Tình Nhân Ơi
Phần 13
Sáng nay Dương Nhất Ninh đi làm sớm, Đồng Nhi lại không có ca sáng nên cô quanh quẩn ở nhà dọn dẹp. Lúc cô vừa nhăm bimbim vừa xem tivi thì có tiếng chuông cửa
-” Ra ngay!”
Cửa mở ra cô bất ngờ mở to mắt khi nhìn thấy một người hệt như Dương Nhất Ninh chỉ có quần áo là không giống lúc sáng
-” Cậu! Cậu sao cậu lại…” Cô lắp bắp
Không có tiếng trả lời, người ấy chỉ nhíu mày khó hiểu đẩy cô ra bước vào trong
-” Không phải sáng nay cậu đi làm sao? Sao còn trở về?” Cô lẽo đeo theo sau
Cậu ấy không đáp nhìn chằm cô một lúc rồi ngồi xuống sopha, bắt chéo chân phong thái hệt như Dương Nhất Ninh không khác một chút
-” Lấy cho ly nước”
Giọng cậu trầm nhưng không ấm bằng Nhất Ninh. Nhưng cô vẫn còn ngỡ như đây là cậu chủ của mình liền cong chân lên đi lấy nước. Như thói quen cô đặt nước lên bàn rồi ngồi cạnh cậu
-” Sao lại trở về?” Cô hỏi
-” Anh ấy đề cô ngồi cạnh thế này luôn à?” Cậu hừ một tiếng
-” Ý cậu là sao?”
Chu Đồng Nhi cực kì khó hiểu sao tính cậu ấy lại thay đổi nhiều thế, thật lạnh lùng
-” Không có gì. Cứ làm việc của cô đi”
-” Vâng!”
Không giải đáp được thắc mắc nhưng cô vẫn xuống bếp gọt đĩa trái cây rồi mang lên
-” Cần gì cậu gọi tôi nhé”
Cậu ấy gật đầu cô mới trở về phòng. Đến trưa cô xuống bếp nấu cơm cho Dương Nhất Ninh thì phát hiện cậu ta dựa trên sopha nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ, ánh mắt ấy mới cuốn hút làm sao, cậu cứ nhìn thế nên cô liền đỏ mặt
-” Này tôi muốn uống trà” Cậu ta đung đưa chân nói, ánh mắt vẫn nhìn cô như đang ngắm gì đó thật đẹp đến say mê
-” Được tôi pha ngay. Nhưng lạ thật mọi hôm giờ này cậu đâu uống trà”
Cậu không đáp ánh mắt hơi cụp xuống, cô cũng không hỏi thêm pha cho cậu một tách trà hoa cúc quen tay cho thêm viên táo ngâm đường
-” Tôi thường cho thứ này khi uống sao?” Cậu khuấy khuấy tách trà hỏi
-” Cậu làm sao thế? Mọi lần tôi bỏ vô cầu đều thích mà”
Cậu gật đầu cô vào trong bếp bưng ấm trà ra. Bên ngoài có tiếng cửa mở rồi có tiếng nói
-” Mới đến đấy à?”
-” Lâu rồi đang đợi anh”
Xoảng Vì nghe giọng Nhất Ninh nên cô chạy ra, ấm trà trên tay cô rơi xuống bể tan nước nóng cứ thế bắn vào chân cô. Cô ngồi thụp xuống hai tay dụi mắt. Cả Nhất Ninh và Nhất Nông đều bị doạ, Nhất Ninh chạy lại đỡ lấy lưng cô
-” Bị bỏng rồi, đứng dậy được không?”
-” Cậu ơi cậu tôi bị hoa mắt rồi”
Dương Nhất Ninh như hiểu ra điều gì cốc vào đầu cô rồi nhìn sang Nhất Nông cười khẽ
-” Ngốc ạ! Mở mắt ra nhìn xem”
Cô từ từ hé mắt ra nhìn, tại sao lại có tận hai Dương Nhất Ninh vậy nè? Một người ngồi cạnh cô còn một người đứng cạnh cửa phòng bếp
-” Tại sao có hai cậu Tư lận?”
