Con Ghẻ
Phần 42
Tác giả: Bảo Ngọc
Thời tiết bây giờ đang đầu đông, đứng bên ngoài trời giá rét Hạ co ro đứng run rẩy đứng trước cánh cửa, một tay giữ chặt cổ áo cho ấm, một tay đưa lên gõ: Cộc, cộc, cộc.
Nghe có tiếng gõ cửa, Thanh Tâm đang cầm máy để sấy khô mái tóc vừa gội liền đặt xuống đi ra mở cửa. Cô trợn tròn mắt, miệng há hốc không tin vào mắt mình. Cầm tay lôi Hạ vào trong phòng, cảm nhận rõ cái lạnh trên cơ thể Hạ, Thanh Tâm nói như bắn pháo liên Thanh:
– Trời ơi, cậu đi đâu bao nhiêu ngày nay giờ mới mò về. Tay sao lạnh thế này, Cậu có biết mình lo lắng cho cậu lắm không, mình nhớ cậu lắm đó. Để xem nào, cậu gầy đi bao nhiêu đây này, mặt mũi gì mà hốc hác thế này. Thế đã ăn uống gì chưa? Ăn gì chưa để mình nấu?
Hạ đang buồn trong lòng, cảm giác như bị cả thế giới quay lưng lại với mình mà Thanh Tâm lại tỏ ra quan tâm lo lắng cho cô khiến cô tủi thân mà ôm lấy Thanh Tâm khóc lớn. Thanh Tâm không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Hạ khóc thế này chắc có chuyện buồn lắm. Đợi Hạ khóc thỏa thê, cô vỗ vỗ vào vai an ủi:
– Có chuyện gì mà phải khóc, nói mình nghe xem nào. Mà có đói không mình đi nấu mì cho cậu ăn nhé.
Hạ vừa sụt sịt mũi, vừa gật đầu. Cô đói bụng lắm chứ, trưa nay đã kịp ăn gì đâu. Thế là Thanh Tâm đứng dậy đi nấu bát mì trứng cho Hạ, còn cô dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi chân tay. Chẳng cái gì bằng một bát mì nóng hổi trước cái bụng đói vào cái thời tiết này. Chẳng chờ Thanh Tâm nói, Hạ liền ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Đợi Hạ ăn xong, Thanh Tâm mới bắt đầu hỏi:
– Này, sao tự dưng bỏ đi không nói lời nào với mình thế. Mà thời gian qua cậu trốn ở đâu làm Tuấn Vũ tìm cậu suốt. Cái anh Bảo Nam cứ nghĩ mình biết cậu ở đâu, ngày nào cũng đeo bám mình, hỏi dò xem cậu ở đâu đấy?
– Anh Tuấn Vũ tìm mình sao? Để làm gì cơ chứ?
– Sao lại hỏi ngớ ngẩn thế, tất nhiên vợ bỏ đi chồng phải đi tìm rồi.
Hạ cười khẩy:
– Bọn mình li hôn rồi mà, vợ chồng gì nữa. Với lại anh Tuấn Vũ và Thanh Hương bây giờ…
Những điều Hạ định nói ra như một nắm muối xát vào trái tim cô vậy, có gì đó ứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cố giữ cho mình bình tĩnh, Hạ gượng gạo nở lấy một nụ cười méo mó nói tiếp:
– Thanh Hương giờ đang mang thai con của Tuấn Vũ rồi.
Không tin vào tai mình, Thanh Hương bỗng dưng nhảy dựng lên:
– Vớ vẩn, sao lại có chuyện đó được. Ngày nào anh Bảo Nam cũng đi theo mình để hỏi tin tức của cậu cho anh Tuấn Vũ thì làm gì có chuyện đó được chứ? Mình không tin, để mai mình hỏi Bảo Nam.
– Chỉ có anh Bảo Nam tới tìm cậu thôi đúng không? Còn Tuấn Vũ anh ấy có đến gặp cậu hay không?
Thanh Tâm như đớ người ra:
– Ơ, ơ không thấy.
Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Hạ reo lên, cô quay đi nghe điện thoại còn Thanh Tâm ngồi trên giường tay ôm lấy một chân đang dựng lên mà ngồi suy đoán. Một lúc sau Hạ nghe xong điện thoại quay ra nói;
– Thôi, mình đi đây. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào có dịp mình lại lên thăm cậu
– Sao vừa đến lại đi ngay thế? Cậu ở đâu cho mình địa chỉ đi. Hôm nào nghỉ làm mình đến chơi, thăm nơi ở thế nào chứ?
– Thôi, mình sẽ còn quay lại gặp cậu mà. Thế nha mình đi đây.
Nói xong không đợi Thanh Tâm trả lời, Hạ đi luôn ra bên ngoài vẫy một chiếc xe ôm về thẳng bệnh viện.
Hạ vừa tới bệnh viện, Lâm đã thông báo bé Hà Anh hoàn toàn không có vấn đề gì, ngày mai bọn họ có thể quay về. Lúc chiều ở đây cô còn thấy nhung nhớ nơi này, nhưng chỉ mới qua mấy tiếng, cô lại chẳng còn gì để luyến tiếc ở nơi đây nữa rồi. Cô muốn trời sáng thật nhanh để sớm rời khỏi nơi này.
Sáng ngày hôm sau, tinh thần bà Hằng có vẻ tốt hơn. Bà dậy chải chuốt lại mái tóc gọn gàng, quần áo lại nuột nà như mọi khi. Bà bước từ trong phòng ra thấy Tùng về, bà chạy ra đon đả:
– Tùng à, con về khi nào vậy. Dạo này học hành vất vả lắm hay sao mà chẳng chịu về thăm mẹ.
Tùng chán không buồn nhìn bà, chỉ quay mặt đi nói:
– Con về lấy nốt ít đồ, con muốn thông báo với mẹ là con sẽ không về nhà nữa cho tới khi nào chị Hạ về và chị Thanh Hương tìm được bố cho con chị ấy.
– Bố nào chứ, chị Thanh Hương với anh Tuấn Vũ cưới nhau thì tất nhiên đứa bé là con của anh Tuấn Vũ chứ của ai? Mẹ đã nói rõ với con qua điện thoại rồi còn gì.
Không hiểu những lời bà Hằng nói, Tùng nheo mắt:
– Mẹ nói cái gì vậy? sao đến bây giờ mẹ không chịu thức tỉnh. Chị Thanh Hương không phải có thai với anh Tuấn Vũ, người đàn ông đó là một người khác. Mà tất cả là do mẹ đấy, mẹ có biết không?
Bà Hằng nghe thấy thế, liền nổi điên quát lớn:
– Con đừng ăn nói linh tinh, người ngoài nghe thấy lại cười cho bây giờ. Con lớn rồi phải biết giữ danh dự cho chị mình chứ.
– Mẹ đúng là điên rồi, sao mẹ không chịu tỉnh ngộ ra. Mẹ cứ như thế con sẽ không về cái nhà này nữa đâu.
Nói đoạn Tùng vùng vằng bỏ đi, ở trong nhà sắc mặt bà Hằng bắt đầu thay đổi, từ nóng giận mỗi lúc một tối sầm hơn. Bà bắt đầu vò đầu bứt tai, miệng lầm bẩm gì đó. Tới khi bà ngoảnh mặt ra thì Tùng đã đi khuất. Bà hoảng hốt đứng dậy gọi to:
– Tùng, Tùng ơi, con ơi đừng bỏ mẹ. Tùng ơi…
Bà gọi như thế không biết bao nhiêu câu nhưng Tùng đâu có nghe thấy, cậu đã đi tự khi nào rồi. Bà Hằng thấy vậy càng hoảng hốt, sự lo sợ thể hiện rõ trên gương mặt. Bà bắt đầu chạy ra ngoài đường chân không kịp đi dép mà cứ luôn miệng gọi:
– Tùng, Tùng ơi…
Không xác định được bản thân mình đi đâu, trên đường cứ có bóng thanh niên là bà lại chạy tới tóm lấy cánh tay lôi kéo rồi khóc lóc:
– Tùng ơi, về nhà với mẹ đi con, còn đừng đi, về nhà đi con.
Nhìn bà tóc tai bù xù, mặt mũi lem luốc khiến người nhìn ai cũng phát hoảng sợ. ai cũng vội hất tay bà rồi bước đi cho nhanh, tất cả mọi người hiểu có lẽ bà bị điên nên chẳng ai thèm để ý tới mà chỉ làm ngơ rồi đi qua bà như không có gì. Bà Hằng cứ đi tìm Tùng như vậy trên đường giữa những dòng người hối hả với biết bao xe cộ qua lại. Cho tới khi mệt lả, chân trần rớm máu mới ngồi phịch xuống đất một cách bất lực, ai đi qua cũng chỉ thấy một bà già điên thân tàn ma dại, ngẩng mặt lên nhìn trời cao trong xanh bỗng nhiên bà thấy choáng váng rồi ngã lăn ra đường. Trước khi mất đi lí trí bà còn nghe rõ tiếng mọi người xôn xao túm tụm lại bên cạnh bà.
Sau khi nhận được tin báo, Thanh Hương nhanh chóng đến bệnh viện. Khi cô cùng bác giúp việc tới nơi, mẹ cô đã được thay quần áo bệnh nhân và nằm ngủ trên giường bệnh. Hỏi han về tình hình của bà Hằng xong, vị bác sĩ nữ tuổi đời cũng không còn trẻ ngồi đối diện với Thanh Hương nói với cô:
– Bệnh tình của mẹ cháu có lẽ phải nhập viện điều trị, giờ chúng tôi sẽ chuyển mẹ cháu qua bệnh viện thần kinh trung ương.
Thanh Hương bất ngờ trước kết luận của bác sĩ:
– Dạ, bệnh .. bệnh viện thần kinh ý ạ.
Vị bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Đúng vậy, mẹ cháu do chịu nhiều áp lực, suy nghĩ nhiều lạisử dụng thuốc an thần và thuốc ngủ trong thời gian. Mẹ cháu có biểu hiện bệnh từ lâu rồi, nay chịu thêm đả kích nên mới phát bênh ra thôi. Cháu ra làm thủ tục cho mẹ chuyển viện đi.
Nói rồi bà mở bệnh án ra ký giấy tờ gì trong đó rồi chuyển cho cô điều dưỡng và bảo Thanh Hương đi theo làm thủ tục.
Tuấn Vũ sau khi nhận được tin cũng lái e đến thẳng bệnh viện thần kinh. Anh tới nơi thì nhìn thấy Thanh Hương đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh khóc thút thít. Tiến lại gần, qua ô cửa sổ anh thấy bà Hằng đang ngồi trên giường bệnh, tay ôm con gấu bông, gương mặt nhợt nhạt thẫn thờ, mái tóc tuy được buộc gọn nhưng vẫn có một vài sợi vương trên mặt, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó mãi không thôi. Anh hiểu vì sao Thanh Hương lại đau lòng đến thế. Dù anh chính là một người phải chịu hậu quả cho những việc làm của bà ta gây nên, người con gái anh yêu thương cũng bị bà hành hạ đến nỗi phải ra đi nhưng nhìn cảnh tượng này bản thân anh cũng hiểu được nỗi lòng của Thanh Hương. Nhưng đây là quả báo mà bà ta đáng phải nhận cho những gì mình gây nên. Còn Thanh Hương, cô lại tự trách bản thân mình quá ích kỷ, để tới nỗi vì cô mà mẹ từ một người bình thường lại hóa điên giờ phải vào bệnh viện thần kinh thế này.
