Tình Nhân Ơi
Phần 3
-” Đồng Đồng! Làm sao thế em?” Là chị Hương, chị cũng làm phục vụ ở đây trong thấy bộ dáng cô rất lạ không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi
Đầu tóc rối bù, nước mắt tèm nhem, miệng còn có chút xưng, như vừa bị ai đánh
-” Em, em em không khoẻ” Cô đáp bừa
-” Không khoẻ? Tan ca sớm đi. Ở đây chị lo cho”
-” Dạ em cảm ơn, hôm sau em làm bù” Cô ho vài tiếng, tan ca sớm cũng tốt
Cột lại tóc, rửa mặt, cô vỗ vài cái cho tỉnh táo, thay đồng phục ra rồi trở về nhà. Cô ra khỏi sự ồn ào náo nhiệt của Ám Hương, thẩn thờ đến trạm xe buýt, tay chạm vào túi áo khoác cộm cộm một xấp tiền, cô nở nụ cười khinh bỉ chính bản thân, bản thân vừa làm cái chuyện kinh khủng gì vậy, vừa rồi đã vứt hết mặt mũi. Trên đường trở về cô nghĩ đến chuyện thôi việc ở Ám Hương nhưng lại không thể dù sao nó cũng giúp cô trang trải phần nào cuộc sống
Thẩn thẩn thờ thờ cả một đêm, tiền cậu thiếu gia kia để lại cũng không ít đủ để ăn thêm vài món ngon, sắm thêm vài bộ quần áo đẹp
Về phần cậu thiếu gia kia kể từ hôm đó hầu như cuối tuần nào họ cũng đến Ám Hương để uống rượu hát hò. Còn bao cả phòng riêng, cô giữ lại một chút thể diện tuyệt đối không phục vụ cho phòng của cậu ta một lần
Tránh mãi cũng không như ý muốn. Có hôm cô bê rượu lên lại chạm bọn cậu ấm đó. Cô nhất thời căng thẳng sau khi để rượu lên, cô chuẩn bị lui ra ngoài thì nghe có người gọi
-” Đầu tiên nhấp thử tôi xem là đã an toàn chưa?”
Cô ngước lên lại là anh ta chỉ chỉ bảo cô uống trước thử độc, cô làm sao coi được
-” Tôi không dám thất lễ. Chúng tôi ở đây làm ăn lương thiện, tuyệt đối không có nghĩ muốn đầu độc ai” Cô đáp
-” Thật sự không có?” Giọng nói có chút mỉa mai cố tình gợi lại cho cô chuyện hôm trước
-” Thôi đi mày còn làm khó người ta đến bao giờ? Cô mau lui đi” Tống Mẫn Hạo cố ý cho cô thoát khỏi sự đùa bỡn này
-” Cậu Tư mất vui à nha” Nghe Tống Mẫn Hạo nói vậy lập tức đáp lại, ánh mắt cụp xuống, dáng vẻ như đang làm nũng cười cười
Tống Mẫn Hạo thấy bộ dạng cậu ta như vậy liện đưa mắt đến Đồng Nhi, ý bảo cô uống đi, nhấp môi một cái cho tên tiểu tử này vừa lòng. Cậu ta thật sự muốn thì cũng không cần sợ thất lễ
Coi bây giờ có chút tức giận cớ gì lại rơi vào tình huống khó xử này, cậu ta thật là khó chiều, chi bằng mau làm theo rồi thoát khỏi đây. Cô tiến tới cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Chất lỏng kia chảy vào cổ họng nóng rát
-” Được rồi chứ ạ? Nếu thật sự có vấn đề hãy tìm tôi để bồi thường. Tôi xin cáo lui” Giọng cô khàn khàn nói, trả lại ly rượu không chần chừ ra khỏi phòng
Ánh mắt anh có chút vui vẻ hiện lên, nơi khéo miệng cong lên cũng không tiếp tục làm khó cô
Cô cứ thế đi làm, cậu ta cứ vậy đến uống rượu. Chẳng ai chạm mặt ai, mà nếu có chạm mặt thật cô cũng chẳng biết phải xử xự như nào cho đúng
Cho đến một hôm, cô như cũ bê rượu ra cho khách, cô ngồi quỳ gối xuống đất để bưng rược ra, chợt người đàn ông ngồi phía trên vuốt nhẹ tay cô một cái. Cô sững người sau đó nhanh chóng rút ra khỏi phòng, thế nhưng chưa đi được hai bước người đàn ông lúc nãy lại kéo cô về, cô bất ngờ theo lực kéo mà ngồi lên đùi ông ta, ông ta kề tai cô nói
-” Hôm nay phục vụ anh? Thế nào?”
-” Thật xin lỗi, tôi chỉ là bồi bàn, còn chút việc bên ngoài” Cô lên tiếng cố cười rồi vùng ra khỏi ông ta
Ông ta lại cư nhiên ôm eo cô thật chật, không cách nào vùng vẫy được
-” Chuyện gì cũng không cần. Đêm nay phục vụ anh”
Cô chưa kịp trả lời cách cửa phòng liền bị bật tung ra, một người phụ nữ kéo theo hai tên đàn ông cao to, ánh mắt tức giận đổ lên trên người cô, một phát bước tới kéo cô ra, cô chưa kịp tiếp thu liền bị giáng xuống một bạt tay, khiến cô ngã nhoài trên đất
-” Con điếm này! Mày dám ngồi lên người ông ấy. Thật không có tiền đồ” Bà ta lên tiếng, trên người mặc toàn đồ hiệu mà câu nào nói ra đều thối nát
Người đàn ông lúc nãy thấy vợ mình đến đây náo loạn, xung quanh vẫn còn vài người khác đang xem trò vui lập tức đỏ mặt đứng dậy kéo tay bà ta ra ngoài
-” Bà làm cái gì ở đây? Theo tôi về nhà. Mau!”
-” Ông còn hỏi tôi làm gì? Hôm nay tôi không đến đây chắc con điếm này đã bò lên giường ông rồi” Bà ta vùng ra cãi lại
Ông ta mất mặt, kéo bà ra khỏi phòng rượu, bà ta hung dữ ra lệnh cho hai người lúc nãy theo bà vô
-” Tuyệt đối không bỏ qua cho nó” Bà ta chỉ vào cô nãy giờ vẫn ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo
Này là đánh ghen sao? Hừ, cô đã làm gì chồng bà ta chứ? Bò lên giường? Thật là thô lỗ. Má phải cô nóng đau rát, cái tát lúc này thật sự mạnh. Mắt cô cũng sớm dâng lên một tầng hơi nước. Sau khi ông bà kia rời đi, hai tên to con kia lại kéo cô lên đưa cô ra khỏi phòng, cô vũng vẫy thật mạnh cũng gào thét. Lúc này trên hành lang thật vắng, có vài vị khách tiến vào nhưng cũng không quan tâm nên cô đang bị kéo đi
Họ kéo cô vào một phòng nhỏ, khoá cửa, bắt đầu sờ loạn thân thể cô, bàn tay bẩn thiểu xé toạt cả áo sơ mi của cô, vòng một cứ thế phô ra giữa mấy con mắt nhuốm đầy tình dục của hai gã. Cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì kinh hãi gào to hơn. Danh dự của cô chỉ trong một đêm liền bị vứt sạch?
Cô nhắm mắt thật chật trong lòng không thôi cầu nguyện. Lúc này bên ngoài cửa có tiếng động, lần đầu là gõ vài cái, hai gã tưởng là nhân viên của quán không để tâm. Nhưng ngoài cửa lại vang lên thật nhìu tiếng, sau đó còn có tiếng động mạnh, ở bên ngoài là đang có người đạp cửa.
Một trong hai gã hừ mạnh tiến lên mở cửa xem là ai
-” Mày là thằng nào?” Gã lên tiếng
-” Động vào người của tao thật không có kết cục tốt” Là giọng của đàn ông bên ngoài truyền đến
Cô nghe thấy liền mừng thầm có người đến cứu cô rồi sao
-” Bố láo! Cút đi! Đừng quấy rầy bọn tao!” Gã nói rồi định đống sập cửa nhưng bị chặn lại
-” Tao thứ Tư họ Dương, thật là mày không biết đến tao?” Người bên ngoài nói
Lúc này gã có chút xanh mặt. Thứ Tư? họ Dương? Là em của Dương Nhất Niệm sao? Họ từng đụng độ, đến bây giờ vết sẹo bên má trái gã vẫn còn. Một loạt kí ức hiện về khiến gã đứng đực ra cửa. Thấy gã cứ đứng đó bất động, người đang sờ soạn người cô cũng dừng lại tiến ra phía cửa
-” Làm gì đứng đấy? Mau trở lại tiếp tục” Gã nọ hỏi
-” Cút hết ra ngoài!” Người tự xưng là thứ Tư họ Dương lên tiếng
-” Vâng vâng thật xin lỗi đã không biết động phải người của ngài” Gã nói rồi kéo theo người còn lại nhanh chóng rời khỏi trước con mắt bất ngờ chưa hiểu chuyện của người kia
-” Mày bị chạm mạch à? Còn đang bỏ dỡ, con nhỏ lúc này khá ngon đấy! Thằng nhãi lúc nãy là ai? Sao lại bỏ đi? Quay lại nhanh” Người này luôn miệng hỏi, hành động cũng muốn quay về tiếp tục chơi đùa cô
-” Mày có gan thì quay lại. Mày biết nó là ai không? Là cậu Tư của Dương gia, là em của Dương Nhất Niệm. Giờ thì quay lại đi” Gã tức giận rống lên
-” Thật xui xẻo” Người này nghe như vậy đá vào tường một cái mắng mỏ, tiếc nuối bỏ ý định trở lại
Cô nằm sõng soài trên nền đất, lạnh đến thấu xương, nước mắt không kiềm được nữa rơi xuống. Khóc vì bị đánh đau khóc vì bị hạ nhục, cứ thế rơi xuống lã chả
Người đàn ông nãy giờ tiến vào, lấy áo khoác bọc vào cơ thể cô
-” Ra ngoài! Đưa cô trở về” Anh ta nói rồi xốc cô lên, cô không phản ứng, mặc cho anh ta dìu đi
Tốt rồi! Ra khỏi đây là tốt rồi. Cô cũng không suy nghĩ đến báo cho quản lí một tiếng, cứ thế theo người này ra ngoài. Hôm sau cô sẽ đến xin nghĩ việc, quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi, cô không chịu được nữa
Ra tới bãi đỗ xe, anh mở cửa chiếc Mercedes màu đen sang trọng cho cô ngồi vào lúc này cô chẳng còn hơi đâu quan đây là xe gì. Đờ đẫn nhìn ra phía ngoài
Anh mở điện thoại lên gọi cho Tống Mẫn Hạo
-” Mẫn Hạo! Có chuyện nên về trước, chầu này đã thanh toán, ở lại vui vẻ” Nói xong còn chưa đợi bên kia phản hồi đã cúp máy, trở vào khởi động xe lái ra khỏi Ám Hương
Phía bên này Tống Mẫn Hạo nóng mình thảy điện thoại lên bàn, chẹp miệng nói
-” Thằng Tư đã về, còn bảo chúng ta ở lại chơi vui vẻ”
Lúc nãy đang uống rượu liền nói đi vệ sinh, bên trong phòng VIP có nhà vệ sinh riêng lại một mực ra ngoài, mãi không thấy trở lại, định ra ngoài kím cậu ta thì cậu ta liền gọi tới bảo mình đã về thật làm sao tiếp tục vui vẻ đây
Trịnh Hựu Khiêm nghe cũng không nói lời nào, có ánh mắt của Ngọc Kiều là khác khác nhưng nhanh trở lại vẻ ban đầu
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!