Con Ghẻ - Phần 41
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1113


Con Ghẻ


Phần 41


Tác giả: Bảo Ngọc

– Mẹ!

Nghe thấy tiếng gọi lớn, bác giúp và bà Hằng cùng quay ra. Nhìn thấy Thanh Hương, bà giúp việc mừng ra nước mắt đi nhanh tới mặt mày vẫn còn tái mét bàn tay còn run rẩy:

– May quá cháu về rồi, mẹ cháu suốt từ trưa tới giờ bà ấy cứ như thế này. Lúc thì la hét ầm ĩ đập phá đồ đạc, lúc thì ngồi vừa khóc vừa cười như người điên dại ấy.

Thanh Hương nhìn lên bà Hằng, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt mũi lem luốc trên gương mặt già nua nhăn nheo còn vương vài giọt nước mắt. Bà nghiến chặt răng, mắt trợn ngược trên tay cầm chiếc bình hoa giơ lên trên không trung, dường như bà đang định ném xuống sàn thì bị tiếng gọi của Thanh Hương làm cho bừng tình. Bà đặt lọ hoa xuống bàn một cái cạch thật mạnh rồi đi chạy lao ra ôm chầm lấy Thanh Hương cười như một đứa trẻ:

– Thanh Hương, con về rồi à, hề hề. Mấy hôm nay mẹ nhớ con lắm, con với thằng Tùng đi hết không đứa nào ở nhà với mẹ, mẹ buồn quá. Con xem mẹ phải mang đồ trong nhà ra lau dọn nhưng không may làm vỡ hết rồi.

Thanh Hương ngạc nhiên trước những lời nói của bà, cô quay ra nhìn Tuấn Vũ ánh mắt chất chứa đầy khó hiểu, bà Hằng cũng theo ánh mắt của Thanh Hương mà nhìn sang Tuấn Vũ, bỗng dưng mắt bà sáng rực lên, mặt mũi lại tươi tỉnh như không có chuyện gì mà cười cười nói nói:

– Ơ, Tuấn Vũ cũng đến à con. Hai đứa đến không báo mẹ để mẹ chuẩn bị cơm nước gì cả. Thôi đến rồi thì để mẹ bảo bác giúp việc đi chợ, Thanh Hương đang bầu bí nên ăn uống nhiều một chút. Con đưa vợ vào trong nhà đi, còn bác ra chợ mua đồ về nấu cơm đi. Nhớ mua cho tôi con gà ác và ít thuốc bắc để tôi hầm cho Thanh Hương dưỡng thai nha.

Bà Hằng vừa nói vừa nhìn sang bác giúp việc, lúc này sự thay đổi đột ngột của bà lại khiến cả ba người càng ngạc nhiên hơn, ba người sáu con mắt chỉ biết nhìn nhau, dù không ai nói với ai câu nào nhưng tất cả đều hiểu bà Hằng bị làm sao. Thanh Hương gật đầu với bác giúp việc, bác liền hiểu ý nhìn xuống nền nhà nhanh nhảu đáp:

– Vâng, tôi dọn xong chỗ này sẽ đi ngay.

– Không, bác đi đi để đấy tôi dọn, có chút việc thôi nhanh đi mua đồ cho tươi – Bà Hằng nói

Với tình hình của bà Hằng lúc này, Bác giúp việc phải nhìn Thanh Hương chờ sự đồng ý của cô bác mới chịu đi. Khi bác giúp việc vừa quay đi, bà liền bảo Thanh Hương:

– Con ra kia ngồi để mẹ dọn cái chỗ này đi, sao mà lại bất cẩn tới mức đổ vỡ hết cả thế này cơ chứ.

– Thôi, mẹ nghỉ đi để đấy con dọn cho. Mẹ chân tay lóng ngóng lại chảy máu bây giờ.

