Con Ghẻ - Phần 40
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1192


Con Ghẻ


Phần 40


Tác giả: Bảo Ngọc

Từ ngày ra ngoài sống, Thanh Hương ở một căn chung cư mới thuê được gần công ty. Ở đây an ninh tốt, lại yên tĩnh không ồn ào. Thanh Hương giờ chăm sóc bản thân theo chế độ của một bà bầu. Cô bắt đầu uống sắt, uống sữa bầu, chú ý tới chế độ ăn uống hơn, cố gắng giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái mặc dù nhiều lúc không tránh được sự tủi thân, cô vẫn khóc. Có những hôm cô nhớ mẹ, Thanh Hương chỉ lén đứng ngoài nhìn vào trong nhà, cô sợ khi bước vào nhà những ký ức ngày hôm ấy sẽ ùa về, cô sợ nhìn thấy mẹ thì vết thương lòng đang dịu dần lại tái phát, sợ mẹ vì cô mà lại rơi nước mắt, sợ bản thân mình yếu đuối không cầm được lòng nên chỉ đành đứng nhìn như thế mà gọi điện nói chuyện với mẹ vài ba câu xong rồi lại đi. May mắn cho cô suốt cả thai kỳ cô không hề bị nghén nên sức khoẻ có vẻ ổn định, cô lo mình mang thai khi trong người có thuốc sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nên mỗi lần thăm khám nghe bác sĩ nói thai nhi vẫn phát triển bình thường cô rất vui,. Hằng ngày được ngắm hình siêu âm của bé con, với cô là một niềm hạnh phúc. Cô làm cho mình một quyển nhật ký thai kỳ, từng tấm hình siêu âm, từng lời bác sĩ dặn hay mỗi cảm xúc cô có trong suốt thời gian mang thai đều được ghi lại vào trong đó.

Ở tại tầng thứ mười chín của tòa nhà cao vút, Bảo Nam đang nói chuyện với Tuấn Vũ:

– Tại sao cậu biết Hạ đang ở đâu mà không đi đến đưa cô ấy về? Không lẽ cậu…

Tuấn Vũ hiểu ý Bảo Nam muốn nói không lẽ anh không muốn Hạ quay về liền liếc xéo cậu ta một một cái rồi cười khẩy:

– Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi chưa đi tìm cô ấy là vì có lí do. Chỉ cần cô ấy sống thoải mái, hãy cứ để cô ấy như vậy thêm một thời gian nữa đi. Đến khi thích hợp, tôi sẽ đưa cô ấy trở về.

Đột nhiên mặt Bảo Nam nhăn nhó, trong giọng nói còn có chút tức giận:

– Cậu cũng thật là tệ, đã biết Hạ ở đâu sao không chịu nói sớm. Hại tôi cứ phải âm thầm theo dõi Thanh Hương, lại còn bị cái cô Thanh Tâm kia xỏ mũi để suốt ngày phải chạy theo cô ta làm đủ thứ trò. Cuối cùng vẫn là con số không.

Bảo Nam vốn là người dễ gần, hòa đồng và ít khi cáu giận với ai. Để cậu ta giận tới mức thế kia chắc hẳn cô Thanh Tâm kia cũng phải ức hiếp cậu không ít rồi. Chỉ nghĩ thôi, Tuấn Vũ đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng châm chọc Bảo Nam:

– Thì ít ra tôi cũng coi đó như sự đền bù những gì cậu gây ra cho tôi đi. Thấy cậu như vậy tôi thoải mái hơn một chút đấy.

Bảo Nam tròn mắt trước câu nói của Tuấn Vũ:

– Cậu.. cậu…. Thôi được rồi, là tôi sai, tôi đáng bị như vậy được chưa? Cậu hài lòng rồi chứ gì?

– Thế chẳng phải là cậu đang có ý đinh theo đuổi người ta sao, sao nói nghe có vẻ ấm ức vậy? tôi nghĩ cậu còn phải cảm ơn tôi mới đúng chứ?

Bị nói trúng tim đen, Bảo Nam im bặt không nói gì chỉ quay mặt làm ngơ. Chuyện của anh với Thanh Tâm còn chưa bắt đầu, anh cũng không biết phải nói như thế nào nên đành im lặng. Tuấn Vũ thất vậy cũng không muốn trêu trọc Bảo Nam thêm nữa nên đứng lên nói:

– Thôi, giờ chúng ta tới nhà bà Hằng. Tôi nghĩ mình nên nói chuyện với bà ấy một chút.

