Tình Nhân Ơi - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Tình Nhân Ơi


Phần 4


Trong xe nhìn thấy cô nước đã khô trên má, ánh mắt lại vô hồn nhìn ra bên ngoài một tiếng cũng không nói

-” Địa chỉ?” Anh hỏi phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ trong xe

Cô lúc này như từ trong giấc mộng tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi trong xe lạ, người lái xe lại là thằng nhóc hôm bữa đòi cô khẩu giao, gương mặt này đẹp như tượng khắc chẳng nhầm vào đâu được

-” Không cần, dừng lại ở trạm xe gần nhất. Cảm ơn!” Cô khách sáo nói, thế nào lại cùng anh ta ngồi chung xe chứ, anh ta lại muốn làm gì đây

-” Không phải sợ, nhất định đưa cô trở về an toàn” Anh nói

-” Thật sự không cần” Cô một mực từ chối

-” Được rồi”

Nghe đến đây cô tưởng anh đồng ý bỏ mình xuống trạm xe buýt có chút mừng có chút lo, hai tên kia đã đi xa chưa, nhở cô lại xảy ra chuyện thì sao

-” Tôi gọi quản lí hỏi xem địa chỉ nhà cô” Anh nói tiếp, tay cũng nhấc điện thoại

Cô cứng họng, tên này trở giọng thiếu gia rồi

-” Tôi nói, tôi nói là đường XX nhà trọ XX, anh không nên làm phiền người khác”

Thấy cô nghe lời anh cũng vừa lòng

-” Chuyện lúc nãy…” Anh định nói sẽ cho người đến giải quyết, thật là hạ nhục nhân phẩm người ta còn muốn dễ dàng được bỏ qua? Mọi cách phải làm cho người đàn bà thô lỗ kia quì xuống xin lỗi cô

Nhưng phản ứng của cô làm anh không đành lòng nói tiếp, cô đột nhiên túm chặt cổ áo, trong mắt cũng khẻ dao động, chuyện này ít nhiều cũng sẽ ám ảnh cô một thời gian. Thấy anh không nói nữa cô hạ mắt, hai tay ôm lấy mình cuộn tròn trên ghế, khoang đã đây là áo khoác của anh toàn mùi của anh thôi cứ xộc vào mũi cô, thật ấm, thật ấm, cô mệt mỗi nhắm mắt thiếp đi, không biết đã bao lâu khi cô chợt tỉnh mở mắt xe đã dừng lại trước cổng nhà trọ cô từ bao giờ

Nhìn sang thấy anh gương mặt đẹp trai đó nhìn cô chằm chằm ánh mắt đầy sự dịu dàng và yên bình cũng có một chút lạnh lẽo, mặt hiện lên vệt đỏ cô hắng giọng gọi

-” Thiếu gia! Thật xin lỗi, tôi ngủ quên anh cũng không gọi tôi dậy, làm trể nãi giờ giấc của anh. Hôm nay cảm ơn anh, nếu có cơ hội tôi mời anh dùng bữa, tạm biệt” Cô cầm túi xách mở cửa xe, gấp rút đến độ run tay

Anh im lặng không nói gì

-” Ngủ ngon” Cô vẫy tay sau đó vào nhà

Ở bên trong xe anh không hề nghe thấy cô nói gì chỉ thấy miệng cô mấp máy cho rằng cô lại nói cảm ơn anh khởi động xe cho xe chạy đi khuất

Thấy xe anh đi đã xa sao cô vẫn nghe mùi anh vương vấn đâu đây. Trời ơi! Vẫn còn mặc áo khoác của anh này, thật là hậu đậu quá đi. Không thể làm gì cô vào nhà tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc đến 10h đêm trong đầu không ngừng tái hiện những chuyện xảy ra vừa rồi, bên ngoài có tiếng gõ cửa

-” Đồng Đồng! Về chưa em? Bọn chị về rồi này”

Nghe gọi cô dụi dụi mắt, loạng choạng đến mở cửa, là ba chị cùng phòng trọ với cô, chị Tâm chị Hằng chị Thơ. Toàn sinh viên nghèo thôi, bốn người chen chúc trong một cái phòng trọ, hơi nhỏ nhưng ấm áp tình chị em vui vẻ bao nhiu. Chị Hằng còn đồng hương với cô, cô nhỏ tuổi nhất nên chị nào cũng đối tốt với cô hết, biết cô đi làm ở Ám Hương rất lo lắng, có mấy ngày rảnh họ đến Ám Hương đón cô tan làm, nhưng ai cũng có công việc riêng cô cũng ngại nói tự mình về được sau này cố gắng về sớm mọi người không cần đến đón cô nữa

-” Hôm nay về sớm à em?” Chị Thơ hỏi. Bình thường 11h mấy cô mới về hôm nay mới 10h đã thấy cô ngủ ở nhà

-” Dạ! Mấy chị ăn gì chưa?” Cô đáp

-” Chưa. Bọn chị mua đồ về cùng ăn nè” Chị Hằng nói

-” Để em giúp chị bày ra”

Cô đi rửa mặt sau lại ra ăn cùng các chị, cũng chẳng phải gì cao sang chỉ là mấy hộp cơm sườn nhưng ngồi ăn chung vầy không biết bao nhiêu ấm áp. Cô lên thành phố ngót nghét cũng năm sáu năm rồi, ở cùng các chị thân thiết như chị em ruột cô xem đây như gia đình thứ hai của mình

Dọn dẹp xong ai trở về giường nấy, phòng trọ này tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ, 1 phòng bếp nhỏ, 1 phòng tắm, 2 cái giường tầng, cô nằm trên chị Tâm, bên kia là giường chị Hằng với chị Thơ. Chị Tâm tắt đèn, cả phòng tối ôm chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ

-” Đồng Đồng! Hay là em đến nhà hàng chị làm cùng đi. Em thân con gái đi về khuya thật sự nguy hiểm” Chị Thơ nói

-” Đúng đúng. Chị thấy chị Thơ nói đúng, không thì em xin vào công ty chị này” Chị Hằng đồng tình. Công ty của chị Hằng ấy là một công ty may nhỏ

-” Mấy chị không cần lo. Em thôi việc ở Ám Hương rồi” Cô lúc này lên tiếng giọng lại có chút nghẹn ngào

-” Được rồi, em làm gì tụi chị cũng sẽ ủng hộ và giúp đở em, em đừng nghĩ lúc nào em cũng có một mình. Hiểu chứ? Bọn chị vẫn ở đây” Chị Tâm nghe ra được giọng cô khan khác nhưng cũng không hỏi thẳng chỉ nhẹ khuyên cô vậy thôi

-” Trong thời gian em tìm việc mấy chị phải chịu cực chăm sóc em rồi” Cô tinh nghịch lộ vẻ làm nũng

Mọi người chìm vào giấc ngủ, cô lại không sao ngủ được, cô nghĩ ngày mai phải làm sao đây, phải đi kím việc trước, mai phải lục lại mấy bộ hồ sơ xin việc nghĩ nghĩ một hồi chả hiểu sao lại nhớ tới thằng nhóc lúc nãy, nhìn là biết nhỏ tuổi hơn mình nhiều cơ mà sao ra dáng chuẩn chạc quá đó đa, con nhà ai mà đẹp trai phết, nhớ đến lúc nãy cậu ta nói với ngươi kia là thứ Tư họ Dương.
Hạ Vy
Vậy là cậu Tư của Dương gia, lại nhớ đến chuyện mấy tuần trước cậu ta bị bỏ thuốc, rồi cô làm chuyện ấy ấy mặt cũng hiện lên vạch đỏ. Cậu Tư Dương, cậu Tư Dương, cậu Tư Dương. Môi cô mấp máy ba từ đó rồi ngủ đi đến sáng

-” Đồng Đồng! Mặt trời lặn rồi kìa em” Chị Tâm chọc

Cô như nghe thấy nên tỉnh giấc, mấy chị đã bày đồ ăn sáng ra, cô vệ sinh cá nhân xong ra ăn cùng các chị

-” Áo khoác nam hả em?” Chị Hằng để ý cái áo khoác treo trên đầu giường của Đồng Nhi hỏi. Mọi người cũng nhìn theo, là áo khoác nam, loại này chắc chắn không hề rẻ

-” Là…là của bạn em, hôm qua cầm nhầm” Cô giải thích

-” Bạn trai em phải không?” Chị Thơ giỡn

-” Không, không phải chỉ là bạn bình thường, em sẽ mang trả ngay” Cô đỏ mặt phản kháng, giỡn gì kì

-” Được được bạn bình thường” Chị Thơ cười cười

Mọi người cũng không nói nữa ăn xong chuẩn bị đi làm

-” Các chị đi cẩn thận” Cô ra tiễn các chị

-” Khoá cửa cẩn thận nha em, bọn chị đi sớm về sớm”

Trong nhà còn mình cô, cô đóng cửa rồi lên mạng kím việc làm, chổ nào thích hợp cô ghi lại cẩn thận. Đến trưa thay cho mình bộ quần áo tươm tất xong ra ngoài đi xin việc, có vài chổ đã gọi qua nên đến phỏng vấn luôn

Đúng là ông trời có mắt thương cô. Cô được nhận vào làm tiếp tân ở một khách sạn lớn, cô học ngành này nên rất am hiểu, xem cũng nhẹ nhàng tiền lương lại ngon nghẻ còn gì bằng. Cô liên tục nói cảm ơn với ban phỏng vấn. Công việc này cũng cần tí nhan sắc, cô không phải đẹp xuất chúng nhưng mỗi nét điều có vẻ đẹp riêng, bằng cấp ổn định. Cô tự hào thưởng cho bản thân một cốc trà sữa

Lãng vãng cũng sập chiều, nhớ ra mình còn phải đến Ám Hương báo một tiếng, bắt xe đến ngay. Lúc này vẫn còn sớm chưa đến giờ mở cửa, bên trong mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị cho một đêm tiếp khách. Thấy cô vào Minh Hoàng lên tiếng hỏi

-” Đồng Đồng đến sớm vậy em, còn tới hơn 30 phút lận”

-” Dạ em đến gặp quản lí có chút chuyện”

Lúc cô mới vào làm Minh Hoàng rất quan tâm đến cô, chỉ bảo cô tận tình, lắm lúc còn lên tiếng bênh vực cô, có vẻ có tình cảm với Đồng Nhi rồi

-” Hôm qua em đang làm lại bỏ về không nói tiếng nào, mọi người rất lo lắng hình như quản lí rất giận. Bộ em có chuyện gì sao?”

🍀Xin lỗi mọi người vì hôm qua trễ hẹn! Ngày mai là chủ nhật nên mình rest nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN