Tình Nhân Ơi
Phần 6
Cũng kể từ đó Đồng Nhi và cậu Tư kia không gặp lại nhau lần nào nữa
Khu nhà trọ ngày xưa bị người ta giải tán, quy hoạch xây siêu thị. Đồng Nhi và các chị cũng không ngờ sẽ chia tay tại đây, chị Thơ và chị Tâm không đủ kinh phí trang trải phải ở nhà người thân. Chị Hằng trở về quê nhà làm cho một tiệm may nhỏ. Đêm đó bốn chị em ôm nhau mà khóc nói tạm biệt đủ thứ
Cô tiếp tục quật cường cố bám lại thành phố này, may mắn cô được bạn học ngày xưa cho ở cùng nhà, cũng chỉ là nhà trọ nhỏ bé có một cái gác, chỉ cần có chổ ngủ nghỉ là cô biết ơn lắm rồi. Cái áo khoác năm đó cô vẫn giữ nhưng lại không có cơ hội trả lại, công việc bận rộn khiến cô quên bén luôn sự tồn tại của nó
Đã 2 năm mấy kể từ ngày cô thôi việc ở Ám Hương, cô ít nhiều cũng có sự thay đổi, tính tình chuẩn chạc hơn bội phần. Cô làm tiếp tân ở khách sạn thoáng cái cũng 2 năm
-” Vâng, tôi lập tức xếp phòng cho ngài” Chị Hà gác máy, mắt thấy Chu Đồng Nhi đã đến nhận đổi ca liền vẫy tay
-” Đồng Đồng lại đây, hôm nay có mấy ông chủ người nước ngoài ghé thăm, giám đốc trực tiếp gọi điện bảo chúng ta chuẩn bị cho tốt” Chị Hà nói
-” Chẳng phải ngày mốt giám đốc mới đi công tác về sao ạ? Thế ai tiếp khách hả chị?” Cô nhớ ra liền hỏi
-” Lần ghé thăm này thật bất ngờ, không có gọi điện thông báo trước, giám đốc cũng không kịp chuẩn bị gì chỉ bảo chúng ta làm thật tốt sẽ có thưởng, lát nữa em trai của giám đốc đến nhận phòng thay giám đốc đón tiếp khách, ghi danh là cậu Tư Dương Nhất Ninh, em nhớ nha. Giờ thì thu xếp cho ổn thoả đi, đến ca của em rồi, chị đến nhà trẻ đón thằng nhóc rồi về luôn” Chị Hà bàn giao lại công việc cho cô
Thấy cô gật gật đầu, chị cũng ra về. Cô lúc này nhanh chóng thu xếp, gọi cho nhân viện dọn dẹp lên lầu 7 chuẩn bị thật tốt, sau đó gọi xuống nhà hàng bảo hôm nay sẽ bao một phòng VIP, loay hoay đến gần 6 giờ chiều thì có 3 ông khách người nước ngoài đến, họ đều đã ở tuổi xế chiều rồi, theo phía sau là một chàng trai trẻ một thân vest đen mới phong độ làm sao, đôi chân dài thẳng tấp đi đến quầy tiếp tân
Người này thật quen, thật rất quen. Rất đẹp, có vài nét giống với giám đốc của bọn họ nhưng người này đẹp theo một kiểu khác, lãng tử, thần thái ngút ngàn khiến chị em nhân viên ngoái đầu nhìn không thôi, cô vì vậy cũng đơ ra vài giây. Anh ta gõ bàn
-” Xin chào! Tôi là cậu Tư Dương Nhất Ninh!” Anh ta nói, ánh mắt nhìn cô có chút bất ngờ rất nhanh lại trở về vẻ mặt lạnh băng
-” Vâng ạ! Tôi đã biết!” Đồng Nhi giật mình cũng không để ý đến ánh mắt anh ta, lấy chìa khoá bước ngoài
-” Mời ngài theo tôi!” Cô lể phép gật đầu cười với anh và mấy ông khách kia
Cô đưa họ vào thang máy, bấm tầng 7, cách cửa thang máy khép lại. Khi lên đến nơi, cô bước ra trước dẫn đường, tiếng giày cao gót nện vào nền nhà, dáng đi chuẩn nhìn rất chuyên nghiệp
Cô tra chìa khoá vào ba phòng, hơi cúi đầu. Các ông khách kia đã có một quãng đường đi xa, thân thể cũng mệt rã rời nhanh chóng nhận phòng vào nghỉ. Lúc này cô mới quay lại tiếp chuyện cậu Tư
-” Đây là chìa khoá của anh. Cần gì gọi chúng tôi. Chúc ngài có khoảng thời gian nghĩ ngơi thật tốt!” Cô hai tay đưa chìa khoá sau đó rời đi
Môi anh cong lên nụ cười như có như không. Chu Đồng Nhi trở lại quầy tiếp tân tầm ba mươi phút sau phòng 707 gọi phục vụ lên, cô không chần chừ xỏ giày vào đi lên, vì mang giày cao gót rất mỏi và đau nên lúc ở quầy thì cô bỏ giày ra cho thoải mái
Lên đến nơi cô gõ cửa, bên trong liền có tiếng nói ra
-” Mời vào”
Cô thận trọng đẩy cửa vào thấy anh vẫn mặc một thân vest đen, ngồi ngay bàn uống nước cạnh cửa số lớn hướng ra ngoài là phong cảnh tuyệt mỹ, chính vì lầu 7 có thể ngắm cảnh đẹp thiên nhiên phong trần nên cô mới xếp cho họ ở đây nhất định sẽ ghi lại dấu ấn tốt. Lúc này anh đang nằm ngửa ra ghế, mắt nhắm hờ vẻ mặt rất mệt mỏi, chân mày cũng nhíu lại. Nhưng dù vậy anh ta vẫn thật đẹp vẻ đẹp cuốn hút
-” Ngài cho gọi chúng tôi ạ?” Cô cúi người lể phép lên tiếng
-” Tôi muốn đổi phòng” Anh mệt mỏi thở ra nói
Cô bất ngờ, vị trí phòng này rất tốt, ai đến đây cũng thích cả cô cũng thích, thích nhất cái cửa sổ lớn kia. Mà lúc này vẻ đẹp bên ngoài kia kết hợp với anh đang nằm nghỉ thật là một bức tranh hoàn mỹ
-” Có gì làm ngài không hài lòng ạ?” Cô hỏi
-” Tôi sợ độ cao” Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt này làm tim cô đập nhanh một nhịp
-” Tôi lập tức xếp phòng cho ngài” Cô mặt hơi hồng liền nhanh đi ra ngoài, ở lại chắc cô chịu không nổi quá
Đã hai ngày không ngủ đủ giấc, anh thật sự mệt mổi mà anh hai lại muốn anh giúp tiếp khách vài ngày. Đây là khách sạn của anh hai thật không ngờ lại gặp người quen, cô ta đã thay đổi nhiều. Lại nói về 2 năm trước, sau hôm anh đưa cô về, Dương gia lại xảy ra chút chuyện, anh và ba cãi nhau một trận anh liền bỏ đi, một mình lái xe đến Ám Hương nhưng lúc đấy quá muộn rồi quán đã đóng cửa, anh càng không hiểu vì sao lại lái xe đến khu nhà trọ của Đồng Nhi, thật là quá muộn rồi các dãy nhà đều tối ôm, anh dừng lại một chút liền rời đi. Anh cũng cho người điều tra vụ bỏ thuốc thật có lỗi khi bắt cô làm cái chuyện đó. Luôn cả vụ cô bị cưỡng bức anh cũng làm cho rõ ràng, đang uống rượu thì anh nhìn thấy hai ông bà lôi nhau ra ngoài cả hai đều giận dữ, tiếp theo thì thấy bóng dáng nhỏ gầy của cô bị kéo ra mặc cho cô vùng vẫy, anh lập tức lo sợ đuổi theo, nghe tiếng cô la hét anh đột nhiên lại đau lòng. Anh bắt bà ta phải đến xin lỗi cô còn đền bù cho cô một số tiền, cô nhận lời xin lỗi nhưng không nhận tiền, bà ta để xấp tiền trước cửa rồi rời đi, lúc sau thấy cô thò đầu ra dòm dòm ngó ngó xem bà ta đi chưa rồi cầm xấp tiền lên mà ngoác miệng cười. Còn thấy bóng dáng cô sau cửa nhảy cẩng lên vì vui mừng. Anh chứng kiến một màn khoé miệng cũng nâng lên
Hôm sau anh lại đến, vì hôm đó Trịnh Hựu Chân nổi hứng muốn đi cùng, Trịnh Hựu Khiêm một mực không đồng ý, sau một hồi ầm ĩ cuối cùng vẫn mang theo Trịnh Hựu Chân. Đến nơi thì cô đã về, anh liền yêu cầu muốn một cô gái họ Chu phục vụ. Họ thật sự đã mang lên một cô gái họ Chu nhưng lại không phải là người anh muốn gặp. Anh buồn chán bỏ về. Rồi những ngày sau bọn họ như túc trực ở Ám Hương nhưng một lần cũng không nhìn thấy Chu Đồng Nhi. Hỏi ra thì biết cô đã xin thôi việc. Lúc đó Dương lão gia lại bắt anh nhập ngũ, trước đêm nhập ngũ anh lại lái xe đến nhà cô lúc đó trong nhà vẫn sáng đèn, nghe tiếng cười đùa vui vẻ một lúc sau thấy cô một thân đồ ngủ màu hồng ra ngoài bỏ rác, cô trở vào đèn phòng liền tắt.
Được rồi! Nhiêu đây đủ rồi, nhìn thấy một chút lòng cũng ấm áp hơn. Anh cùng Trịnh Hựu Khiêm xuất ngũ, anh trở về liền đến nhà cô tìm nhưng khu này đã bị giải tán chỉ còn lại đống đổ nát sau đó một cái siêu thị mọc lên. Hoàn toàn lạc mất cô. Anh chỉ cần nhấc tay cũng có thể lật đổ cả thành phố để tìm cô thế nhưng tuyệt đối không làm bởi vì anh đơn giản mà nghĩ nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Bây giờ chẳng phải cái duyên đó đến rồi sao? Phía trước còn dài…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!