Ngày hôm ấy, Thanh Hương lại tất tưởi dọn đồ về nhà, nhìn quanh căn nhà lạnh tanh giờ chẳng con ai. Chỉ trong thời gian ngắn, bố mất, chị bỏ đi, mẹ lại hóa điên, bản thân lại thất thân với ai không biết còn để mang bầu. Cuộc đời cô từ trước chỉ toàn màu hồng chưa bao giờ thấy tăm tối như bây giờ. Thanh Hương cảm giác như mình đang đứng trước bờ vực thẳm, chỉ cần nhắm mắt sẽ rơi. Nhưng cô không thể gục ngã vào lúc này được, gia đình này giờ chỉ còn cô là trụ cột duy nhất. Nếu cô gục ngã, ai sẽ là người lo cho bệnh tình của mẹ, ai sẽ hương khói cho bố, ai sẽ lo cho em học hành? Dù thế nào cô cũng phải cố gắng gánh vác mọi việc, tự nhủ bản thân phải là người mạnh mẽ, bàn tay xoa xoa cô còn có con bên cạnh mà, nghĩ tới đây Thanh Hương lại có thêm động lực và quyết tâm hơn nữa.
Ở một nơi xa hẻo lánh, khi mà trời vừa tối là trên đường đã chẳng thấy bóng người. Khung cảnh bên ngoài chỉ thấy được được một và ánh đèn điện yếu ớt xa xa trong mỗi hộ dân thưa thớt cách nhau đến hàng cây số. Trong căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp với một quả bóng đèn tròn ánh sáng vàng lay lắt và vài thứ đồ sơ sài, Hạ ngồi trong chăn suy nghĩ về những gì cô thấy ngày hôm qua. Nói với lòng rằng phải vui lên vì Tuấn Vũ và Thanh Hương, cả hai người họ giờ đây đều hạnh phúc. Cớ sao trong lòng cô lại chẳng thể vui được, nghe tiếng gió bấc bên ngoài cứ rít lên từng hồi, trái tim cô lại cồn cào nhen nhóm một nỗi đau, có vết thương tưởng chừng như hóa sẹo thế nhưng mỗi lần nhắc tới, nó vẫn đau, đau một cách buốt giá. Cuộc sống là vậy, bạn sẽ luôn muốn giành những điều tốt đẹp nhất cho người bạn yêu thương dù cho bạn phải chịu tổn thương như thế nào, bạn phải cô đơn ra sao, và những tổn thương ấy, chỉ mình bạn gặm nhấm được nó là người thấu hiểu hết nó mà thôi.
Trong phòng làm việc, Bảo Nam nhận thấy tinh thần của Tuấn Vũ có vẻ phấn chấn hơn mọi ngày, anh ta liền tới gần, nhưng mặt lại quay về phía vách kính bên ngoài nheo mắt mà nói:
– Ai da, hình như hôm nay mặt trời có đi lệch quỹ đạo. Chủ tịch nhà ta ăn nhầm phải thuốc gì mà cứ cười tủm suốt từ sáng tới giờ thế nhỉ?
Tuấn Vũ thấy mình bị Bảo Nam lôi ra làm trò đùa liền đứng lên cầm một tệp hồ sơ đập vào ngực anh ta nói:
– Cậu có muốn ngày mai tôi cho cậu biến khỏi tầm mắt tôi không?
– Ây za, không phải ngày mai cậu đi khảo sát dự án xây mới trường mầm non cho con cán bộ công nhân khu mỏ hay sao? Tôi không đi tất nhiên là sẽ biến khỏi tầm mắt của cậu rồi.
Nghe tới dự án xây mới trường mầm non khu mỏ, Tuấn Vũ lại thấy trong người vui sướng đến lạ kỳ anh chẳng để tâm đến những lời châm chọc của Bảo Nam. Đứng ngây người ra đó, miệng cười toe toét rồi lẩm bẩm:
– Trường mầm non khu mỏ. Vợ yêu à, đến lúc chúng ta gặp lại nhau rồi!
P/s: Đây là một cái kết mở, đọc tới đây mình muốn mỗi người hãy tự cho mình một cái kết theo ý riêng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi 42 chap truyện của mình trong suốt thời gian qua. Do mình không sắp xếp được thời gian hợp lý nên để mọi người phải chờ đợi nên mình rất cảm ơn các bạn đọc đã thông cảm cho mình. Phần ngoại truyện mình xin phép không up ra ngoài như mình đã thông báo ban đầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you so much, love all.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!