– Không sao, cứ để mẹ làm. Mấy cái này chuyện nhỏ ý mà, mà con thử gọi điện cho thằng Tùng xem, sao mà dạo này nó không về nhà. Chắc nó phải học nhiều lắm mới không có cả thời gian gọi điện cho mẹ.

– À, vâng con mới gọi cho em rồi, nó bảo sắp thi hết học phần nên phải ôn nhiều. Mẹ cứ kệ nó, khi nào hết bận là nó về mà.

– ừ, không biết ăn uống có đầy đủ không cơ.

Từ lúc Thanh Hương đến, bà Hằng lại như trở lại là một người bình thường, chỉ có điều bà luôn miệng nói rằng Tuấn Vũ và Thanh Hương là vợ chồng với nhau. Có lẽ do bà ta mong muốn điều đó quá nên hóa ảo tưởng. Trong lúc này, vì sợ kích động tinh thần nên tất cả mọi người không ai nói gì chỉ biết chấp nhận đó là sự thật.

Trong phòng quản lý, Hạ vừa in xong bản kế hoạch đề xuất xin đầu tư xây dựng lại trường xong thì vừa lúc Lâm đi vào, bóng dáng anh cao lớn đứng bước qua chiếc cửa nhỏ đã chiếm mất một khoảng ánh sáng chiếu vào phòng. Anh hỏi Hạ:

– Hạ làm xong bản kế hoạch chưa?

– Em vừa làm xong rồi, anh kiểm tra đi xem có vấn đề gì không mai còn mang đi nộp.

Lâm mở ra lật từng trang xem qua, xong anh gật gù với cô:

– Rất chi tiết, rất tốt. Anh nghi chúng ta sẽ không quá khó khăn để được tập đoàn chấp thuận xây lại cơ sở này. Cảm ơn em đã đề xuất và giúp đỡ anh trong việc này

Hạ cười:

– Không có gì, em thấy cơ sở ở đây xuống cấp không đảm bảo nên em mới đóng góp ý kiến thôi. Chỉ mong bản kế hoạch sớm được chấp thuận để các con có trường mới vui chơi và học tập.

– Anh cũng từng nghĩ và có lần có ý kiến về việc đề nghị xây dựng lại trường rồi. Nhưng vì anh không có năng lực, nên chưa xin được. Lần này có em, chắc là sẽ được.

– Anh cứ nói thế, em cũng không dám chắc chỉ dám hy vọng thôi

Lâm nhìn Hạ, anh im lặng một lát rồi đột nhiên lên tiếng:

– Hạ này, chuyện hôm trước anh nói, em đã suy nghĩ chưa?

Nhắc đến chuyện hôm trước, Hạ lại thấy ái ngại với Lâm. Cô biết anh là người đàn ông tốt, từ khi vợ anh mất anh cũng làm bố suốt mấy năm chăm sóc bé Hà Anh chu đáo mà không màng tới vất vả. Anh lại là người cẩn thận, tỉ mỉ và sống quan tâm tới mọi người, ở đây ai cũng yêu quý anh, bản thân cô cũng rất yêu quý anh. Nhưng chuyện tình cảm rõ ràng, yêu quý là yêu quý chứ không cứ yêu quý là thành tình yêu được. Bởi vốn dĩ trong trái tim cô, có một hình bóng chẳng phai mờ được. Trước ánh mắt mong chờ của anh, thật sự cô rất bối rối. Lần trước cô đã lảng tránh câu hỏi của anh một lần, Hạ nghĩ cô nên thẳng thắn với anh một lần thì hơn:

– Anh Lâm, em biết anh là người đàn ông tốt. Em thực sự cũng rất quý mếm anh. Nhưng em nghĩ hiện tại tình cảm của chúng ra rất tốt, em không muốn thay thế tình cảm này, cũng không muốn phá vỡ nó. Với lại em cũng là người đã từng li hôn chồng, em cũng chưa sẵn sang cho một mối quan hệ mới. Chuyện này, chúng ta đừng nhắc đến nữa được không?

Lâm lại im lặng, anh là người thẳng thắn, không giỏi tán gái, cũng không giỏi dùng từ hoa mĩ nên khi bị Hạ thẳng thừng từ chối anh chỉ biết đáp lại:

– Vậy anh sẽ chờ đến khi nào em sẵn sàng.

Hạ đang định nói gì đó thì chợt bên ngoài có tiếng xôn xao, Hạ cùng Lâm chạy ra ngoài. Lâm nói:

– Có chuyện gì vậy?

Cô Liên đang đỡ một bé trên tay, mặt mũi tái mét nói:

– Dây xích đu bị đứt, bé Hà Anh bị ngã chảy máu đầu rồi.

Lâm và Hạ hốt hoảng chạy ra, ôm lấy bé Hà Anh nhìn thấy cảnh tượng máu me chảy trên đầu con bé mà ai nấy đều hoảng sợ, Lâm nhanh chóng nói với Hạ:

– Hạ lấy băng gạc quấn tạm vào cho cháu, anh ra lấy xe đưa con bé đi cấp cứu.

– Vâng anh.

Sau khi quấn tạm miếng băng lên đầu con bé, máu vẫn không ngừng chảy thấm ra ngoài làm đỏ cả một mảng băng màu trắng. Chiếc xe máy được chạy hết tốc độ qua những con đường nhỏ chạy ra bệnh viện huyện. Sau khi khám, làm một vài xét nghiệm bác sĩ nói tạm thời không thấy có vấn đề gì bất thường, nhưng vẫn sẽ chuyển cháu lên viện nhi trung ương để chụp CT và làm một số chụp chiếu khác cho chắc chắn hơn. Thế là hai người lại cho bé lên bệnh viên nhi.

Tại bệnh viện nhi trung ương, khi bé Hà Anh đi chụp chiếu xong cũng là lúc trời tối, con bé vì mệt quá đã ngủ rất say. Hạ mải chạy theo hai bố con long tong trong viện cả chiều nên cô không để ý tới xung quanh, giờ cô mới nhận ra mình đã trở lại thành phố thân thuộc này. Nhìn bên ngoài trời đã xẩm tối, bầu trời đang chuyển màu xám xịt, từng đàn chim cũng đang tìm bay về tổ, trong lòng Hạ thấy nhớ người thân nơi đây, cô nhớ bố, nhớ các em, nhớ Thanh Tâm và đặc biệt là nhớ tới người đàn ông đã làm cô tổn thương vô cùng. Hạ ngồi thất thần suy nghĩ tới khi Lâm nhẹ vỗ lên vai cô cô mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô giơ tay lên miệng ra hiệu:

– Anh Lâm, nói khẽ thôi cho Hà Anh ngủ. Có kết quả gì chưa anh?

– Có một số rồi, còn một số phải đợi. Khi nào có họ trả về phòng.

– Tranh thủ con bé ngủ, anh đi ăn đi.

– Thôi, em đi ăn trước đi, trưa nay đã không kịp ăn uống gì rồi. Để anh ngồi đây với Hà Anh, hôm nay vất vả cho em rồi. Bố con anh cảm ơn em nhiều lắm.

Nỗi nhớ ban nãy vẫn còn nhen nhóm trong lòng Hạ, cô muốn ghé qua nhà một lát, cô lắc đầu:

– Không có gì đâu, anh đi ăn trước đi rồi về đây trông bé. Nhân tiện hôm nay lên đây, em muốn đi thăm người nhà một lát.

– Vậy thôi, em đi đi. Đợi lát con bé thức anh nhờ người mua cơm hai bố con ăn cùng nhau luôn. À, em lấy xe ra mà đi, anh để trong bãi gửi xe bên trong bệnh viện ấy.

