Phượng Hoàng Lửa - Chương 66: Lão ăn mày
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
41


Phượng Hoàng Lửa


Chương 66: Lão ăn mày


Lâm Ngọc đôi mắt đỏ ngầu nhìn người thân của mình từng người từng người ra đi trong khi cô không làm được gì, Lâm Ngọc giờ phút này không thể nói được, tiếng khóc nấc nghẹn và cô cũng dần mất đi ý thức. Cô ngất đi, từ nay cô đã không còn gia đình gì nữa.
– Lâm Ngọc, cậu tỉnh dậy rồi
Linh Hoa kế bên nhìn Lâm Ngọc, giờ phút này mọi người đều ở xung quanh nàng nhưng nàng cảm thấy vô cùng cô độc, tại sao nàng lại sống tiếp trong khi những người nàng yêu thương nhất, từng người một chết đi chứ.
– Lâm Ngọc, sao cậu không nói gì, tớ biết cậu rất buồn vì tai nạn hôm đó, nhưng cậu sẽ vượt qua thôi
Lâm Ngọc cười trừ:
– Vượt qua, cậu nói vượt qua cái gì, vượt qua tất cả có thể cứu sống người thân của tớ không, xác cha mẹ tớ đâu, tớ muốn ở bên họ
Linh Hoa ậm ừ không nói, Bạch Tử Du bước lên phía trước:
– Cô hiệu phó đã cho người thiêu xác cậu rồi, sợ cậu đau buồn
Lâm Ngọc nghe xong mắt đỏ bừng bừng :
– Cái gì, các người chưa được sự đồng ý của tôi đã thiêu xác họ, ai cho các người cái quyền đó
Vừa mới bước xuống giường, Lâm Ngọc đã không kiềm chế được sự tức giận, cô nàng nhanh chóng lao thẳng đi ra ngoài
– Lâm Ngọc, cậu tính làm gì
Bạch Tử Du ngăn lại, nhưng chưa kịp giữ lấy Lâm Ngọc thì đã có một ngọn lửa lớn từ phía Lâm Ngọc tung thẳng vào Bạch Tử Du khiến cậu văng ra, đập vào vách tường.
– Lâm Ngọc, tại sao cậu lại có thể tổn thương cậu ấy, cậu ấy có lỗi gì hã
Linh Hoa hét lớn, cậu dùng ngọn lửa nhỏ nhoi của mình để tấn công Lâm Ngọc, nhưng Lâm Ngọc chẵng để ý, miệng cười nhếch lên:
– Đúng là không tự lượng sức mình, ta ghét tất cả các ngươi, ta không cần một ai bên cạnh ta cả
Nói rồi Lâm Ngọc cũng phóng ra một ngọn lửa vô cùng khổng lồ, không chỉ tổn thường Linh Hoa mà những người xung quanh cũng đều phải chịu ảnh hưởng
– Càn rỡ
Lúc này các thầy cô giáo nghe thấy động tĩnh liền lao ra, thầy giáo Vu Hãn sử dụng phép thuật tạo ra một ngọn lửa lớn để bao trùm Lâm Ngọc, nhưng Lâm Ngọc thoắt cái đã biến mất sau đó xuất hiện đằng sau lưng của thầy giáo, một ngọn lửa vô hình ập đến khiến thầy giáo vô cùng đau đớn.
– AAAAAA
Thầy giáo Vu Hãn hét lớn, không biết tại sao Lâm Ngọc có thể mạnh như vậy, bây giờ cô không còn giữ sức mạnh mà vận dụng tối đa, không ai có thể ngăn cản nàng.
– Ngươi dừng lại cho ta
Lúc này cô hiệu phó ra mắt cũng một đoàn người bí ẩn, cô nhanh chóng bao vây Lâm Ngọc, sức mạnh của Lâm Ngọc không thể chống cự, nhưng đôi mắt đỏ như lửa của nàng khiến các thầy cô ai cũng phải chùn bước không dám tiến lên, cô hiệu phó chưa kịp sử dụng sức mạnh đã thấy người mình cứng đờ, thời gian đông cứng lại, một sức mạnh vô hình nào đã ngăn cản toàn bộ hoạt động của cô
– Muốn ta nhận thua, các ngươi vẫn chưa có tư cách
giờ phút này Lâm Ngọc chẵng còn biết ai nữa, cô nàng nhanh chóng chạy ra khỏi trường, nhưng bỗng chốc đôi mắt khổng lồ ấy lại đeo bám cô:
– Sao ngươi biết ta cũng rất muốn gặp ngươi
Lâm Ngọc giờ phút này nhìn đôi mắt khổng lồ, cô cười gằn, bỗng chốc cũng có một tiếng cười vang:
– Khá khen cho một con nhóc lại muốn tìm chết
Lâm Ngọc giờ phút này không nghĩ được nhiều như vậy:
– Ngươi đã giết gia đình ta rồi, giết ta luôn nếu ngươi muốn, ta không cần thiết sống nữa
Lâm Ngọc lao đầu vào hắn nhưng mọi cố gắng của nàng đều bất lực, nàng bị hất bay ra ngoài,cổ của nàng bị bóp nghẻn đôi mắt của nàng đỏ dần và mất đi ý thức. Khi nàng tỉnh dậy đã thấy mình đang ở giữa rừng, đứng dậy không còn sức lực, nàng bám vào những gốc cây lớn, sao hắn không chịu giết nàng chứ, sao hắn để nàng sống không bằng chết như vậy. Buổi tối khu rừng này như một đấu trường nguy hiểm, trước mắt nàng bây giờ đây là những tiếng gru nhè nhẹ, nàng hoang mang nhìn xung quanh. Những con sói xám đôi mắt thèm khát đang nhìn nàng chăm chú và dần dần tiến lại, nàng đưa tay vận dụng sức lực nhưng không thể, nàng đã bị mất hết phép thuật, nàng giờ đây không khác nào là một người bình thương, nàng bắt đầu lo lắng và đề phòng, những chú sói vẫn bám nàng tiếp tục
– Các ngươi muốn ăn thịt ta, được các ngươi tới đi
Lâm Ngọc nhanh chóng lao thẳng vào bọn chúng, dùng chút sức mọn của nàng để liều chết, bầy sói gầm gừ lao vào cắn xé Lâm Ngọc, máu tươi ướt cả cay cỏ và thấm đỏ mọi thứ dưới chân nàng, chết, lần này chết thật rồi, nàng sẽ cùng đi với gia đình của mình, nàng không cần thiết sống nữa
– Không biết tự lượng sức mình
Một giọng nói thần bí vang lên và một sức mạnh từ đâu lao vào đám sói khiến bọn chúng văng ra tứ phía, Lâm Ngọc nhìn theo phía người giúp nàng thì thấy một lão ăn mày rách rưới, người bốc ra mùi hôi
– Tại sao ông lại cứu ta, không để ta chết đi
– Tại sao ngươi muốn chết?
Ông lão ăn mày ngồi xuống nghỉ mệt, đôi mắt khinh bỉ nhìn Lâm Ngọc, Lâm Ngọc mỉm cười:
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN