Phượng Hoàng Lửa - Chương 65: Cái chết bất ngờ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
37


Phượng Hoàng Lửa


Chương 65: Cái chết bất ngờ


– Chỉ cần bước vào và bước ra là có thể thông qua khảo hạch
Linh Hoa cố hỏi lại, bởi vì cô không nghĩ rằng nhiệm vụ dễ như thế, nếu như cô bước vào rồi bước ra liền thế đã thông qua khảo hạch rồi. Phía bên này, Lâm Ngọc cảm thấy vô cùng bất an, không hiểu sao cô cảm thấy trận khảo hạch này không phải dễ dàng như thế.
Cả ba nhanh chóng bước vào bên trong, khung cảnh bên trong vô cùng tối tăm, tuy nhiên khi vừa đặt một chân vào hang động, cảnh sức nơi đây bỗng chốc thay đổi, Lâm Ngọc vội vàng nhìn qua Bạch Tử Du và Linh Hoa thì họ đã biết mất. Cô giật mình nhìn hết thảy xung quanh, không hiểu làm sao mà ngay trong giây phút cô cảm thấy bất an này bỗng chốc không còn ý thức. Thực may mắn, khi tỉnh dậy cô đã thoát ra khỏi hang động lúc nào không hay.
– Cháu tỉnh lại rồi sao
Lão thất đã ở kế bên từ nơi nào, ông dùng một khăn lông lau mồ hôi còn tuôn ra như nước trên trán Lâm Ngọc, miệng thì mỉm cười, Lâm Ngọc nhìn thấy mình ra ngoài, liền cảm thấy tình huống không ổn
– Cháu là khảo thí thất bại sao
Lâm Ngọc hỏi khiến Lão Ngũ và Lão thất đồng loạt gật đầu, Lão Ngũ bên cạnh nói:
– Cháu đã hôn mê 3 ngày rồi,
Lão Ngũ nói khiến Lâm Ngọc giật mình, thật sự đã 3 ngày trôi qua sao, trong lúc hôn mê Lâm Ngọc không biết bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh, cho đến khi tỉnh dậy đã thấy lão ngũ và lão thất ở bên cạnh
– Bạn của cháu bọn họ …
– Hai đứa nhóc kia đã đạt được khảo hạch và chúng ta đã truyền hạt giống nguyền rủa vào rồi, tuy nhiên bọn chúng muốn ở lại đây theo dõi cháu nhưng ta không cho, ta cho họ về trước truyền tin là cháu đang ở đây với lão ngũ nên trường không cần lo lắng.
Lâm Ngọc nghe thấy thế thở dài, chắc cô chẵng có duyên gì với hạt giống nguyền rủa rồi. Cô xin phép họ ra về, trên đường đi, cô không buồn vì không phải ai cũng có thể có hạt giống nguyền rủa, nhưng cô có cảm giác rất khó tả trong lòng, đi đến trước cổng trường thì đã thấy ba bóng hình quen thuộc
– Cha, mẹ, ông nội, sao mọi người lại đến đây
Nhìn thấy cả 3 người đến thăm mà Lâm Ngọc vui mừng không kể xiết, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy cha mẹ của mình, chưa kịp nói hết câu đã lao vào cha mẹ của mình
– Tiểu Ngọc a tiểu ngọc, cháu thật quên hôm nay là ngày phụ huynh có thể đến thăm con em sao, ta có dặn mẹ cháu nấu các món cháu thích ăn nhất, cháu là nhất đó nha
Lâm Thiên nhanh chóng ôm Lâm Ngọc vào lòng, đây là đứa cháu ông vô cùng yêu thương
– Cha ơi, chúng ta vào trường đi.

