy những ngón tay trên mặt bàn. Hạ quyết định ra đi là do bà gây nên, giờ bà lại muốn bày trò gì nữa sao? Anh còn chưa giải quyết bà mà bà đã tự vác xác tới. Sự phẫn nộ lẫn căm ghét thấy rõ trên mặt anh, nghĩ Tuấn Vũ anh ngu lắm sao, mấy trò lố của bà làm sao qua mắt anh. Muốn anh đến chăm sóc con gái bà, trai đơn gái chiếc, bà lại biết được trước kia anh thích Thanh Hương nên hẳn chuyện gì sẽ xảy ra ai cũng có thể đoán được. Nhưng bà biết anh không còn thích Thanh Hương mà đã yêu Hạ mình rồi mà vẫn không chịu chấp nhận sự thật nên mới ngu xuẩn bày ra cái kế hoạch dở này, bà đã muốn chơi thì anh cũng sẽ chơi với bà. Khóe môi khẽ cong lên, không biết trong đầu anh đang tính toán điều gì nhưng rồi lại cười một cách đầy nham hiểm.
Khi Thanh Hương trở về nhà, căn nhà im ắng lạnh lẽo chẳng có bóng người, nhìn lên bàn thờ bố cô lại thấy cô quạnh đến não lòng, khẽ thở hắt một cái rồi đi lại phía bàn thờ thắp cho bố nén hương. Bố mới mất nên hương phải được thắp liên tục, người ta nói người mất chưa đầy bốn mươi chín ngày hồn phách còn lơ lửng sẽ không biết đường về nhà nên cô luôn để ý tới điều này. Sau khi tắm xong, Thanh Hương mới lấy đồ ăn hâm lại rồi ngồi ăn một mình, uống hết cốc nước cam xong cô mang mọi thứ đi dọn dẹp. Cô mới tốt nghiệp vì muốn lấy kinh nghiệm và tạo dựng cho mình phong cách làm việc chuyên nghiệp nên không về công ty của bố làm. Từ ngày bố mất, cô phải về công ty làm quen với công việc. Với một người chưa có kinh nghiệm như cô phải đảm nhận công việc ấy dù có ban Giám đốc và các phòng ban hỗ trợ nhưng đối với cô nó vẫn là quá sức. Cô chẳng thể cũng chẳng dám kêu than, chỉ biết cố gắng hoàn thành công việc thật tốt. Nghĩ tới công việc, cô lại mở máy tính ra giải quyết nốt những thứ chưa hoàn thành hôm nay. Khi Thanh Hương đang tập trung vào màn hình chiếc lap top bỗng dưng thấy người nóng bừng khó chịu, trong miệng bắt đầu khô không khốc, cô bỏ kính xuống bàn đi xuống dưới nhà rót một cốc nước lạnh để uống. Nhưng một cốc nước lạnh không đủ để cô dễ chịu hơn mà còn cảm thấy thân nhiệt càng lúc càng nóng hơn, đầu óc có chút quay cuồng. Cô không biết mình bị làm sao nữa, liền đi vào nhà tắm tạt nước vào mặt cho tỉnh táo. Nó chỉ làm cô thấy dịu một chút rồi sự khó chịu ấy lại tăng thêm mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra dù bên ngoài trời đang se lạnh cái lạnh cuối thu. Cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp thế này, có lẽ do dạo gần đây bản thân đã quá sức trong công việc nên sức khoẻ có vấn đề rồi. Trong nhà lúc này lại chẳng có ai, nhỡ mình có làm sao nói chẳng dại chứ chết cũng không ai biết. Nghĩ thế cô đành cố gắng gượng cố kìm nén những nặng nề trên người lại mà lê từng bước ra bên ngoài nhờ người cứu giúp. Hạ chao đảo tiến về cánh cổng ngõ, vội vàng mở cửa lao ra ngoài đường. Lúc này sức lực trên người chẳng còn được bao nhiêu, đôi môi cũng theo nhiệt độ cơ thể mà trở nên khô nẻ, hơi thở cũng mỗi lúc một nóng và gấp gáp hơn. Bên ngoài trời cũng đã tối, đường vắng tanh ngoài ánh đèn thì chẳng thấy có bóng người. Toàn thân Thanh Hương cứ lâng lâng như người trên mây rồi ngã quỹ xuống đường. Thanh Hương cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể từ núi đôi cảm thấy căng cứng hơn cho tới sự ham muốn trong người cũng bắt đầu trỗi dậy, chẳng có lẽ cô.. cô trúng thuốc? Khi cô còn ngồi dưới lòng đường tay bắt đầu đưa lên mặt lên cổ rồi xuống dưới kéo áo qua vai cho bớt nóng như một phản xạ thì từ bên kia đường một người đàn ông cao lớn lập tức chạy lại bên cạnh ngồi xuống đỡ lấy cô. Thanh Hương mừng như chết đuối vớ phải cọc, ban nãy cô còn nghĩ cô có làm sao chắc cũng không có ai đưa cô đi viện, có khi cô còn chết ở giữa đường ý. Thế nên có người xuất hiện lúc này cô mừng khôn xiết trên miệng nở ngay một nụ cười méo mó theo nhịp thở dồn dập. Mà đặc biệt hơn, cánh tay anh ta đỡ lấy cô một cách vững chãi, mùi cơ thể của anh ta cũng thật .. quyến rũ như kích thích làm bùng phát nên ham muốn trong con người cô từ nãy tới giờ. Cô cố gắng mở to mắt ra xem người đàn ông ấy là ai nhưng vì ngược sáng nên cô không nhìn thấy gì, chỉ biết người ấy có gì đó rất đặc biệt lại có chút quen quen.
Khoảng cách quá gần khiến Thanh Hương không kìm chế được mà lao vào hôn anh ta, người đàn ông ấy thoáng bất ngờ, hơi sững người lại nhưng rồi nhanh chóng giật cô ra. Sự động chạm của môi với môi khiến bao nhiêu dây thần kinh trên người Thanh Hương đều như căng cứng lên. Thuốc ngày một phát tác cộng thêm sự kích thích mãnh liệt khiến Thanh Hương chỉ muốn ngay lập tức được thoả mãn. Dù đã bị người đàn ông kia lôi ra bao nhiêu lần nhưng cô vẫn cứ vươn người lao vào anh ta mặc cho anh ta ra sức chống lại. Hai người giằng co một hồi tới khi anh ta giữ được Thanh Hương lại liền nói:
– Thanh Hương, em bị bỏ thuốc rồi. Để anh đưa em vào nhà.
Nhưng Thanh Hương lại bỏ ngoài tai câu nói ấy, bất chấp quần áo đã xộc xệch, bất chấp anh ta là ai vẫn cứ điên cuồng lao tới, tay không ngừng xờ xoạng mặt rồi xờ lên bộ ngực săn chắc của anh ta. Không hiểu trên người đàn ông kia có điểm gì hấp dẫn mà khiến cô muốn anh đến thế. Cô nói như rên rỉ:
– Tôi.. tôi.. muốn …anh.
Người đàn ông ấy từ lúc cô hôn anh lần đầu đã có thứ gì đó bị khơi dậy. Trước một người con gái đẹp, ánh mắt lại chớp chớp đưa tình liên tục, đôi má ửng hồng cộng thêm bầu ngực đẫy đà cứ lồ lộ trước mắt thì chẳng mấy anh có thể chịu được. Cho đến lúc này sau khi nghe Thanh Hương nói, bản thân anh ta dù không trúng thuốc cũng hoàn toàn gục ngã, thì thầm vào tai cô:
– Thanh Hương, là do em chủ động. Anh chỉ là bất đắc dĩ
Một từ bất đắc dĩ anh ta đẩy hết nguyên nhân cho cô, chẳng lẽ anh ta không muốn? Đàn ông đúng là tệ thật nhưng không sao, lúc này cô cũng chỉ muốn điều đó xảy ra thật nhanh thôi.
Anh nhanh chóng nhấc bổng cô lên hiên ngang bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng Thanh Hương như đã từng đến đây rồi vậy. Và rồi chuyện gì cần xảy ra cũng đã xảy ra. Dù cho đây là lần đầu tiên của Thanh Hương nhưng dưới sự kích thích của thuốc nên cô nhiệt tình và chủ động một cách vụng về. Cuối cùng sau một hồi thì dưới ga trải giường cũng đã có một vài giọt máu đỏ tươi chảy ra. Thanh Hương vì mệt mỏi mà lăn ra ngủ luôn sau đó. Nhưng người kia sau khi làm tình với cô một lần thì lại chẳng chịu để yên cho cô, dù cô đã cắt cơn vì thuốc nhưng anh ta lại đánh thức cô bằng những nụ hôn ngọt ngào rồi cùng nhau lao vào cuộc yêu. Bản thân Thanh Hương đầu óc vẫn mụ mị nên chỉ biết đi theo những gì người đàn ông kia dẫn dắt. Và đêm ấy, không chỉ một lần hai lần mà tới tận ba lần khiến cả hai đều mệt mỏi ra rời mà ngủ một mạch tới trưa.
Thấy có tiếng động ở bên ngoài, người đàn ông kia liền mở mắt. Nhận ra tiếng kẽo kẹt của cánh cửa được mở ra, anh ta vội choàng dậy, nhìn đồng hồ đã mười một giờ trưa. Anh ta lập tức dậy gọi điện thoại cho ai rồi vội vàng mặc quần áo vào đi xuống. Xuống dưới nhà thấy phòng khác trống trơn không có ai, rõ ràng ban nãy anh nghe thấy tiếng mở cửa. Nhìn ra bên ngoài thấy xe đã đõ ngay trước cửa, anh ta vội vã đi ra ngoài thì cũng là lúc thằng Tùng từ trong nhà vệ sinh bước ra. Thấy có bóng người đi từ trong nhà mình ra, Tùng liền nghi ngờ lập tức chạy đuổi theo. Nhưng khi ra tới ngoài thì anh ta đã leo lên xe và chiếc xe lao đi mất. Anh ta từ trong nhà mình đi ra, đi xe ô tô sang như vậy chắc hẳn không phải là trộm. Mà mẹ lại không có ở nhà, chẳng lẽ chị Thanh Hương lại… không thể nào như thế được, chị gái mình từ trước tới nay dù có rất nhiều người theo đuổi nên rất kén chọn, có thích ai cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay thôi. Làm sao có thể có chuyện đó được. Nhưng nghĩ là vậy, còn những gì nhìn thấy thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại, lúc cậu về đến cửa cũng chỉ chốt chứ không khoá. Tùng lập tức quay vào trong nhà, gọi từ dưới vọng lên:
– Chị Thanh Hương, chị Thanh Hương
Thanh Hương nghe thấy tiếng gọi lớn, liền uể oải mở mắt ra ngồi dậy. Toàn thân cô đau nhức như bị ai đánh tới nỗi mệt nhoài không buồn rời khỏi giường nhưng tiếng gọi của Tùng mỗi lúc một dồn dập hơn nên cô đành dùng hết hơi sức của mình để hét lên:
– Chị đây, có chuyện gì vậy? Chị xuống ngay đây.
Rồi cô cố lê cái thân xác như người đi mượn vào trong nhà tắm, sao mà toàn thân cô lại như không có chút sức lực nào thế này, cô đi tới đâu phải chống tay vào tường men tới đó. Phía hai bên hông còn cảm thấy muốn rụng rời ra, cái chuyện quái quỷ gì xảy ra thế không biết. Nhưng rồi Thanh Hương như bừng tỉnh, cô nhìn lại phía chiếc ga giường. Một chòm máu đỏ đã khô từ khi nào, rồi cô bắt đầu lục lọi trong trí óc, từng hình ảnh rõ nét đêm qua hiện về trước mắt cô. Thanh Hương dần như hiểu ra sự việc, hôm qua cô bị bỏ thuốc rồi đi ra đường tìm người giúp đỡ. Và rồi.. rồi… chuyện gì xảy ra Thanh Hương biết nhưng không dám nghĩ tới. Cả đời chinh trắng con gái cô giữ gìn chỉ muốn trao cho người mà cô yêu thương nhất, vậy mà trong một phút cô đánh mất nó chỉ vì bị bỏ thuốc. Với bất kì người đàn ông nào, cô cũng chưa bảo giờ cho phép mình đi quá giới hạn, dù xung quanh cô rất nhiều đàn ông nhưng cô vẫn luôn ý thức cho bản thân phải biết giữ mình. Ngày hôm nay, cô lại đánh mất đi nó trong một thời khắc không tỉnh táo khiến trái tim cô như hoàn toàn tê dại. Ai là người đã bỏ thuốc cô, là ai? Ngày hôm qua cô chỉ ở nhà ăn đồ do mẹ cô chuẩn bị sắn, không lẽ.. lại là…??? Nghĩ tới đây Thanh Hương lại không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng còn người đàn ông đêm qua là ai? Đến cả mặt anh ta cô cũng không biết, thứ quý giá nhất đời người con gái của cô ngay cả trao cho ai cô cũng không biết. Trong giây phút ấy, bầu trời trước mặt Thanh Hương dường như sụp đổ. Cô cứ đứng đó đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào và cho tới khi đau đớn trong lòng lên tới đỉnh điểm cũng là lúc hai dòng nước mắt theo gò mà chảy xuống. Cô không tin và không muốn tin điều gì đã xảy ra đêm qua, Thanh Hương cứ như vậy đưa tay lên đan vào mái tóc đã rối bù mà lắc đầu. Làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật đau lòng này.
Khi Thanh Hương lững thững từ trên cầu thang xuống dưới nhà, mái tóc tuy đã được buộc gọn nhưng không thể che dấu đi được sự mệt mỏi và phờ phạc trên gương mặt cô. Tùng ngồi đó mặt mày nhăn nhó, nó đang nghĩ chẳng lẽ chị gái cậu lại là loại đàn bà đổ đốn như thế? Nhìn thấy Thanh Hương, cậu lập tức lên tiếng:
– Chị, người đàn ông .. đêm qua.. có phải chị đưa về?
Thanh Hương như sực tỉnh trước câu hỏi của Tùng, cô liền đi lại gần Tùng vồ vập hỏi:
– Em nhìn thấy anh ta, em có thấy mặt anh ta không? Em có biết anh ta là ai không?
Như vậy là chị cậu cũng đã thừa nhận rồi, cậu không ngờ chị gái mình lại tệ tới mức như vậy. Người chị gái xinh đẹp trước kia của cậu luôn có một niềm kiêu hãnh trước những người đàn ông theo đuổi chị, vậy mà giờ đây lại có thể dễ dàng ngủ với người ta, lại còn đưa về tận nhà. Cậu ta càng lúc càng như tức giận hơn, Tùng hỏi lại chị bằng giọng chất vấn:
– Sao, Chị sợ em biết anh ta? Chị không muốn biết? Thảo nào anh ta trốn nhanh như vậy chứ nếu để em tóm được nhất định sẽ cho anh ta một trận
Thanh Hương hơi chột dạ, nói như vậy là Tùng cũng không biết anh ta, cô hơi lúng túng trước thái độ tức giận của em trai mình:
– Không, chị.. chị…
Trong lòng Thanh Hương, cô chưa thể chấp nhận được sự thật này thì làm sao có thể trách Tùng được. Đến cả Tùng đã nhìn thấy mà còn không biết anh ta là ai thì cô làm sao có thể tìm được anh ta. Mà tìm được anh ta thì cũng để làm gì chứ? Anh ta chỉ là một người đi đường, nhìn thấy cô chết nên không thể không cứu, cô có thể oán trách hay ăn vạ gì được. Tốt nhất, cô không nên để ai biết chuyện này, nếu không người ta sẽ nhìn cô như thế nào đây, một mình cô biết là đã quá đủ rồi. Thanh Hương tự cười khẩy, nụ cười đau khổ cho chính bản thân mình. Vừa lúc ấy bà Hằng cũng về, bước vào nhà thấy con trai cả con gái đều có mặt bà niềm nở vui mừng ra mặt. Nhất là khi thấy bộ dạng của Thanh Hương, bà đoán kế hoạch của bà ắt đã thành công nhưng vẫn giả đò như không biết gì mà hỏi han:
– Tùng, con về lâu chưa? Hai đứa ăn gì chưa? Thanh Hương con làm sao vậy, mẹ thấy sắc mặt con không được tốt.
Thanh Hương vẫn chưa dám chắc có chuyện cô bị bỏ thuốc là do ai làm, cô không dám nói mẹ vì mẹ là mẹ cô, mẹ sẽ không bao giờ làm như vậy để hại con gái mình cả. Cô càng không muốn mẹ biết chuyện này vì cô sợ mẹ thất vọng về cô. Với bà, cô luôn là đứa con gái hoàn hảo, đi đâu gặp ai bà cũng khoe về cô bằng một niềm tự hào thế nên nếu mẹ mà biết chuyện này chắc bà sốc lắm. Nhưng thằng Tùng lại không biết Thanh Hương đang suy nghĩ, cậu ta vẫn còn ôm một bụng tức giận về hành động của cô đêm qua liền lên tiếng với bà Hằng:
– Mẹ! đêm qua chị Thanh Hương dẫn trai về nhà đó.
Thanh Hương như chết sững rtước câu nói ấy, toàn thân cô lạnh toát như có dòng điện chạy dọc sống lưng quay ra nhìn bà Hằng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!