——–

Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn cho tới khi bụng Thanh Hương lớn dần khiến mọi người bắt đầu chú ý dù Thanh Hương có thai rất gọn. Cái bụng cũng bắt đầu nhô lên lùn xùm dưới lớp váy, mọi người ở chung cư họ không mấy quan tâm vì cô không giao tiếp nhiều với ai, nhưng mọi người trong công ty bắt đầu xì xào bàn tán. Cô là người nổi bật trong công ty, lại là người có chức vụ nên việc không ai dám nói trước mặt, nhưng phía sau họ vẫn buông ra những câu nói cay nghiệt mà khi nghe thấy chỉ có thể làm người ta đau lòng:

– Thanh Hương có thai đấy, dạo trước tao nhìn đã đoán ngay mà. Nhìn rõ xinh gái, ăn nói rõ ngoan mà lại hư hỏng tới mức đây. Chắc tại chơi bời có thai nhưng không biết để to quá không phá được nên mới phải để lại.

– Úi dời, như thế chắc gì đã ngoan. Có khi tỏ vẻ thế thôi chứ ngày đi làm tối lại đi bay lắc thì có. Mấy đứa con nhà giàu toàn thế. Chắc mình sắp được ăn cỗ rồi.

– Cái giống bay lắc xong mà để lại hậu quả thì hỏng con sớm. Mà lúc ấy đầu óc không tỉnh táo có khi không biết làm chuyện đó với thằng nào cũng nên. Rồi lại kiếm đại một thằng đổ vỏ.

– Kệ thôi, mình chỉ biết mài răng dần chuẩn bị ăn cưới sếp là được rồi. Thôi không nói nữa, đến tai sếp là bị đuổi việc như chơi. Thôi đi vào làm việc đi.

Thanh Hương ở bên trong nhà vệ sinh, vô tình nghe được câu chuyện mà nhân vật chính lại là mình. Sao thấy trong lòng đau xót quá, ngực cứ như có một tảng đá nặng đè lên vậy. Cô cứ như vậy ngồi một tay ôm ngực, một tay bịt miệng khóc. Đám cưới ư? Với ai khi mà cô chẳng biết bố đứa trẻ là ai? Cô không bay lắc, không hư đốn như lời họ nói nhưng cô lại không biết người qua đêm với cô là ai thật. Nghĩ mà chua xót trong lòng quá, Cô không nghĩ cuộc đời mình lại có những lúc bị vùi xuống bùn đen như thế này. Sau trận khóc hả hê đó, cô lại xoa bụng tự nhủ:

– Mẹ sẽ mạnh mẽ, vì con mẹ sẽ cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn này.

Chiều hôm ấy, Thanh Hương đang mải mê làm việc thì điện thoại reo. Nhìn tên người gọi là Tuấn Vũ, Thanh Hương không muốn nghe máy. Từ khi biết cô mang thai, anh có vẻ quan tâm tới cô. Anh để ý tới lịch khám thai của cô rồi chủ động muốn đưa đón cô đi, anh mua những thứ mà người ta bảo tốt cho bà bầu gửi cho cô, nhắc cô không làm việc quá sức, không thức khuya uống rượu mà ảnh hưởng tới đứa bé. Thanh Hương biết anh đang áy náy vì giữ lời hứa mà không thể nói cho cô biết người đàn ông ấy là ai nên mới hành động như vậy để bù đắp cho cô. Tiếng chuông vừa dứt, Tuấn Vũ lại gọi thêm cuộc nữa khiến cô bất đắc dĩ phải nghe:

– Alo, anh Tuấn Vũ à, có chuyện gì không anh?

– À, không có chuyện gì đâu, anh nhớ hôm nay tới ngày hẹn khám thai, anh tới đón em thôi. Anh đang ở dưới, em xuống đi.

Dù không muốn nhưng có lẽ hôm nay Thanh Hương phải gặp anh. Cô muốn nói rõ suy nghĩ của mình cho anh hiểu.

Vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy xe Tuấn Vũ đậu ngay bên ngoài, cô nhanh chóng đi tới mở cửa bước lên xe:

– Tuấn Vũ, anh đợi lâu chưa?

– Anh mới tới thôi. Chúng ta đi đến bệnh viện luôn nhé!

Thanh Hương miễn cưỡng gật đầu. Xe đi được một đoạn, Tuấn Vũ lên tiếng:

– Em ở đó một mình ổn chứ?

– Em ổn

Liếc nhìn vẻ mặt của Thanh Hương có chút căng thẳng, Tuấn Vũ liền hỏi:

– Em có chuyện gì hay sao? Nhìn mặt có vẻ không được tốt.

– Anh Tuấn Vũ này.. từ sau anh không cần phải đưa đón em đi khám cũng không cần phải quan tâm em quá đâu. Em ổn mà, em có thể tự lo cho bản thân mình được.

Tuấn Vũ im lặng không nói gì. Anh không phải không muốn nói cho Thanh Hương biết sự thật, chỉ vì người đó nói anh đã thương người con gái khác lại chẳng thể vì tình một đêm mà phải chịu rằng buộc. Anh cũng không nghĩ Thanh Hương lại có thể dễ dàng có thai như vậy nên anh mới trót hứa sẽ không nói ra. Dạo gần đây anh cũng có tìm cách liên lạc với anh ta nhưng gần như bị cắt đứt, chuyện của Thanh Hương ngoài những việc này ra anh không thể giúp gì hơn, những lời nói của Thanh Hương anh đành bỏ ngoài tai mà ngơ đi, thấy vậy Thanh Hương lại nói tiếp:

– Em biết anh áy náy vì chuyện xảy ra ngày hôm ấy, vì anh đã không nói cho em biết người ấy là ai. Em biết anh rất khó xử trong chuyện này. Dù sao người ta cũng nói không muốn có liên quan gì tới em thì em có biết cũng không giải quyết được gì, nếu không có tình cảm với nhau thì cũng không thể ép buộc nhau được. Với lại em là người có tư tưởng tiến bộ, việc làm mẹ đơn thân bây giờ xã hội có rất nhiều, em không ngại chuyện này đâu. Vì thế anh không cần phải tự trách bản thân mình, không cần phải thấy tội lỗi mà tỏ ra quan tâm em đâu.

Tuấn Vũ im lặng một hồi rồi lên tiếng:

– Anh xin lỗi. Chuyện này anh cũng có một phần trách nhiệm . Hơn nữa, anh làm vậy còn vì Hạ nữa..

Nghe Tuấn Vũ nói xin lỗi, Thanh Hương biết trong lòng anh cũng dằn vặt nhiều lắm nên cô nhanh chóng cắt lời anh:

– Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Việc của anh bây giờ là đi tìm chị Hạ về đây cho em. Từ dạo ấy tới giờ anh đã có tin tức gì của chị ấy chưa?

– Anh đã cho dừng việc tìm kiếm Hạ rồi. Nhiều lúc anh nghĩ việc tìm kiếm khắp nơi, tận dụng mọi mói quan hệ để tìm cô ấy thật là ngốc. Nếu chị em đã muốn đi thì dù có tìm thấy chị em cũng sẽ không về. Anh muốn để Hạ có thời gian tịnh tâm thoải mái một thời gian. Anh biết có một người biết tin tức của Hạ, nhưng người ta không nói cho anh biết vì Hạ muốn như vậy, giữa bọn anh có sự hiểu lầm, Đến lúc thích hợp anh sẽ tìm cơ hội để giải thích với cô ấy và đưa chị gái em về.

– Như vậy ít nhất là chúng ta vẫn còn biết chị ấy đang sống tốt. Em chỉ lo chị ấy một thân một mình ở phương trời nào không người thân thích sẽ phải chịu cực khổ thôi. Xã hội bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

– Em yên tâm, chị em vốn tính không thích cuộc sống xồ bồ, anh nghĩ nơi cô ấy đến sẽ là một nơi rất yên bình, không có sự xô bồ của chốn thành thị đâu.

– Em cũng mong là như thế, hy vọng chị ấy sẽ sớm hiểu được mọi chuyện mà quay trở về.

Sau khi thăm khám xong, mọi thứ đều ổn. Thanh Hương cùng Tuấn Vũ bước ra xe để đi về thì nhận được cuộc gọi của bác giúp việc, trong máy giọng bác giúp việc có vẻ hoảng hốt, bên trong điện thoại còn nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ:

– Thanh Hương, cháu về nhà ngay đi, mẹ cháu bà ấy bị điên rồi. Bà ấy đang đập phá hết đồ đạc trong nhà đây này.

– Bác nói sao? Mẹ cháu bị làm sao?

– Cháu về ngay đi, không bà ấy đốt nhà bây giờ, bác không ngăn cản được đâu. Mẹ cháu…á..á…á!

Bác giúp việc chưa nói hết câu, thì bị cái gì đó cắt ngang, lại thêm nhưng tiếng hét kinh loạn trong điện thoại khiến Thanh Hương hoảng hốt. Thanh Hương vội vàng giục Tuấn vũ:

– Anh Tuấn Vũ, nhanh lên đưa em về nhà. Mẹ em có chuyện rồi.

Tuấn Vũ thấy Thanh Hương cuống quýt chạy lại liền nói:

– Em cứ bình tĩnh, cẩn thận đấy. Lên xe đi, vội vã cũng không giải quyết được gì đâu.

– Anh nhanh, chở em về nhà nhanh lên.

Ngồi trên xe, Thanh Hương sốt ruột, cứ chốc chốc cô lại ngó lên. Tuấn Vũ biết nên anh cũng cố gắng đi nhanh hơn một chút. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà bà Hằng, vừa mở cửa xe bước ra, Thanh Hương đã nghe thấy những tiếng gào thét từ bên trong nhà phát ra:

– Cút hết đi, các người cút hết đi…

– Hãy tránh xa tôi ra, biến đi, cút đi, cút…

Cô nhanh chân bước vào, bên trong cảnh tượng hoang tàn. Dưới nền nhà, đồ đã vỡ vụn khắp nơi còn mẹ cô, nhìn bà cô chẳng còn có thể nào nhận ra được nữa
P/s: đúng ra mình định kết ở 40 chap nhưng do dài quá nên mình tách ra thành 2 cháp vì thế kết sẽ vào cháp 41 nha!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN