Se Nhầm Nhân Duyên, Lấy Nhầm Anh Rể
Phần 9
Từ bé tới lớn thứ tình yêu duy nhất tôi biết đến chính là thứ tình cảm mà ba mẹ dành cho tôi,còn lại,mọi khái niệm về sự yêu thương trong tôi đều vô cùng mơ hồ.
Khi thấy anh Tùng như vậy,tôi đã rất để tâm.Cảm giác như mình sắp mất đi một người quan trọng.Ở tận sâu trái tim ,đầy ắp tiếng yêu nhưng không thể bật ra thành lời.Những lúc nói chuyện với anh,hay những lúc anh quan tâm,cảm xúc đều rất khác.
Hoá ra trong những năm tháng qua,trong trái tim tôi luôn thầm thương một người.
Trước mắt lúc này là cổng bệnh viện lớn của huyện.Điều tưởng chừng như không thể nay bỗng nhiên lại xảy ra.Tôi đứng đó,hai con sáng rực,trong lòng cảm thấy mọi mệt nhọc như tan biến.Chạy bộ để đi được đây với thân thể lành lặn không bị sao mà cả một vấn đề đáng được khen ngợi,nhưng chuyện đó nên để lại phía sau,vì bây giờ còn có một chuyện quan trọng hơn nữa — đó chính là tình hình sức khoẻ hiện tại của anh Tùng.
Tôi nhìn đồng hồ đeo trên tay,mấy chốc mà đã gần 11 giờ đêm rồi.Đêm nay có lẽ sẽ còn dài lắm đây.
Tôi mon men đi theo bảng chỉ dẫn để tìm phòng cấp cứu.Cũng may bệnh viện huyện không lớn bằng bệnh viện tỉnh hay thành phố nên là dễ tìm.Mất có vài phút thì tôi đã có thể tìm ra.Tôi đứng từ xa,thấy mẹ Thuỷ và ba Hùng đang đứng đợi ở ngoài.Anh Tùng thì không thấy đâu,tôi đoán chắc rằng anh đã được chuyển vào bên trong
Đứng từ xa tôi không thể nghe rõ ba mẹ đang thì thầm chuyện gì,nhưng nhìn khuôn mặt và biểu hiện của người,có thể mọi chuyện còn phức tạp hơn tôi nghĩ.
Theo bản năng,tôi không thể kiên nhẫn đứng chờ mà lao nhanh về phía ba mẹ.Nhìn thấy dáng hình quen thuộc,khuôn mặt ngán ngẩm của mẹ Thuỷ hiện lên khiến tôi hơi hụt hẫng.Mà thôi,dù sao tôi cũng quen rồi nên không có thái độ tỏ vẻ gì cả.
—Con chào ba mẹ.
Ba tôi biết thừa tính cách của tôi,nhất quyết không chịu ngồi yên một chỗ mà chờ tin tức,ba chỉ lẳng lặng lắc đầu tỏ vẻ không còn thuốc chữa cho đứa con gái ngang bướng này
Mẹ thì có phần căng thẳng hơn,quay sang với hai con mắt đang lườm,mẹ nói.
—Lê,sao mày lại ở đây ?
—Thì con chạy bộ đến đây đó.
—Hả,chạy bộ?Mày điên rồi hả con,đường xá tối như thế mà mày dám chạy bộ hả.Mẹ mày sinh mày ra,nuôi mày từ bé đến lớn cũng không biết mày có gan như vậy đấy,Lê ạ.
—Thì bây giờ mẹ biết rồi đó.
—Thế có chuyện gì mà mày lại đi theo lên tận đây.
Tất nhiên tôi sẽ không ngu mà nói ra sự thật rồi,không biết chừng mẹ lại nghi ngờ thì phiền phức lắm.Tôi chép miệng,nở một nụ cười thật tươi như để đánh lừa thị giác của mẹ Thuỷ.
—Tại ba mẹ đi hết rồi,con ở nhà một mình sợ lắm.
Nghe xong câu trả lời có phần hợp lí của tôi,mẹ Thuỷ gật đầu tỏ vẻ phục thù.
—Nói cũng đúng.Thế bây giờ kể cho tao nghe xem lúc tối rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà người thằng Tùng đầy máu me thế?Lúc ra khỏi nhà mày nói mày đi dạo mà,sao lại có mặt ở nhà thằng Tùng,trả lời thật tao tha,tao còn biết cách cứu,không thì tao cho mày lên đồn mà trình báo với mấy ông công an.
Tôi không ngờ mẹ vẫn nhớ câu chuyện dang dở lúc tối.Nếu bây giờ kể sự thật cho mẹ Thuỷ nghe liệu có là cách tốt hay không?hơn nữa chính tôi là người đã nghe lén cuộc nói chuyện của họ.Thật là khó xử mà,đến điên đầu mất thôi.
—nhà mình gần xưởng mộc đúng không mẹ?
—Ừm,thì sao?
—Đó,thì con đang đi dạo,nhà mình gần xưởng mộc,xưởng mộc gần nhà anh Tùng,con đi qua vô tình thấy tiếng động lên chạy lại tò mò thôi thì con đã thấy anh Tùng nằm trong vũng máu rồi.
—Mày nói thật không?nhìn mặt mày gian lắm.
—Sao mẹ không bao giờ chịu tin con gái mẹ nhỉ.
—Không phải không tin mà là không thể tin được.
—Nếu mẹ không tin lần sau có chuyện gì con không kể cho mẹ nữa.Lát anh Tùng có tỉnh,mẹ cứ hỏi anh ấy là rõ chứ gì.Con có làm gì sai đâu mà phải sợ.
—Được,ăn nói lanh lợi lắm con à,rồi đợi xem,mày vẫn còn non còn xanh lắm.
—Mà anh Tùng thế nào rồi ạ?
—Thì được đẩy vào trong đó rồi,máu chảy ghê lắm,nhưng chắc qua được,yên tâm.
—Mẹ này
Tôi gắt nhẹ với mẹ.
—Ô,tự nhiên,ai làm gì mà gắt lên.Mà đã báo với nhà ông Thanh chưa?
—Con chưa?Nhà to đùng,bấm chuông còn không thèm mở cửa,mẹ nghĩ con sang gọi mà người ta nghe thấy à.
Mẹ tôi nói chuyện mà chẳng thèm nhìn vào mặt tôi nữa.Nhanh chóng quay sang phía ba đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
—Bố nó xem có số điện thoại của ông Thanh hay bà Lí không?liên lạc cho người nhà họ đến mà xem thằng Tùng thế nào đi chứ?chẳng lẽ nhà chúng mình lại ở đây đợi cả đêm.
—Tôi có số của ông Thanh,để giờ tôi đi gọi.Bà ở đây với cái Lê.Chẳng may lát bác sĩ hay y tá chạy ra cần thông tin gì.Nếu có gì cấp bách gọi tôi ngay nhé.Tôi ra chỗ kia gọi điện,tiện thể hút luôn điếu thuốc .
—Ừm tôi biết rồi.
** đôi lời tác giả**
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha ❤️ tương tác tốt tối tớ đăng thêm chap nữa nè.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!