Đánh Ghen Với Bạn Trai Của Chồng
Phần 16
Em và con Hoài cuối cùng cũng không có cách nào thoát ra được khỏi đây. Em thấy hối hận dần đều khi bản thân chọn nơi xa xôi hẻo lánh, một hòn đảo tách biệt như thế. Giá như… Giá như chọn một nơi khác. Có lẽ sẽ không nhiều rắc rối đến thế.
Đúng lúc này từ phía xa trong màn mưa , đèn pin rọi sáng một ánh le lói.
Con Hoài la lên :
– Có người… Có người… Chúng ta được cứu rồi.
– Cứu chúng tôi với.
Em xoay đầu nhìn, ánh đèn kia ngày càng gần, em tưởng mình đã sinh ra ảo giác. Huy đang chạy nhanh về phía bọn em.
Đầu óc em không suy nghĩ nổi, ngây ra nhìn Huy đi về phía mình. Trên vai trên đầu anh đều dính đầy nước mưa , hai chân thon dài dễ dàng vượt quá tường thành nước đọng, xuyên qua đêm tối đen như mực, mang theo một loại kiên định không tên, tiến về phía em và cái Hoài.
Huy đến gần mới bật ô lên che cho em và con Hoài. Em đã nghĩ trong đầu ” Người kia hẳn là có chút điên khùng, có ô không che lại chạy bộ trong mưa”
Ánh mắt của em nhìn Huy không còn chứa đựng sự cuồng nhiệt của nhiều năm về trước, nhưng dù sao cũng là người em từng thật lòng yêu thích, bất kể là bao nhiêu lâu, Huy ở trong lòng y vẫn có một cái gì đó vô cùng đặc biệt. Nhưng ngoài miệng lại nói ra chẳng hề giống suy nghĩ trong lòng.
– Anh tới đây làm gì?
Con Hoài nghe em hỏi nó há hốc mồm không khép được miệng.
Huy cười, bình thản trả lời :
– Tìm em và Hoài. 2 người không lẽ định ôm nhau ở đây suốt đêm.
– Không…. Không phải. Cảm ơn anh. Con An sắp không xong rồi. Bị sốt đến phát điên rồi. Anh đừng để ý đến nó. Đỡ nó lên đã rồi tính.
Huy đưa tay về phía em muốn đỡ lên. Đầu óc em rối loạn, còn chưa biết nên phản ứng như thế nào, song có lẽ vì sĩ diện, miệng đã theo bản năng tiếp lời:
– Em không về. 2 người về đi. Làm ơn tránh xa em ra đi.
– Mày điên rồi An.
Em nói xong lại có chút hối hận. Lỡ may con Hoài mà bỏ em ở đây. Nếu như Huy sẽ lại giống như trước đây không nói một lời mà bỏ đi, vậy chỉ còn một mình em, toàn thân em liền lạnh ngắt.
Chẳng dè lần này Huy không những không lui bước, mà còn nắm lấy bờ vai em , ánh mắt thật nghiêm túc nhìn em :
– Em không nghĩ cho em nên nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng. Đừng trẻ con như thế. Em mà không tự nguyện đứng lên đi. Anh sẽ bế em đấy. Hoài cầm ô cho anh.
– Được đưa cho em.
Em giãy nãy lên, miễn cưỡng đứng dậy, cố tình mắng vốn một câu :
– 2 Người này. Các người bị điên rồi sao. Tôi đi. Tôi đi được chưa.
3 cái bóng lầm lũi đi trong mưa. Lúc đến chỗ Huy, anh mở cổng, em mới giật nảy mình :
– 2 người…. À không!!!! Anh đưa em đi đâu vậy.
– Nhà bạn anh. Nó để căn nhà bỏ không quanh năm , lên nghỉ dưỡng mới dùng đến . Mấy ngày này anh đang ở đây. Vào đi.
– Ơ…
– Ơ cái gì? Phòng tao với mày đã trả rồi còn đâu. Con điên này nữa.
Ngôi nhà này khác hoàn toàn những ngôi nhà trên đảo. Nói đúng ra là giống như 1 biệt thự vậy. Em và con Hoài được sắp một phòng ngay dưới lầu một.
– 2 người tắm đi, thay đồ nữa rồi ra ngoài. Anh sẽ làm một chút mỳ xào. Chắc vẫn chưa ăn gì. Tình hình này mai phà cũng sẽ không xuất bến đâu, ngày kia cũng không nước dâng lên thế này không ai dám chạy phà đâu . Tuy nhiên vẫn có một con đường nối với đất liền đi bằng ô tô. Hơi xa một chút. Nếu vội quá. Sáng mai anh sẽ đưa 2 người về.
– Thế tốt quá còn gì.
Em không nói gì bỏ đi tắm trước. Tắm xong cũng đợi con Hoài rồi mới ra phòng ăn. Huy mặc tạp dề, bê lên 3 đĩa mỳ xào.
Con Hoài ôm bụng.
– Đói muốn chết. Anh Huy cũng chưa ăn hả.
– Chưa 2 người mất tích. Anh ăn không được.
– Có cả phần em trong đó ư? Chỉ sợ làm bóng đèn.
Em thấy con Hoài đi quá xa rồi liền nguýt nó :
– Ăn đi. Đừng nói nhảm.
Em lén nhìn Huy , có chút mê hoặc, có chút sợ hãi, cũng có chút buồn bã…
Anh rõ ràng cách em rất gần, nhưng cảm giác lại rất xa xôi… tựa như 2 thế giới.
Ăn xong em và con Hoài mệt mỏi lăn ra ngủ. Điện thoại mất nguồn em cũng chẳng buồn bật lên. Vì có bật lên chắc mẹ em. Bà không để em yên.
Sáng hôm sau 6 giờ. Bọn em xuất phát từ đảo Đom Đóm về đất liền. Đi xe con so với bến phà quãng đường xa gấp 3 lần. Anh và con Hoài cười đùa vui vẻ. Bà bầu em ăn rồi ngủ. Chỉ mong chóng về đến Hà Nội.
Xe dừng lại ở nhà con Hoài. Sau đó mới rẽ về nhà em , vì đã tối, hầu như không có người đi lại, thi thoảng có mấy cụ ông đi qua thể dục.
Em chuẩn bị xuống xe, Huy nói :
– Đầu em có gì kìa. Để anh lấy ra giúp.
Em chưa phản ứng, Huy đã nhoài người ra, đưa tay sờ lên tóc em. Em trong thoáng chốc đơ người.
“Cốc cốc cốc!” Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ, hai người ngơ ngác chợt trở về hiện thực, mờ mịt nhìn ra ngoài xe.
Em nháy mắt trắng bệch:
– Mẹ.
Mẹ em nhìn rõ gương mặt em , đột nhiên trở nên điên cuồng, đấm đá đạp loạn lên xe, miệng kêu lên tiếng thét chói tai, không ít người đang đi phải quay lại nhìn.
Em hoảng sợ, thấy bà như vậy không dám xuống xe, Huy định nhấn ga chạy gấp, em lại vội vàng mở cửa. Chân chưa kịp chạm đất, mẹ em đã kéo áo em kéo ra ngoài, một người có bầu sồ xề đã hơn 60 kg bị một người phụ nữ điên cuồng kéo đi, thiếu chút nữa ngã xuống.
Mẹ em giang tay tát em một cái, khàn giọng quát:
– Tao đã đợi mày từ sáng sớm. Chúng mày đi đâu với nhau. Nhục ơi là nhục. Để đâu cho hết nhục.
Em bị mẹ đánh cảm giác mắt muốn nổ đom đóm, lát sau mới tỉnh người lại.
– Mẹ. Mẹ hiểu lầm rồi.
Mẹ em còn hùng hổ muốn mắt kẻ thông dâm, xách tay áo lên hướng về cửa xe muốn lôi Huy kéo ra ngoài.
Huy từng suýt ăn ” Tiểu lý phi đao” của mẹ em ngày xưa. Còn nhớ ngày đó anh tới đón em đi chơi. Bản thân còn chưa bước vào nhà , đã thấy mẹ em cầm theo con dao thái chạy ra. Anh sợ tới mức tớ phải co giò bỏ chạy, thật là quá nhẫn tâm mà, sau đó mẹ em còn đem con dao thái từ xa phóng tới nữa! Nếu ngày đó mà anh không chạy trốn nhanh, chậc chậc, em tám phần đã nghĩ anh quang vinh hy sinh.
Hôm nay gặp tình huống này, Huy run rẩy cứ ngồi trơ mắt nhìn mẹ em. Tuy bản thân là đương sự, nhưng tình hình đi đến mức này có muốn cũng chẳng xen vào được.
Em vội vã giữ tay mẹ mình, liều mạng phất tay bảo anh đi trước. Có gì em liên lạc sau.
Huy có lẽ thực sự rất sợ, cửa ghế phụ chưa đóng đã vội nhấn chân ga chạy đi, đến khi nhìn thấy an toàn mới đóng cửa lại.
Mẹ em nhìn anh chạy đi, quay người lại toàn thân vô lực nhắm vào em cứ thế đánh loạn. Em chỉ biết đứng yên chịu đựng, thực sự đau đến phát bực, mẹ lại càng đánh mạnh.
Cứ như vậy qua năm phút, hàng xóm xung quanh đều mở cửa nhìn.
Em cắn răng trầm giọng nói:
– Mẹ, đủ rồi. Con đang có thai đấy.
Một câu này giống như chiếc then chốt, mẹ đột nhiên ngừng động tác, ngây người vài giây rồi ngã xuống mặt đất ngồi khóc.
– An ơi là An!!!!!
Em khép mắt lại, lòng đau như cắt, hai mắt khô khốc muốn khóc cũng không được. Em thở dài tiến lên đỡ mẹ dậy, hai mẹ con khập khiễng bước vào trong , đám người vây xung quanh một chút cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!