-” Tôi thứ Út chẳng phải thứ Tư” Nhất Nông lên tiếng
———————
Đồng Nhi ngồi trên sopha sau khi xoa thuốc bỏng, vết bỏng cũng chẳng nặng vẫn có thể đi được
-” Ra hai cậu là sinh đôi. Giống nhau như hệt giọt nước thế nên tôi không nhận ra” Cô cười hề hề
-” Chị ấy còn cho táo ngâm vào trà của em nữa” Nhất Nông kể lể
-” Thế cậu không thích thêm táo ngâm sao? Nhất Ninh thích uống như thế lắm”
-” Đó là Nhất Ninh còn tôi thích thêm mật ong”
-” Thế á? Tôi nhớ rồi”
Dương Nhất Nông tính khác lúc nãy thật nhiều. Cậu ăn nói nhẹ nhàng lịch sự lắm, biết cô lớn hơn liền gọi một tiếng chị
-” Nhớ làm chi? Nó thích thì tự về Dương gia pha mà uống”
Lúc này Nhất Ninh mới lên tiếng, người gì mà nói ra nghe lạnh lùng hắt hủi dễ sợ
-” Thế nơi đây không tiếp em à?”
-” Không tiếp! Giờ có thể về” Nhất Ninh xua tay bỏ vào phòng bếp
Đồng Nhi hơi bất ngờ khi anh cư xử với em trai song sinh của mình như vầy liền ái ngại nhìn Nhất Nông
-” Không sao! Tính anh ấy là như vậy ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng đang gọi em vào ăn cơm đấy”
Nhất Nông hiểu liền giải thích rồi vào phòng bếp. Đồng Nhi cũng không nghĩ nữa vào cùng anh em họ ăn cơm
Dọn dẹp xong Nhất Ninh phải quay lại công ty còn Nhất Nông thì chưa về liền
-” Không về à!” Nhất Ninh hỏi
-” Không gấp. Đuổi em à?”
-” Ừa đuổi cũng có chịu về không?”
-” Ở đây 1 tuần luôn cho anh biết”
-” Tuỳ. Không cấm” Nhất Ninh mang giày mở cửa ra ngoài
Từ trên nhà nhìn thấy xe Nhất Ninh đã đi xa Đồng Nhi quay sang hỏi
-” Bình thường cậu ấy vẫn nói chuyện với cậu như vậy à?”
-” Đúng. Nhưng anh ấy không hề xấu bụng đâu” Nhất Nông vẫn bênh
-” Tôi biết cậu Ninh nói năng cọc lóc nhưng cậu ấy tốt lắm. Không ngờ cậu ấy cũng nói chuyện với người trong gia đình như vậy”
-” Chỉ với em thôi” Nhất Nông cười cười
-” Các cậu chắc hay cãi nhau lắm à?” Đồng Nhi đặt trái cây tráng miệng xuống. Nhất Nông rất dịu dàng nói chuyện với cậu thích lắm
-” Không có đâu. Chúng em hoà thuận lắm, có chung một suy nghĩ cả”
Cô gật đầu chăm chú lắng nghe. Nhất Nông cười rồi nói tiếp
-” Hồi bé em không chịu gọi Nhất Ninh là anh đâu mà sau này anh ấy hay nhường nhịn em ra dáng một anh trai lắm nên cho dù có không muốn gọi cũng phải gọi à”
-” Gương mặt các cậu như một khuôn đúc ra nhưng tính tình hai cậu khác hẳng luôn ý”
-” Lúc còn đi học Nhất Ninh quậy lắm, suốt ngày đi đánh nhau. Sổ đầu bài chi chít tên của anh ấy rồi anh đốt luôn cả sổ đầu bài phía sau trường thêm đống lá khô lửa cao bốc khói nghi ngút”
Đồng Nhi nghe liền cười ngặt nghẽo, hoá ra tuổi thơ của Dương Nhất Ninh dữ dội thật
-” Rồi sao nữa?” Chuyện cậu kể thật sự rất hấp dẫn
-” Còn sao nữa bị mời phụ huynh. Hôm đó phạt Nhất Ninh nhịn đói với quì gối ngoài nắng”
Cô há hốc rồi lại cười
-” Nhưng mà em vẫn phải phục rằng thành tích học tập của anh không hề bị sa sút, anh học rất giỏi”
Công nhận Dương Nhất Ninh giỏi thật. Cô lại tiếp tục hóng chuyện nhưng Nhất Nông không kể nữa
-” Sao thế? Hết rồi à?”
-” Không. Còn nhiều lắm kể đến ngày mốt cũng không hết nhưng em thấy có lỗi” Cậu nhúng vai
Kinh thế, tật xấu mà kể tới tận ngày mốt cũng chưa hết mà Nhất Nông kể nữa làm cô có chút tò mò
-” Còn chuyện tình yêu học đường của Nhất Ninh phải kể tận ba ngày ba đêm đấy, có khi hơn”
-” Càng nói tôi càng muốn nghe, cậu kể tiếp đi”
-” Em không kể chuyện miễn phí đâu a~”
-” Thế phải thu phí à? Nhưng mà tôi không dư tiền đâu” Đồng Nhi bĩu môi
-” Em đâu cần tiền. Sau này chị pha trà mật ong cho em đi”
-” Được được lúc nào cũng pha cho cậu”
Chỉ vì mấy cốc trà mật ong mà Nhất Nông bán luôn anh song sinh của mình. Thấy cô vui vẻ cậu liền kể tiếp
-” Hồi đấy có giáo viên mới về, cô ấy còn trẻ và xinh lắm, Nhất Ninh đâu vừa liền theo đuổi cô ấy. Hết mua hoa rồi tặng quà nhưng mà mãi cô ấy vẫn không đổ, cô nói cô có người yêu rồi là anh bán xăng gần trường xin anh ấy đừng làm phiền cô nữa, quá đáng hơn là cô vứt đoá hoa anh tặng rồi cứ thế dẫm lên. Thật sau đó anh không làm phiền cô nữa mà là rất phiền luôn, anh cùng với bọn Tống Mẫn Hạo khủng bố cô giáo với anh người yêu của cô nữa. Được hơn nữa tháng cô không chịu nỗi nữa phải chia tay với anh bán xăng, cáo kiện lên ban giám hiệu rồi xin thôi việc ở trường, cô khóc nhiều lắm. Hiệu trưởng lúc đấy rất giận vì ông cũng có chút cảm tình với cô, biết nguyên nhân là do Nhất Ninh ông liền hạ hạnh kiểm anh còn đình chỉ học anh hai tuần. Nhưng với sức ép của ông nội em thì việc đình chỉ Nhất Ninh là không thể còn cô giáo năm đó đến giờ vẫn không có một tin tức gì hết còn anh bán xăng mấy năm sau này có xin vào công ty con của Dương gia liền bị Nhất Ninh một tay hất hết đống hồ sơ rồi tống ra ngoài”
Chộ ôi, đường tình duyên gì mà ghê thế! Nghe mà rùng mình. Con nhà giàu có khác phật lòng họ chẳng khác gì đâm đầu vào chổ chết. Cô giáo năm xưa từ chức là đã nhẹ còn về sau thì ai biết đường chuyện gì xảy ra
Dương Nhất Nông kể nhiều lắm nhưng mỗi chuyện đều thú vị, cô nghe đến quên giờ giấc
🍀Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha. Mình muốn hỏi là mọi người có thấy tên nhân vật kì quặc không?
Niệm-Nhung-Ninh-Nông đây là sự lựa chọn rất kỉ của mình vì nó có ý nghĩa riêng cả. Còn tên nhân vật phụ mình cố đặt tên thường nhất để mọi người dễ nhớ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!