Linh Hoa nhanh chóng từ trong trường chạy đến, miệng cười tươi
– Lâm Ngọc, cậu về rồi, cậu về rồi, nhanh nhanh mời gia đình cậu vào phòng chúng ta đi
Nghe thấy thế Lâm Ngọc cũng quên là mời gia đình mình lên phòng, hôm nay phụ huynh hội họp trong trường nên ngôi trường không còn vẻ yên tĩnh như mọi ngày mà không gian náo nhiệt hơn hẵn.
– Cha, mẹ, ông nội, các người không biết là con nhớ mọi người thế nào đầu.
Linh Lung lắc đầu nhìn con gái của mình, cô rót một bát canh ra bàn rồi bày các món ăn
– Này, con ăn vào đi, kẻo nguội
Lâm Thương cũng vội gấp đồ ăn cho con:
– Ta trước đây có nghe thông báo về tình hình học tập của con, rất tiến bộ, con thật làm cho gia đình mình tự hào nha
Lâm Thương cười rất rạng rỡ, phải nói người mong chờ gặp được con gái không chỉ có ông nội và mẹ mà ông cũng rất mong chờ gặp được con gái của mình.
– Nào ăn nhiều vào, cháu phải ăn thật nhiều để lấy sức khỏe
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, Lâm Ngọc thật muốn cùng mọi người ngày ngày ăn cơm nhưng không được rồi, đến lúc họ cũng phải về. Đang chuẩn bị đưa tiễn họ thì đôi mắt khổng lồ màu xanh lại xuất hiện, nó bự như chiếm lấy linh hồn của Lâm Ngọc, giờ phút này không chỉ cô ngơ ngác mà tất cả mọi người đều ngơ ngạc nhìn
– Thật sự là những con mồi ngon, hôm nay các ngươi đều phải chết
Nói rồi đôi mắt xanh khổng lồ đó quăng ra những hào quang màu xanh lấp lánh, học sinh hoảng sợ chạy tán loạn, phụ huynh nhanh chóng che chở cho con em mình.
– Bành
Một số người bạo thể mà chết, máu văng tung tóe khiên cho Lâm Ngọc vô cùng hoảng sợ
– Ngươi là ai, tại sao dám đến trường tấn công
Lúc này cô hiệu phó đã xuất hiện, cô dùng một ngọn lửa thật to và quăng thẳng vào đôi mắt xanh khổng lồ kia, đôi mắt xanh biến mất chỉ nghe được tiếng cười lạnh lùng đến gai người
– Bành
Lại thêm một người chết trước mặt Lâm Ngọc, cô không tin vào mắt mình được vì người chết chính là ông nội của cô
– Ông nội, ông nội, ông làm sao thế, ông đừng như vậy mà
Lâm Ngọc vội vàng chạy lại ôm ông nội của mình, chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao đôi mắt đó lại muốn tấn công người của trường này, còn ông nội của cô, tại sao đôi mắt đó lại giết ông nội của cô chứ, không chỉ Lâm Ngọc mà Lâm Thương và Linh Lung khi thấy cha mình chết, bỗng chốc phát điên
– Người nào dám ra mặt, giết chúng ta trong bóng tối, vậy đáng được xưng là cao nhân sao
Lâm Thương hét lớn khiến cho nụ cười lạnh lùng kia càng phát ra những tiếng ghê rợn
– Ai nói ta không dám lộ mặt, ta nói rồi hôm nay các người đều phải chết
Hắn vừa nói xong, Lâm Thương bị hộc máu và nằm la liệt dưới đất, đôi mắt run run, Lâm Ngọc thấy thế hốt hoảng chạy đến :
– Cha, cha, người có sao không, cha đừng bỏ con mà cha
Đôi mắt Lâm Thương từ hoảng sợ chuyển qua chậm rãi, giọng run run:
– Tiểu Ngọc ngoan, cha không chăm sóc con được nữa rồi, hãy cố gắng chạy thật xa thật xa, đừng để bị chết, cha con ta xem như kiếp này không thể sống với nhau được
Lâm Ngọc nghe thấy thế bỗng gào thét đau đớn:
– Tại sao, tại ngươi lại làm thế với gia đình ta
Lâm Ngọc chưa kịp nói xong đã thấy Linh Lung cũng đã bị hộc máu nằm dưới đất
– Mẹ, mẹ
Lâm Ngọc vội vàng chạy lại nhưng mẹ của cô cũng đã tắt thở

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN