Tình Nhân Ơi
Phần 5
Bình thường Chu Đồng Nhi rất chăm chỉ, nếu có xin về cũng tìm quản lí nói một tiếng, hôm qua sau khi mang rượu lên phòng thì đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, túi sách và quần áo vẫn còn ở đây giống như cô rất gấp gáp đến độ quên luôn cả mang đồ về làm cho anh lo lắng không nguôi nhưng lại không có cách nào liên lạc với cô cả hôm nay thấy cô đến thì rất mừng lại an tâm cô không có vấn đề gì
Anh suy nghĩ nếu lát nữa quản lí có nổi giận thì anh nhất định sẽ nói giúp cô một tiếng. Thật không ngờ khi quản lí đi ra cô cuối người xin lỗi chỉ nói có việc riêng không giải thích gì thêm liền nói muốn thôi việc
Điều này làm Minh Hoàng, quản lí, chị Hương cùng mấy nhân viên khác há hốc bất ngờ
-” Anh hôm qua giận thật nhưng cũng không đến mức buộc em phải nghĩ việc, em nên suy nghĩ lại lời nói của mình” Quản lí bấy giờ nói
-” Đúng đó Đồng Đồng em nghĩ kỉ chưa?” Chị Hương thân với cô nhất thấy cô thôi việc cũng buồn buồn nói
-” Dạ em cảm ơn anh chị thời gian qua đã chiếu cố, em cũng xin ngừng ở đây thôi, sau này rảnh em đến thăm mọi người” Cô lần nữa cuối người nói cảm ơn
-” Được. Hai ngày nữa anh sẽ chấm dứt hợp đồng của em” Anh quản lí thấy cũng không thể thuyết phục cô gái bướng bỉnh này, cũng chỉ là một bồi bàn nhỏ giữ chân cô thật sự không có lợi mấy. Nếu cô muốn đi liền để cô đi
Mọi người giải tán. Cô xin phép về để dẫn các chị đi ăn mừng cô có công việc mới. Ngày mai quay lại làm. Cô vào lấy túi xách để quên hôm qua rồi rời đi, bảng tên của cô mất rồi. Hôm qua bị xé áo cô không hơi sức đâu kím lại bảng tên, áo cũng bị xé tan tành chỉ có thể khoác áo khoác của người kia mà về. Nhắc lại nhớ mai cô đem áo khoác trả lại cho người ta
Cô đưa các chị đi ăn BBQ, ai cũng vui vì cô có việc mới, uống đến ngà ngà say mới về. Chị Tâm ngược lại một chút cũng không uống, chị nói bây giờ đang ở ngoài nếu để say hết thật sự không phải chuyện hay, ba người có chút tiếc nhưng cũng đồng tình. Sau đó chị Tâm đưa ba người này về nhà. Thật vất vả chết chị! Người say nói năng lung lại còn đùa giỡn mất rất lâu để họ yên trên giường của mình.
Một hồi sau khi Thơ và Đồng Nhi đã ngủ quên trời quên đất, Hằng lọ mò ngồi dậy do uống hơi nhiều nên buồn cô vào nhà vệ sinh, lúc trở ra thấy chị Tâm vẫn chưa ngủ lại đứng trước cửa nhìn nhìn cái gì đó, Hằng tò mò ra khiều vai chị, chị Tâm giật mình đưa tay lên miệng suỵt một tiếng lại tiếp tục nhìn ra cửa, Hằng cũng nhìn ra xem có gì hay mà chị nhìn dữ vậy
Hằng thầm ồh một tiếng trong lòng ra là trai đẹp, cậu ta ngồi trong chiếc Mercedes-Benz tay gác lên của kính nhìn thật lãng tử. Tuy trời tối nhưng Hằng nhìn ra từng đường nét trên gương mặt cậu ta cũng do say nên cô nhìn mờ mờ ảo ảo, thấy cậu ta dòm vào phòng trọ một chút liền lái xe đi. Hằng và chị Tâm thôi nhìn trở lại giường ngủ cho đến sáng khi đang ăn điểm tâm Hằng như nhớ ra điều gì liền kể
-” Đố các chị hôm qua em và chị Tâm nhìn thấy gì?” Hằng tinh nghịch cười
Nghe Hằng nói Đồng Nhi và Thơ cũng tò mò nhích lại gần lắng nghe riêng chị Tâm vẫn ung dung ăn
-” Thấy trai đẹp” Hằng cười
Đồng Nhi và Thơ cùng nhau “xuỳ” một tiếng không quan tâm đến Hằng nữa
-” Thì là thấy trai đẹp đi xe sang nhìn vào phòng trọ chúng ta” Hằng nói tiếp
-” Thật sao? Không lẻ có ý đồ với tụi mình” Thơ pha trò lấy tay che ngực. Thật mà nói như bọn họ đây mà có trai đẹp đi xe sang để ý là một chuyện vui đến thất điên bát đảo chứ mà ở đấy có ý đồ
Đồng Nhi cười cười rồi thôi, mọi người cũng rời nhà đi làm. Cô ở nhà buồn chán nghịch điện thoại đến tối lại chuẩn bị đến Ám Hương, cô cho áo khoác vào túi xách định bụng sau đó đến trả anh nhưng lại công việc lại xoay cô vòng vòng đến chóng mặt không có để ý đến chuyện đó đến khi trở về thấy áo khoác vẫn nằm trong túi cô thở dài tự đánh vào đầu mình một cái
Sang hôm sau đây cũng là ngày cuối cùng cô làm ở đây rồi nhất định phải trả cho bằng được không thể giữ mãi đồ của người ta. Cô sợ mình quên lấy bút ra ghi lại trên tay. Lúc nhàn nhàn khách cũng thưa dần cô chạy ngay tới chổ tiếp tân hỏi
-” Hôm nay Dương thiếu gia có đến không anh Hoàng?”
Minh Hoàng hơi thắc mắc nhưng cũng kiểm tra lại khách đặt phòng hôm nay
-” Không có, hai ngày này Dương thiếu gia đều không tới, có Tống thiếu hôm qua ghé nhưng lại đi chung với những người khác”
Cô nghe có chút buồn rồi thở dài thấy vậy anh hỏi
-” Sao vậy? Em quen cậu ta?” Minh Hoàng nhíu mày, Đồng Đồng tuyệt đối không được cùng cậu ta có quan hệ sẽ rất phức tạp, trong mắt cũng hiện lên vẻ khẩn trương
-” Không ạ! Vậy thôi tạm biệt anh” Cô gật đầu tiến phòng thay đồ đi đến
Minh Hoàng biết cô nói lời tạm biệt này tức là không còn gặp nhau tại đây nữa. Mắt anh thoáng đượm buồn nhìn bóng lưng cô đi vào trong. Anh cũng không nói cho cô biết rằng đêm qua cậu Tư Dương đến đây rất muộn, lúc đấy Ám Hương cũng đã đóng cửa, nhân viên cũng dọn dẹp, không tiếp khách nữa. Anh liền bỏ về. Đứng suy nghĩ một chút liền có người đến đặt bàn ghi danh là Tống Mẫn Hạo đúng như Hoàng dự đoán lần này có cả cậu Tư Dương, Trịnh Hựu Khiêm, Ngọc Kiều và một cô gái lạ lần đầu tiên cùng bọn họ đến đây. Minh Hoàng nhanh chóng xếp phòng sau đó chạy đến tìm Đồng Nhi
-” Đồng Đồng!” Minh Hoàng gọi
Cô thay đồ xong chuẩn bị về nhà vừa mở cửa đã bị Minh Hoàng chặn lại
-” Có chuyện gì sao anh? Có khách mới à?” Cô thắc mắc. Nhưng dù có khách mới cô cũng không thể tiếp tục ở lại bồi bàn
-” À…không có gì chỉ là sau này rảnh thường siêng ghé mọi người rất mến em. Còn nữa đây là số điện thoại của anh, cần gì em cứ gọi nhé” Anh chìa ra tờ giấy trên đó có ghi một dãy số
-” Dạ em biết rồi! Hẹn gặp lại” Cô nhận tờ giấy rồi ra ngoài. Cô nói hẹn gặp lại vậy chứ cũng không có ý định trở lại đây
Minh Hoàng thấy cô đã ra khỏi Ám Hương mới cho người chuẩn bị rượu mang vào phòng của Tống Mẫn Hạo. Chị Hương mang rượu lên sau đó chạy gấp xuống tìm Minh Hoàng
-” Hoàng! Hoàng! Đồng Đồng về rồi à em?” Chị Hương hỏi
-” Dạ! Cô ấy đi lâu rồi. Có sao không chị?” Hoàng đáp
-” Xui thật! Dương thiếu gia đột nhiên muốn một cô gái họ Chu phục vụ, chị không kịp nghĩ đến ai chỉ nhớ Đồng Đồng cũng họ Chu”
-” Kì lạ vậy? Ai phục vụ không được lại còn họ Chu?” Minh Hoàng có chút ngờ vực liền hiểu ra là giữa Đồng Đồng và Cậu Tư kia có vấn đề
-” Vậy để chị đi gọi bé Lệ con biết cũng rất được lòng các cậu ấm, em làm việc tiếp đi” Chị Hương xua tay rồi đi
Minh Hoàng đảo mắt vài vòng rồi tiếp tục công việc, anh biết Đồng Đồng vừa đi chắc cũng vừa ra khỏi cổng, vốn dĩ Ám Hương rất to nên lúc nãy nếu anh đuổi theo chắc chắn sẽ kịp nhưng anh lại không làm thế, điều là có tính toán
Có lẻ không đạt mục đích chỉ nữa tiếng sau Dương thiếu gia đã rời phòng rượu vẻ mặt chán nản bỏ ra nhà xe, chổ này bọn Tống Mẫn Hạo cũng mất vui rất nhanh cũng rời đi. Đêm nay hụt mất một mớ tiền, quản lí mà biết chắc Hoàng bị mắng không thương tiếp.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!