Vừa nói anh vừa giơ chiếc chìa khóa và vé xe cho Hạ nhưng cô lại từ chối:

– Không cần đâu anh, em đi xe không được vững tay lái lắm, em ra ngoài đi xem ôm được rồi.

Hạ nghĩ cũng không còn sớm nên cô nhanh chóng đứng lên. Bước chân ra ngoài bệnh viện, cô bắt một chiếc xe ôm, bịt khẩu trang lên để tránh có ai nhận ra mình, cô chỉ đường cho chiếc xe đi về thẳng nhà bố đẻ mình. Dặn lái xe đứng đợi bên đường, cô chạy sang đứng lấp ló bên ngoài cửa nhòm vào. Bên trong bật đèn sáng trưng, có vẻ như từ khi cô đi mọi chuyện vẫn ổn, cô còn thấy xe của Tuấn Vũ ở trong sân, anh đang ở đây sao? Anh tới đây có chuyện gì, có lẽ vì Thanh Hương. Nghĩ tới đây cô lại thấy chua xót trong lòng quá. Lúc này Hạ chỉ còn muốn vào thắp cho bố nén hương nhưng chắc không được, tất cả mọi người và cả Tuấn Vũ đang ở đây cô làm sao có thể vào. Nếu cô xuất hiện lúc này chẳng phải là khó xử cho cả Tuấn Vũ và Thanh Hương hay sao? Còn bà Hằng nữa, bà ấy sẽ lao vào mà sỉ vả, mắng chửi cô muốn quay về phá chuyện hai bọn họ mà thôi. Mà cô cũng đâu có muốn xuất hiện trước mặt họ. Đột nhiên thấy bóng người đi ra sân, Hạ núp vội vào sau gốc cây, trong sân còn vọng ra tiếng nói của bà Hằng:

– Hai đứa đi đường cẩn thận, Tuấn Vũ con nhớ để ý tới Thanh Hương. Phụ nữ mang bầu thường hay khó chịu nổi nóng thất thường, con chịu khó chăm sóc con bé cho mẹ nha.

Dù không thấy sắc mặt của Tuấn Vũ, cô vẫn nghe thấy mồn một tiếng nói của anh cất lên:

– Dạ, con biết rồi mẹ.

Chỉ nghe tới đây thôi, Hạ cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Thì ra Tuấn Vũ và Thanh Hương đã có con với nhau. Cô chỉ đi mới chưa được nửa năm mà hai người họ đã có con với nhau. Nhanh thật, dẫu biết người Tuấn Vũ yêu vốn không phải là cô nhưng có nhiều khi cô vẫn hy vọng có giây phút nào đó anh nhớ tới cô, anh sẽ tìm kiếm cô, chờ đợi cô. Vậy ra tất cả những thứ đó chỉ là tự mình cô ảo tưởng mà thôi. Giờ thì sự thật trước mắt đã cho cô thấy, anh chưa bao giờ yêu thương cô, sự ra đi của cô đúng là đã giải thoát cho cô, cho anh và cho cả Thanh Hương nữa. Hạ đứng đó chỉ biết dùng tay bịt miệng ngăn đi những tiếng nấc mà hai hàng nước mắt. Đến khi chiếc xe của Tuấn Vũ từ trong sân đi ra, lao thẳng trên con đường bằng phẳng tới khi không còn thấy bóng nữa, Hạ mới bước ra. Cô cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe, bản thân không biết nên vui hay nên buồn. Có lẽ là nên vui vì cô đã lựa chọn ra đi để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó, giờ đây cả em gái lẫn người mình yêu đều được hạnh phúc, sao cô lại không vui được. Nhưng cớ sao nước mắt lại cứ chảy ra thế này. Thật sự trong lòng cô là cả một mớ bộn bề, cô liền sang đường, leo lên xe đến chỗ Thanh Tâm.

Ngồi trong xe ô tô, Thanh Hương ái ngại nói với Tuấn Vũ:

– Chuyện vừa rồi, xin lỗi anh, cũng cảm ơn anh vì đã cùng em trấn an tinh thần cho mẹ.

– Không có gì đâu, nhưng với tình hình bệnh của mẹ em anh nghĩ ngày mai em nên đưa mẹ đi khám đi.

– Vâng, em biết rồi. Mà em hỏi anh chuyện này có được không?

Tuấn Vũ không đáp lại chỉ gật đầu, Hạ thấy vậy mới nói tiếp:

– Lúc tối em có thấy bác giúp việc kể lại dạo trước anh có đến gặp mẹ nói chuyện.

– Ừ. – Tuấn Vũ lạnh lùng đáp – Em nghĩ anh kích động tinh thần mẹ em?

Thanh Hương vội xua tay:

– Không, không phải thế. Bác ấy nói hết cho em rồi. Chuyện anh nói rõ những sai lầm trong quá khứ của mẹ, chuyện mẹ đã đối xử không tốt và hành hạ chị Hạ anh đều biết nhưng anh vẫn muốn mẹ thay đổi để làm một người mẹ tốt.

– Nhưng anh không nghĩ mẹ em lại có thể bị ảnh hưởng tinh thần thế?

Cô bắt đầu ngồi hồi tưởng lại:

– Anh biết không, trước kia khi còn nhỏ, mỗi lúc tới bữa cơm mà không có bố, chị Hạ không được ngồi ăn chung với mọi người mà mẹ bắt chị ấy phải ra một xó ngồi ăn. Có khi còn không được ăn no. Em thấy mẹ làm thế, em thương chị ý lắm nhưng không biết làm gì, chỉ biết lén lút giấu mẹ đem bánh cho chị ấy ăn, bao nhiêu đồ chơi mẹ cũng không cho chị chơi suốt ngày bắt chị phải làm, em cũng không làm được gì đợi đến lúc mẹ đi vắng mới lôi chị vào chơi cùng. Khi ấy còn nhỏ không hiểu tại sao mẹ lại ghét chị đến thế, cứ hỏi mẹ lại mắng cho nên không dám hỏi nhiều. Giờ lớn mới biết nhưng em không thay đổi được mẹ, chỉ biết yêu quý chị thật nhiều để bù đắp lại cho mẹ mà thôi. Thực ra trước đây, khi anh ở bên Mỹ gửi hoa, quà và những tấm thiệp, em thực lòng đã thích anh, nhưng khi em biết anh chính là người chồng mà chị phải kết hôn và cũng là người chị đem lòng yêu thì em đã dập tắt hết thứ tình cảm mới nhen nhóm lên trong lòng mình. Em không nghĩ anh với vài câu nói đã làm mẹ tỉnh ngộ và thay đổi.

– Thay đổi?

– Đúng vậy, em nghe bác giúp việc nói từ hôm anh đến gặp mẹ. Mẹ cứ luôn miệng hỏi bác ấy có phải mình làm như thế là sai hay không? Có phải bà đã quá ác độc khi đối xử với chị Hạ như thế trong suốt thời gian qua không? Bà nói bà có dùng hết đời này để bù đắp lại cho chị Hạ cũng không đủ.

– Vậy còn chuyện ngày hôm nay?

– Mẹ em bị như thế có lẽ do ảnh hưởng của việc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ triền miên, và vì cả chuyện em và thằng Tùng đều vì chuyện vừa rồi mà không về nhà. Thời gian gần đây, bà đã chịu quá nhiều áp lực. Em nghĩ em sẽ phải về nhà để chăm sóc mẹ.

– Ừ, nhưng tinh thần mẹ em không ổn định, em bầu bí nên cẩn thận một chút

– Vâng, em tự biết phải cẩn thận, anh không phải lo đâu.

P/s do không thể dồn kết vào 1 chap nên sẽ có thêm 1 chap nữa mn nhé

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN