Tình Nhân Ơi
Phần 7
Chu Đồng Nhi nhanh nhẹn xếp một phòng ở lầu một cho anh, anh cũng không mang theo hành lí gì theo cô xuống lầu. Lúc ở trong thang máy chỉ có hai người bọn họ anh không nhịn được hỏi
-” Khoẻ không?” Hỏi trống không như thế không ổn anh liền chèn thêm “Chu tiểu thư”
Nghe tiếng anh cô hơi giật mình, theo thói quen cuối đầu một chút
-” Tôi khoẻ. Cảm ơn ngài” Cô khách sáo đáp
Thật kì lạ, rõ là anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô nhưng chẳng thốt ra được câu nào. Anh vào phòng cô quay lưng định ra ngoài thì anh gọi
-” Đợi một chút”
-” Ngài cần gì ạ?”
-” Giúp tôi mua vài bộ quần áo”
-” Quần áo sao? Vâng ạ! Tôi lập tức chuần bị”
Cô nói rồi liền rời phòng, đi thật nhanh đến quầy tiếp tân, cởi áo vest ngoài, cầm túi sách lên
-” Em ra ngoài mua một ít đồ cho 101″ Cô nói với anh tiếp tân bên cạnh, anh chỉ gật đầu
Cô cột tóc lên, tay vẫy taxi. Dáng vẻ chuyên nghiệp khiến người khác nhìn vào cũng phải thốt lên.
-” Cho tôi đến trung tâm mua sắm gần nhất” Cô nói với bác tài xế. Taxi liền lăn bánh khỏi khách sạn
Cô nhìn xuống chân mình vẫn mang đôi giày cao gót, thôi rồi xong về thì bàn chân xinh đẹp đi vứt luôn là vừa. Xe dừng cô không chần chờ bước nhanh vào trung tâm mua sắm
Đầu tiên mua ba cái sơ mơ màu pastel cho dễ phối đồ, ba chiếc quần tây đen, do không biết size anh nên cô chỉ ước tính đại, miêu tả với chị nhân viên để họ lấy cho mình. Mấy chị còn vui vẻ chọc cô mấy câu
-” Mua đồ cho người yêu à?”
Cô chỉ cười trừ bảo là mua cho em trai. Đến gian hàng đồ lót nam, cô cứ chần chừ mãi không vô cuối cùng không thể chậm trể thêm liền vào xem xem. May là có chị nhân viên nhiệt tình tư vấn loại này chất vải mịn mặc rất thoải mái. Cô gật gật đầu mua liền năm cái. Mua thêm một hộp kẹo sữa bò rồi trở về
Chân cô lúc này đã đau âm ỉ, gót chân chắc đã sưng tấy. Chạy lòng vòng nãy giờ khiến cô hơi choáng, loạng choạng sách ba bốn túi xách chạy lên phòng anh. Áo vest cũng không kịp mặc, tóc có chút rối, thở hổn hển. Lên đến nơi thì anh đã tắm trên người chỉ khoác chiếc áo tắm, tóc còn ướt nước nhiểu vài giọt lên ngực, cô liền đỏ mặt. Bộ dạng này của cô khiến anh cảm thấy có chút khó chịu cũng không biết nói gì
-” Cảm ơn!” Giọng anh trầm trầm nói
-” Hài lòng của quí khách là niềm vui của chúng tôi” Cô đáp
-” Chà! Anh Hai thật có mắt khi tuyển được một nhân viên chu đáo như cô. Đáng khen!” Anh bông đùa một câu
Cô cười cười rồi ra ngoài. Thật uổn khi không được tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh xuân trước mắt nhưng bây giờ cô thật rất mệt, mắt phía trước cũng mờ dần. Cô mắc bệnh tuột đường huyết chắc do chiều nay vẫn chưa ăn đủ no nên mặt mày say sẫm. Cô mò trong túi kím kẹo để ngậm. Chết thật lại bỏ quên trong giỏ đồ của người ta, hộp kẹo sữa lúc nãy cô mua cho mình mà. Thiệt là hậu đậu!
Đến tầm 8 giờ tối, mấy ông khách nước ngoài có mặt tại sảnh khách sạn dùng trà. Dương Nhất Ninh một thân sơ mi trắng quần tây đen xuất hiện, kế bên còn có một cô gái xinh đẹp rất sang chảnh và yêu kiều khoác tay anh đi xuống
Cô nghĩ thầm chắc họ là một đôi thật là một đôi trai tài gái sắc nhưng họ có vài nét thật giống nhau nhất là cặp mắt xinh đẹp hút hồn kia. Họ cùng ông khách đến nhà hàng lúc đi ngang cô anh còn hơi mỉm cười
Cô không hiểu cảm thấy có chút buồn suốt mấy tiếng còn lại cô đều ngẩn ngơ. Nhìn đồng hồ điểm 11 giờ khách đến thuê phòng cũng ít dần, còn 1 tiếng nữa là cô có thể về nhà rồi. Lúc này các vị khách nước ngoài kia cũng đã trở lại cùng Dương Nhất Ninh nhưng không thấy cô gái xinh đẹp lúc tối đi cùng
Bọn họ trong rất vui vẻ nói cười gì đấy rồi lên phòng. Anh đến chổ cô đẩy lên một phong thư
-” Không kịp xem qua hoá đơn tính tiền, nếu thiếu cứ đến tìm tôi bồi thêm” Anh nói
-” Vâng ạ” Cô nhận lấy phòng thư, dù sao cô cũng tự bỏ tiền túi ra mua, ví cũng đã xẹp đi nhiều nên phải nhận lại đủ số tiền nhưng chổ này chắc là dư rồi. Cô vội liền rút bốn tờ tiền, các tờ đều có mệnh giá như nhau sau đó trả lại toàn bộ
-” Gửi lại anh” Cô đẩy phong thư lên
-” Tại sao?” Anh nhíu mày
-” Chổ này là tiền dư thưa ngài!”
-” Xem như là tiền hộp kẹo sữa” Anh nói
Cô thoáng giật mình. Ây da cái con người này đúng lại đại thiếu gia, hộp kẹo của cô lại đáng giá đến chừng này tiền sao
-” Cái đấy là tôi tặng ngài, không cần trả tiền” Cô gãi gãi tóc
-” Được thôi” Nghe vậy anh cũng không ép cô nữa lấy lại tiền, tay đút túi quần thong thả đi lên phòng
-” À…Tôi sẽ mời cô một bữa vì giúp tôi chuẩn bị quần áo, cô nhất định không được từ chối. Tiểu thư Chu!” Anh ngoái đầu lại nói
Cô đứng đờ đần ra đó. Là ý gì đây? Muốn cùng cô dùng bữa sau còn không cho cô cơ hội từ chối cứ như là nói cho cô biết trước cũng không cần hỏi xem cô có rảnh không. Lúc này cô mới để ý bộ quần áo anh đang mặt không phải của cô mua
-” Tên oắt con!” Cô nói lầm bầm, chân mày cũng nhíu lại
-” Em về được rồi đó” Anh nhân viên kiu nhỏ
-” Dạ dạ em về trước, hẹn gặp lại anh” Cô gật đầu rồi cúi xuống mang giày
-” Đi đường cần thận” Anh nhân viên nhắc nhở. Thân con gái giờ này ra ngoài biết bao nhiêu là nguy hiểm, anh thật sự l
Hạ Vy
lo cho cô, đôi lúc có ngỏ ý đưa cô về nhưng cô một mực từ chối, anh thiên vị một chút xếp cho cô nhiều ca sáng hơn những người khác
-” Biết rồi mà” Cô cười
-” Anh nói rồi! Em mau kím người yêu đi để anh ta đưa em về!” Anh nhân viên nói
-” Được rồi em về trước, hẹn gặp lại!” Cô vẫy tay rồi ra cửa
Dương Nhất Ninh đứng trên phòng thấy cô đứng ngoài cổng không biết thế nào lại lao xuống dưới, lại quên mất lúc chiều không có đi xe riêng toàn bộ là xe của Dương Nhất Niệm đưa đón, anh liền bắt taxi đuổi theo cô đến nhà
Thấy cô vào một căn nhà trọ nhỏ như ngày trước an toàn. Trời bên ngoài đổ mưa, anh cụp mắt trở về khách sạn.
Hai ngày sau đó Dương Nhất Ninh tiếp tục làm hướng dẫn viên cho các ông khách nước ngoài. Chu Đồng Nhi vẫn đi làm bình thường, công việc có chút bận rộn, lâu lâu lại chạm mắt vị thiếu gia kia nhưng rất nhanh không để ý nữa. Ngày sau anh có bắt cô đi mua giúp những món lặt vặt lúc cô trở về trông rất mệt mỏi sau đó gượng cười, chân đi có chút khập khiễng. Anh thấy thế cũng không tiếp tục làm phiền cô
Cho đến đêm ngày thứ tư, ngày mai là các vị khách sẽ rời khách sạn sau những ngày du ngoạn tại đây. Đêm đó họ đi tham quan về sớm, sau khi tất cả lên phòng Dương Nhất Ninh lại dùng ngón tay thon dài gõ bàn cô
-” Xem ra cô sắp đến giờ tan ca?” Anh hỏi
-” Vâng!” Cô ngước lên nhìn đồng hồ quả thật đến giờ tan ca rồi, cô sẽ về nhà đánh một giấc
-” Có muốn dùng chút rượu không?”
-” Dạ???” Cô ngơ ngác
Uống rượu sao? Giờ này á? Còn uống cùng anh ta?
-” Phải! Tôi đợi cô trên phòng” Anh cũng không biết mình tại sao lại đưa ra đề nghị này, trong lòng cũng có chút khó xử đành chọn cách chờ đợi. Cô lên thì tốt không lên cũng không sao. Nhưng sau đó cô ấy đã không lên
Anh chuẩn bị hai ly vang, loại này cồn khá ít uống một chút sẽ không say, trên bàn đặt một ít bánh quế còn có mấy viên kẹo sữa. Anh không hiểu sao cô lại mua kẹo sữa. Số quần áo cô mua anh không hề đụng đến vì đồ mới mua chưa giặt anh không mặc. Gọi cho chị ba đem đến mấy bộ rồi cùng chị tiếp khách đở mệt hơn nhiều
Anh đợi mãi chẳng thấy cô lên. Lòng trùng xuống, khẽ nhếch mép cười nhạo bản thân. Dương Nhất Ninh mày còn đợi cái gì?
🍀Các độc giả ơi mình đã cố viết dài rồi đấy. Cảm ơn mọi đã ủng hộ mình
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!